Về đến biệt thự nhà họ Ninh, hai cô gái vừa xuống xe, vừa tíu tít trò chuyện. Ông Ninh và bà Ninh đã chờ ở cửa từ sớm, vừa nhìn thấy Ninh Hiểu Lan, bà Ninh liền mừng rỡ gọi:
– Lan! Lan!
– Cô! Chú! – Ninh Hiểu Lan mừng rỡ gọi, cô liền chạy tới, ôm chầm lấy bà Ninh. Ông Ninh đứng bên cạnh, không ngừng vỗ vai cô, trong lòng là một cỗ xúc động nghẹn ngào, ánh mắt lấp lánh lệ, không ngừng nói:
– Về là tốt rồi! Về là tốt rồi!
Đôi mắt Ninh Hiểu Lan hơi hồng hồng, cô nhìn gương mặt của bà Ninh, rồi lại nhìn ông Ninh, xúc động nói:
– Cô, chú! Hai người thay đổi nhiều quá!
Bà Ninh liền gõ vào đầu cô một cái, giận dỗi nói:
– Con nhóc này, nói đi là đi biệt, đi một lần là hết những mười năm. Đã không về, lại còn không cho mọi người sang thăm. Đi hết chỗ nọ tới chỗ kia, lại còn che dấu hành tung, chỉ biết gửi ảnh về. Đúng là khiến hai ông bà già này tức chết mà!
Ninh Hiểu Lan bị mắng liền xị mặt, nhìn ông Ninh bằng ánh mắt đáng thương, hi vọng ông Ninh sẽ ra tay giúp đỡ. Chỉ tiếc là, lần này ông Ninh vẫn bàng quang đứng ở một bên xem, con nhóc này, cần phải dạy dỗ lại mới được!
Ninh Hiểu Lan thấy không có hi vọng, liền đưa ánh mắt cầu cứu về phía Ninh Nhược Lệ. Nhưng, Ninh Nhược Lệ cũng nhẹ nhàng lắc đầu, tự làm tự chịu!
Hết hi vọng, Ninh Hiểu Lan đành tự ứng phó giải cứu bản thân vậy.
– Cô…! Con đó rồi! – Ninh Hiểu Lan kéo dài giọng, nũng nịu nói.
Nghe vậy, bà Ninh lập tức thay đổi thái độ, dịu dàng, ân cần cầm lấy tay cô, kéo vào trong nhà, vừa đi vừa nói:
– Được rồi! Được rồi! Đói rồi phải không? Cô biết con vừa xuống máy bay sẽ rất đói, rất mệt nên có làm rất nhiều đồ ăn cho con.
Trời đánh tránh bữa ăn! Đây chính là quan niệm bất di bất dịch của bà Ninh. Chỉ cần người trong nhà nói một chữ “đói” thôi, là cho dù bà Ninh có đang làm việc gì hay có nửa giận ngập đầu đi chăng nữa thì cũng sẽ dừng hết lại mà đi làm cho họ.
Vậy cho nên, Ninh Hiểu Lan dùng chiêu này rất đúng lúc.
Ninh Nhược Lệ vừa cười vừa lắc đầu, sau mới cùng Lý Dật Phong bước vào trong nhà.
– Oa! – Ninh Hiểu Lan vừa vào bếp liền nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn ngon. Cô không kìm lòng được, không ngừng hít hà mùi hương:
– Thơm quá! Đúng là đồ ăn cô nấu có khác! – Ninh Hiểu Lan vừa nói, vừa dơ ngón tay cái ra trước mặt bà Ninh.
Bà Ninh nghe vậy thì bật cười, tét vào bàn tay cô một cái rồi ấn cô ngồi xuống bàn.
– Nào! Nào! Không phải con kêu đói sao? Mau mau ăn đi!
Cùng lúc đó, mọi người cũng ngồi vào bàn, Ninh Nhược Lệ thấy vậy thì giả bộ giận dỗi, nói với ông Ninh:
– Ba! Ba thấy đó, có chị rồi là con lập tức bị ra rìa không à!
Ông Ninh nghe vậy thì cười ha hả, cũng phối hợp với cô. Ông gật gật đầu:
– Ừ! Ba cũng thấy vậy đó! Nhưng không phải con có Dật Phong rồi sao, kêu nó chiều chuộng con một chút là được rồi!
Bà Ninh và Ninh Hiểu Lan lập tức gật đầu phụ hoạ.
– Ba này! – Nhược Lệ kêu lên, khiến cả nhà đều bật cười, sau đó, cô lại liếc nhìn Lý Dật Phong một cái. Chỉ thấy anh đang cúi đầu, gắp thức ăn rồi bỏ vào bát của cô. Ánh Mắt Ninh Nhược Lệ ánh lên chút phức tạp, rồi lại cúi đầu cặm cụi ăn.
Sau khi ăn cơm xong, Ninh Hiểu Lan liền kéo Ninh Nhược Lệ trở về căn phòng xinh xắn của hai người. Nằm trên giường, Nhược Lệ bỗng quay sang Hiểu Lan, khẽ hỏi:
– Hiểu Lan, em có một người bạn, cô ấy mới chia tay mối tình đầu nên chưa thể quên đi được. Nhưng bên cạnh cô ấy, lại có một người đàn ông rất đặc biệt, anh ấy rất quan tâm cô ấy, chăm sóc cô ấy rất tốt, rất chiều chuộng cô ấy mà không cần có bất kì một yêu cầu hay đòi hỏi nào. Cô ấy nói, cô ấy không muốn bỏ lỡ người đàn ông đặc biết đó, vậy thì phải làm sao?
Hiểu Lan nghe vậy thì quay người, guoqng mặt đang tươi cười lập tức trở nên ảm đạm, nhưng lại lập tức bị che dấu bằng một nụ cười rực rỡ. Cho nên, Ninh Nhược Lệ nhất thời không nhận ra. Đối mặt với Nhược Lệ, ánh mắt Ninh Hiểu Lan bỗng trở nên trầm xuông:
– Điều này, thật ra nói khó thì cũng không khó, mà dễ thì cũng không dễ. Quan trọng nhất vẫn chính là bản thân cô gái đó. Nhiều khi, thói quen là một điều quan trọng. Vậy nên, cô gái đó cần phải học cách để người đàn ông đó xen vào cuộc sống của mình, phải học cách dựa dẫm vào người đàn ông ấy. Cho đến khi nguoqif đàn ông đó mà có đột nhiên không ở bên cạnh, cô ấy sẽ nhận ra, cô ấy không thể nào sống mà không có người đàn ông ấy. Vậy là được thôi.
Nhược Lệ gật gù, cái hiểu cái không, hỏi bằng chất giọng nghi ngờ:
– Chỉ có vậy thôi sao?
Hiểu Lan bật cười, cốc vào đầu cô một cái.
– Không tin chị sao? Hả? Em vdams nghi ngờ chị em nữa hả?
Hiểu Lan sấn tới, chọc léc Nhược Lệ. Nhược Lệ không phản kháng được, chắp tay lại xin tha.
*****************
Tối hôm đó.
Trên xe, Ninh Nhược Lệ nhìn Lý Dật Phong, miên man suy nghĩ. Hôm nay, sau cuộc trò chuyện với Hiểu Lan, cô đã đưa ra một quyết định rất quan trọng. Cô nghĩ, cô phải trở lại thành chính bản thân cô.
Cuộc sống hiện tại khiến cô mệt mỏi, khiến một người hoạt bát, nói nhiều như cô trở nên trầm lặng. Đó là từ lúc bố mẹ ép cô chia tay với Lệ Trí Thành, cô hoàn toàn đã biến thành một con người khác. Nhưng bây giờ, cô không muốn sống một cuộc sống như vậy nữa, nó quá ngột ngạt, quá buồn tẻ và nhàm chán.
Dù sao,Lý Dật Phong cũng yêu cô mà, đúng không?
Không phải người ta vẫn thường nói, người phụ nữ sẽ hạnh phúc khi sống bên cạnh người đàn ông yêu cô ấy hay sao? Vậy nên, cô tin, bản thân cô cũng sẽ hạnh phúc.
Hít một hơi thật sâu, Ninh Nhược Lệ gượng gạo mở miệng, gọi anh bằng cái tên thân mật:
– Dật Phong!
Lý Dật Phong giạt mình, tay lái hơi lảo đảo một chút, trong lòng anh bỗng dâng lên niềm vui sướng vô hạn. Đó là lần đầu tiên cô gọi tên anh, là “Dật Phong” chứ không phải là “Lý Dật Phong”.
– Em muốn đi siêu thị một chút!
Lý Dật Phong gật đầu, tạt qua một siêu thị gia đình 24 giờ.
Đi qua các kệ hàng trong siêu thị, Ninh Nhược Lệ vừa chọn đồ, vừa hỏi Lý Dật Phong:
– Dật Phong, anh thích ăn gì?
– Gì anh cũng thích! – Lúc này, Lý Dật Phong cảm thấy trong người lâng lâng. Từ tối đến giờ, cô cứ một câu “Dật Phong”, hai câu cũng “Dật Phong” khiến lòng anh… Haizzz!… Cũng không biết phải nói thế nào nữa!
Lý Dật Phong biết bản thân thật sự rất ấu trĩ, chỉ vì một sự thay đổi nhỏ nhặt của cô mà đã cảm thấy vui sướng rồi. Nhưng đó không phải là phong vị tình yêu hay sao? Chỉ vì yêu nên mới thất thường như thế.
Bỗng, Ninh Nhược Lệ quay phắt người lại, nhìn anh, làm bộ nghiêm mặt:
– Em đang nói nghiêm túc!
Lý Dật Phong bước tới, đứng bên cạnh cô, ghé sát tsi cô thì thầm:
– Anh cũng nói nghiêm túc, chỉ cần là em chọn, anh đều sẽ thích!
Lúc này, Lý Dật Phong mang dáng vẻ quyến rũ chết người, không khỏi khiến mấy cô nàng xung quanh ngoái đầu lại nhìn. Gương mặt anh, bộ dáng của anh lúc này khiến trong đầu Ninh Nhược Lệ không khỏi nảy lên vài ý nghĩ đen tối. Khuôn mặt liền đỏ lên, đến tận khi thang toán xong mà vẫn chưa hết khỏi ngượng ngùng. Trong lòng chửi thầm một câu:
– Đáng ghét!