Chương 6. Ngày tồi tệ
5 (100%) 2 votes

Tôi mở mắt, thức dậy. Hình ảnh của ngày hôm qua lại tua về như một cuốn phim, đau nhói. Nhìn sang bên cạnh thấy anh Vũ vẫn đang ngủ, tôi thở dài. Bây giờ phải đối mặt với ảnh sao đây?

Mở cửa đi ra bếp, gió buổi sáng lùa vào khiến tôi thoáng rùng mình. Trời vẫn còn mưa, những hạt mưa chầm chậm rơi dai dẳng. Tôi đưa tay ra hứng, rồi để mặc chúng tạt vào mặt mình. Mong rằng chúng sẽ tạt trôi những ký ức đau khổ ngày hôm qua. Đánh răng rửa mặt xong, tôi ra phòng khách. Ba mẹ đang ngồi uống nước trà, thấy tôi thì ngạc nhiên:

– Dậy sớm vậy con?

Tôi chỉ “dạ” một tiếng, nhưng chẳng thể kèm theo một nụ cười như mọi ngày. Ngồi vào lòng ba, tôi thẫn thờ đưa mắt về phía trước. Những hạt mưa chạy dài trên dây điện, rồi buông mình rơi xuống. Đột ngột, không báo trước. Hàng cây mít giữa sân ướt đẫm một màu nước mắt. Ngọn núi hùng vĩ giờ đây cũng như mờ nhạt đi bởi tấm áo mưa bay. Cảnh vật thật buồn!

– Mưa ơi là mưa, trời sao mưa hoài.

Tôi giật mình, là anh Vũ. Theo phản xạ, tôi lập tức đứng dậy, đi về phía giường ngủ.

– Đi đâu đấy? Không ngồi chơi nữa con? _ Ba hỏi.

– Dạ thôi, tự nhiên con buồn ngủ. _ Tôi trả lời, cố gắng đi nhanh hơn.

Nằm trong chăn mà lòng tôi cứ như lửa đốt. Hễ nghe thấy từ “ngày hôm qua”, “con gà” ở bên ngoài là tôi lại giật mình. Kéo chăn trùm kín mặt, tôi lo sợ, tôi muốn che đậy tội lỗi mà mình đã gây ra.

– Diễm Quỳnh bị gì mà sáng nay cứ buồn buồn vậy ta _ Giọng ba lo lắng.

– Cha ơi, nó đạp chết con gà đó ba

Anh Vũ mỉa mai, tôi thoáng giật mình. Tim nảy lên, tưởng như không thở được.

Rồi anh Vũ kể, ảnh kể từ lúc gà con đi theo tôi đến lúc tôi đạp chết nó. Kể từng chi tiết rõ mồn một. Tôi nằm nghe, mỗi một lời ảnh nói ra là một hình ảnh lại hiện lên trong đầu tôi. Nước mắt chảy, tôi nhớ gà con lắm. Ba mẹ nghe xong, có an ủi tôi. Nói thôi không sao đâu con, tai nạn thôi mà. Nhưng trong thâm tâm tôi tự biết, gà con chết là do tôi. Do cái tính hay bướng bỉnh của tôi mà ra.

Cả ngày hôm đó thật sự là một ngày tồi tệ. Tôi như tên tội phạm, cứ phải trốn chui trốn lủi cảnh sát là anh Vũ. Ăn sáng, tôi cầm hộp xôi lủi ra một góc đứng. Ăn trưa, tôi cố ăn nhanh hết mức có thể. Và lúc ngủ trưa, tôi lại cố chen vào giữa ba mẹ ngủ. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được cảm giác của một kẻ sát nhân. Đau đớn vì tội lỗi, bị cầm tù không tự do.

Nhưng trẻ con thì mau nhớ mau quên, dễ vui dễ buồn. Chỉ mỗi sáng hôm đó là anh Vũ ghét tôi, lúc chiều về là ảnh lại thương tôi như thường. Lúc đang mê man ngủ thì tôi nghe:

– Diễm Quỳnh, Diễm Quỳnh.

Tôi mở mắt, thấy anh Vũ thì tỉnh luôn.

– Đi dạo chơi không?

Là dấu hiệu làm hòa? Nghĩ thế tôi gật đầu đồng ý liền. Thế là đi. Ngồi sau yên xe, thấy anh Vũ không còn giận nữa tôi vui lắm. Nhưng chỉ vui được một chút, lúc băng qua con đường ngày hôm qua tôi lại thấy hình ảnh gà con. Tôi nhìn khẽ, rồi quay đầu ngay lập tức. Tôi sợ nhìn lâu, đau lòng, sẽ khóc. Anh Vũ hình như hiểu được những ý nghĩ đó, ảnh đạp chậm, thì thào:

– Thôi, đừng buồn nữa, tai nạn thôi.

– Dạ _ Tôi bặm môi, nuốt nước mắt vào trong.

– Anh dẫn em đi thăm mộ gà con.

Nói rồi ảnh quay đầu xe, đạp vòng sau nhà tiến đến một con hẻm. Con hẻm này nhỏ, đường đi rất gập ghềnh. Chúng tôi cứ nhấp nhô nhấp nhô, đi mãi đến một lúc gần tới bãi đồi thì anh Vũ dừng lại. Tôi xuống xe, hồi hộp và run rẩy. Nhìn một khoảng đất nhô lên, màu đất tươi như vừa được đắp. Tôi đoán chắc đây là mộ của gà con. Tôi tiến đến, ngồi xuống, ngắm nhìn và bật khóc. Khóc cho một người bạn tôi chưa kịp nói lời xin lỗi. Khóc cho những giận hờn ngốc nghếch đã qua. Và khóc cho vai trò người mẹ không được hoàn thành trọn vẹn.

Chạm tay vào khoảng đất, cái lành lạnh của mưa ngấm vào da thịt. Tôi thấy ấm. Tôi thấy gần gũi. Tôi thấy tiếng “chíp chíp” lại vang, trong veo như bầu trời thu.

Yên nghỉ nhé, gà con. Người tôi chưa kịp trao một cái tên.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Trần Khả Vi và 56 Khách

Thành Viên: 9647
|
Số Chủ Đề: 2339
|
Số Chương: 6527
|
Số Bình Luận: 16823
|
Thành Viên Mới: Khang'ss Nguyễn's