Tên truyện: Giọt nước mắt thầm lặng
Tác giả (Bút danh): Mr.NHT
Thể loại: Đời thường
Cảnh báo (nếu có): Không
Cốt truyện:
Đặt cốc trà đá xuống chiếc ghế nhựa, Tuấn phóng tầm mắt ra xa xa. Hồ Tây buổi chiều tà luôn mang cho mình một vẻ đẹp huyền ảo đến lạ thường. Mặt trời khẽ thả mình chạm nhẹ xuống mặt hồ, để lại những vệt sáng cuối ngày, đỏ hồng cả một khoảng trời. Gió lướt qua nhẹ nhàng, chỉ đủ làm rung ring cành lá nhưng lại là sự cứu rỗi không thể tuyệt vời hơn cho một ngày hè nóng nực.
– Tôi không hiểu nổi mẹ tôi nữa!
Tuấn đột nhiên cất tiếng nói, vẻ mặt cau có:
– Cứ làm như còn bé lắm ấy mà cấm với cản. Mười tám tuổi đầu rồi chứ ít gì. Tôi tự biết tôi phải làm gì. Thề, chả nhà nào như nhà tôi. Có khi tôi đi làm thêm, vừa làm vừa học. Tích cóp đủ thì dọn quách ra ngoài ở, chứ như này, chịu thế đéo nào được!
– Thôi, lại làm sao? Bố mẹ ông muốn tốt cho ông thôi, ông cứ làm quá lên.
Thằng Hiệp, bạn thân của Tuấn từ hồi còn học chung cấp hai, vẫn luôn luôn là người lắng nghe những chuyện này từ Tuấn. Câu chuyện cũng chẳng có gì mới, lại cãi nhau với mẹ như bao lần khác. Một người cứ nói, người còn lại ngồi nhâm nhi cốc trà đá, lắng nghe, thỉnh thoảng buông vài lời nhận xét. Tới khi nắng đã tắt hẳn trên nền trời Hà Nội, hai thanh niên mới đứng dậy ra về…
Tiếng trống trường ngân lên từng hồi giục giã, học sinh đã xếp hàng ngay ngắn, tà áo trắng làm sáng rực cả cái sân trường. “Nghỉ, nghiêm, chào cờ, chào!”, sau hiệu lệnh của thầy giáo, mọi người trong trường mắt hướng về lá cờ, đưa tay phải lên chào một cách trang trọng. Tuấn giờ này mới hớt hải chạy tới trường trong bộ đồng phục xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Nó chỉ dám đứng lấp ló ở cổng trường, chờ buổi lễ chào cờ kết thúc rồi mới len lẻn vào lớp. Cái dáng đi của nó lúc ấy, chắc cũng chẳng khác những tên trộm vặt là mấy. Song, mọi chuyện không như nó nghĩ, bất chợt, nó lên cơn đau bụng dữ dội. Mấy bác bảo vệ thấy thế thì dìu nó vào phòng y tế. Sau một vài khâu kiểm tra, cô y tế gọi mẹ thằng Tuấn tới đưa nó đi bệnh viện, và thế là nó cấp cứu luôn. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh như một cái chớp mắt vậy!
Tuấn mở mắt ra, đã đang nằm trong bệnh viện, mẹ nó thì ngủ gục ở cạnh giường. Nó chẳng rõ hôm nay là ngày nào, mấy giờ, cũng không nhớ được gì nhiều những việc xảy ra ngày hôm trước, chỉ biết rằng, nó bị đau bụng dữ dội.
– Tuấn tỉnh rồi đấy à con, thấy sao rồi? – mẹ thằng Tuấn thấy nó động đậy nên chợt tỉnh
– Con đỡ hơn nhiều rồi.
Nhìn thằng con mình từ đầu tới chân, cô Nga, mẹ thằng Tuấn, thở hắt ra, ánh mắt nheo nheo lại:
– Đấy thấy chưa, suốt ngày bỏ bữa sáng, mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, giờ thì biết sợ chưa? Lần sau thì dậy sớm ăn sáng đầy đủ rồi mới ra khỏi nhà đấy. Lớn rồi đừng suốt ngày để mẹ lo cho nữa chứ. Cả nhà loạn hết lên vì mày đấy Tuấn, 17 tuổi đầu rồi có phải bé bỏng gì đâu.
– Con biết rồi sao mẹ nói nhiều thế nhỉ. – Tuấn cau có.
– Biết rồi, biết rồi, mày nói biết bao nhiêu câu biết rồi ấy.
– Biết rồi mà vẫn làm à? Lần này thủng dạ dày, mày cứ thế này mãi rồi lần sau thế nào hả con? Suốt ngày chỉ biết cãi đi rồi mày thấy hậu quả chưa?
Tuấn, phần vì đang còn đau, phần vì khó chịu với mẹ, chợt gào lên như một cơn núi lửa đã chờ đợi rất lâu cho ngày phun trào:
– Con đã bảo là con biết rồi, sao mẹ cứ phải nói mãi thế. Con lớn rồi đấy, con tự biết làm gì cho đúng. Sao mẹ không đi làm việc của mẹ đi, lo lắng cho con làm gì, đâu ai khiến đâu? Rồi một ngày con sẽ đi khỏi cái nhà này, cho mẹ đỡ ca cẩm mệt người. Thôi mẹ về nhà đi, con ở đây một mình cũng được, kệ con.
Cô Nga nghe thấy vậy, chỉ lặng lẽ đứng dậy và đi ra khỏi phòng, không nói không rằng. Mẹ thằng Tuấn khẽ lấy điện thoại ra gọi cho ông bà nội tới chăm sóc nó. Vừa dứt cuộc điện thoại, cô Nga bật khóc, dù cố cản lại nhưng những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã trên đôi gò má gầy guộc. Mọi thứ như nghẹn ứ lại ở cổ họng. Cô buồn quá, không kìm nổi lòng mình, trong đầu chỉ toàn những lời nói của thằng Tuấn. Chưa bao giờ, cô cảm thấy tổn thương đến vậy.
Nhưng rồi mọi việc sẽ kết thúc chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mẹ thằng Tuấn lại mạnh mẽ gạt nước mắt để phóng xe tới chỗ làm thêm. Vì tiền viện phí cho thằng Tuấn quá cao, mẹ nó bắt buộc phải đi làm ca đêm để trang trải đủ. Đường phố Hà Nội vào hơn 1 giờ sáng, không còn một bóng người, chỉ có bóng đèn đường nhấp nháy như sắp vụt tắt. Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt, không trăng, không sao, rồi khẽ thở dài. Có lẽ, đây sẽ lại là một đêm thức trắng…
HuyTam (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Mình cảm ơn Lan Anh nhiều ạ
Lan Anh Nguyen (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4304
Chúc bạn thành công hơn nữa nha!
Lan Anh Nguyen (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4304
HuyTam (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Mình cảm ơn Vân nhiều ạ
Khanh Vân (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4918
Truyện có nhiều thông điệp hay và ý nghĩa lắm ạ.
Vit Lua (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 20
không có chi! không có chi!
HuyTam (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Cảm ơn bạn nhiều ạ
HuyTam (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Mình cảm ơn Kathy nhiều ạ
Vit Lua (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 20
cố lên tác giả.
Vit Lua (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 20
thích tác phẩm của bạn.