Đêm nay, trời trăng sáng. Mặt trăng tròn, nằm giữa bầu trời trong vắt không gợn mây, tỏa ánh dịu hiền. Trăng len lỏi giữa những tán lá, ùa vào sân nhà và tràn giữa nhà tôi. Ba trải chiếu giữa sân, cả nhà cùng ngồi lại uống nước. Lúc chiều tôi đã được gặp gà con, đã khóc cho trọn vẹn lời xin lỗi. Nên bây giờ lòng cũng thanh thản đi phần nào. Ngồi chơi được một lúc thì ba lấy đàn guitar ra đàn, tiếng đàn hòa tiếng hát vang lên trầm ấm:
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi”
Đôi mắt ba nhắm nghiền, ba ca chậm rãi, như nâng niu từng câu hát.
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi”
Những nếp nhăn ba khẽ nhíu lại, gương mặt khẽ ngửa lên. Ba lên cao, giọng bay chầm chậm:
“Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trăng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày…”
Tôi như hạt bụi, cứ bị cuốn vào tiếng đàn của ba. Say đắm. Ba tôi là nông dân, nhưng ba không hề khô cằn như những thửa ruộng trưa hè. Ba yêu đàn, yêu nhạc. Sau những buổi đổ mồ hôi giữa đồng, tối đến ba lại ngồi giữa sân. Ca hát! Ba bảo đời khổ mình cứ vui. Vui đi rồi khó khăn, buồn đau nó cũng qua. Tôi cười, dạ..rồi cũng qua ba nhỉ?
“Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay..”
Tiếng đàn tiếp tục rơi từng nhịp, chậm rãi, chậm rãi. Rồi ba gảy một lượt, sáu dây đàn rung lên hòa ca, âm thanh vang vọng nhỏ dần đến lúc kết thúc. Tôi vẫn còn phiêu du, vài dây sau mới biết ba đã dừng. Cười tít mắt, tôi vỗ tay:
– Hay quá ba ơi!
Ba tôi cũng cười:
– Diễm Quỳnh hát một bài nha.
Tôi nghe xong vội lắc đầu:
– Thôi ba, con hát dở. Mà bài cát bụi này nó có ý nghĩa gì vậy ba?
Tôi hỏi, ba khẽ trầm ngâm:
– Bài này ý nói đời người rất ngắn ngủi. Chỉ như một hạt bụi hóa kiếp và một mai già ta cũng sẽ lại trở về cát bụi.
Tôi chăm chú lắng nghe, mở to tròn mắt. Ba cười, xoa đầu tôi:
– Đời người ngắn, sau này con cũng phải sống sao cho trọn kiếp con người nha.
Tôi không hiểu sống sao mới là trọn kiếp con người, nhưng vẫn gật đầu dạ một tiếng. Đêm đó ba hát bao nhiêu là bài, đến lúc gần nửa đêm thì cùng nằm ngắm trăng. Tôi chỉ tay về bóng hình kì lạ nằm về phía bên trái của mặt trăng, thắc mắc hỏi:
– Cái bóng gì đen đen thế ba nhỉ?
– Chú Cuội đấy.
Anh Vũ cười. Tôi nhăn mặt, vẫn không hiểu:
– Chú Cuội?
– Thế Diễm Quỳnh chưa nghe chuyện chú Cuội hả?
Mẹ hỏi, tôi lắc đầu:
– Dạ chưa, mẹ kể cho con nghe mẹ.
Thế là mẹ kể, cái lần đầu tiên nghe chuyện chú Cuội mà tôi không bao giờ quên. Mẹ tôi kể ngập ngừng, chỗ nhớ chỗ quên. Có những lúc ấp a ấp úng thì anh Vũ lập tức chen vào nhắc, công nhận ảnh rành thật. Mẹ còn kể chuyện thỏ Ngọc, chị Hằng Nga cho tôi nghe. Tôi nhìn trăng, xuýt xoa:
– Ở trên đấy cũng đông vui thật mẹ nhỉ?
– Ừ, Diễm Quỳnh muốn lên đấy chơi không?
– Dạ có, dạ có.
Tôi vui vẻ. Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy chú Cuội, thỏ Ngọc đáng yêu và chị Hằng tiên nữ. Lúc đó nhất định tôi sẽ nũng nịu đòi chị Hằng cho bay một vòng. Tôi sẽ nắm tay chỉ, hai chị em cùng bay vòng quanh bầu trời về đêm. Tôi sẽ ghé thăm từng ngôi sao sáng. Và đến lúc về nhất định sẽ xin chú Cuội thật nhiều lá chữa bách bệnh. Đang đắm chìm trong giấc mơ thì đột nhiên anh Vũ chép miệng:
– Lên đó rồi thì đảm bảo không về được luôn.
– À há. Vậy thôi, em không muốn lên mặt trăng chơi nữa.
Tôi nhớ tới câu chuyện mẹ vừa kể, sực nhớ ra làm gì có đường để đi xuống. Mà nếu ở trên đấy luôn, tôi sẽ khóc đến chết vì nhớ nhà mất. Thở dài, thôi không mơ nữa, ở nhà cho lành.
Lại nhìn trăng, bỗng dưng tôi liên tưởng đến bánh bao nhân thịt nóng hổi, thơm phức. Tưởng tượng thế, bụng tôi khẽ sôi:
– Ục..ục…Đói bụng quá.
– Anh cũng đói.
Hai anh em kêu ca một hồi đói bụng, thì mẹ nảy ra sáng kiến nấu cháo. Nồi cháo tiêu hành, vừa nóng vừa cay. Mẹ múc ra mỗi người một chén, tôi lập tức đâm đầu ăn, vừa thổi vừa húp. Nồi cháo đêm đó, giờ nghĩ lại thấy ngon hơn bất cứ cao lương mỹ vị gì. Có lẽ bởi có ánh trăng bầu bạn, có cả nhà bên cạnh. Nên mỗi một muỗng cháo tôi đều thấy ấm lòng lạ. Tôi ăn đến lúc no nê, bụng căng tròn thì đi ngủ. Trong giấc mơ lại thấy trăng, thấy nồi cháo, thấy hạt bụi.
Thấy câu nói của ba.
Sống sao cho trọn kiếp con người.