Giữa em và mẹ, anh chọn ai?

Giữa em và mẹ, anh chọn ai?
Thích Theo dõi

Giữa em và mẹ, anh chọn ai?

Khi bạn đọc tiêu đề này đừng vội đánh giá tôi, tôi ở đây để kể về câu chuyện cuộc đời mình, và tôi dám chắc rằng chẳng ai trong các bạn gặp phải hoàn cảnh như tôi cả. Bởi tôi chưa kết hôn, và đương nhiên chưa có mẹ chồng, tôi sẽ không gặp những vấn đề xích mích hay mâu thuẫn kiểu mẹ chồng nàng dâu mà tôi được đọc trên báo, hay từ những người chị, người bạn mà tôi quen kể lại. Người mẹ mà tôi nhắc đến là mẹ ruột của tôi. Tôi từng nghĩ sẽ đặt mẹ và bản thân lên bàn cân để cho anh, người yêu bốn năm (không biết từ khi nào chỉ còn là danh nghĩa) suy nghĩ và lựa chọn. Lạ lắm đúng không? Nhưng nếu giữa chúng tôi chỉ tồn tại một điều duy nhất, là tình yêu, tình yêu không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, không phân biệt tuổi tác, giới tính thì chẳng có gì lạ cả.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi bước vào năm lớp Mười Hai, năm tôi cần suy nghĩ thật kỹ cho tương lai của mình. Suốt mười bảy năm chỉ biết có mỗi gia đình và học, tôi thật sự chưa yêu hay cảm nắng ai lần nào. Lúc đó gia đình tôi hạnh phúc lắm, trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Ba tôi làm cán bộ ở ủy ban quận, mẹ thì làm giáo viên dạy nhạc trong cung thiếu nhi. Nhà tuy không gọi là giàu có, nhưng cũng có của ăn của để, những thứ cần thiết đều sắm sửa đầy đủ. Tôi lại là con một trong nhà, ba mẹ rất thương và bảo bọc tôi. Tôi từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ cứ mãi như vậy, à không, nên có thêm một người đàn ông yêu thương tôi nữa, nhưng đời mà, chẳng có gì là mãi mãi, là hoàn hảo cả.

Ba tôi gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi qua đời, vậy mà điều đó chưa phải là nỗi bất hạnh nhất. Sang ngày thứ hai trong đám tang ba, gia đình tôi nhận thêm nhiều tin dữ. Ba tôi nợ người ta cả mấy trăm triệu vì đánh đề, cả gia đình bên nội và ngoại ai cũng bất ngờ vì điều này, ba tôi trong mắt mọi người là người liêm chính, không cờ bạc, rượu chè, luôn hết lòng cho gia đình và công việc. Thế mà… Nhưng còn có chuyện còn bất ngờ hơn, ba tôi có bồ nhí bên ngoài, họ còn có con với nhau nữa, một đứa con trai. Đứa em cùng cha khác mẹ mười lăm tuổi này xuất hiện đã khiến tôi gần như mất tất cả. Người ba mà tôi luôn quý trọng, người ba tuyệt vời nhất của tôi, người mà tôi lấy làm hình mẫu cho chồng tương lai sau này, nay đã sụp đổ rồi, cờ bạc, phản bội, còn điều gì tồi tệ hơn mà tôi chưa biết không?

Gia đình bên nội cũng vì đứa cháu đích tôn mới xuất hiện này mà bỏ rơi mẹ và tôi. Giờ phút đó tôi chỉ còn có ông bà ngoại đã già yếu và mẹ mà thôi. Tôi đau khổ thế này thì mẹ tôi sẽ làm sao chứ, hẳn mẹ đau khổ lắm, tuyệt vọng lắm.

Nhưng không, đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của tôi mà thôi, mẹ tôi biết hết mọi chuyện, từ việc ba cờ bạc, đến chuyện người phụ nữ và đứa con hoang kia. Tôi như đang đứng trên lưng chừng núi, chỉ cần một cử động nhỏ sẽ rơi xuống vực sâu ngay sát chân bất cứ lúc nào, rồi mẹ xuất hiện, tưởng chừng mẹ sẽ nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của tôi nhưng… chính mẹ lại đẩy tôi xuống vực vậy. Hóa ra suốt mười bảy năm tồn tại trên đời này tôi được nuôi dưỡng trong sự lừa dối. Gia đình hạnh phúc như mơ được biết bao người ngưỡng mộ của tôi hóa ra chỉ là một bộ phim dài tập, và tôi là một nhân vật chính không biết gì về kịch bản trong tác phẩm được ba mẹ tôi dựng lên mà thôi.

Lúc ấy bầu trời của tôi chính thức sụp đổ, tôi tuyệt vọng, không tin vào bất cứ ai, làm sao tin ai được khi ngay cả ba mẹ mình cũng lừa dối mình như thế chứ? Và tôi trở thành một con người khác. Tôi buông bỏ, chẳng quan tâm đến việc gì nữa. Tôi bỏ nhà, đi lang thang cả tuần. Những lúc quá mệt mỏi cần ngủ và tắm rửa tôi lại đến nhà con bạn thân, nhưng trước khi nó kịp báo cho mẹ tôi đã trốn nó đi tiếp. Tôi lang thang trên những con đường ngoằn nghèo trong thời tiết nắng nóng của Sài Gòn cho đến ngày thứ sáu, tôi gặp anh.

Mệt mỏi sau cả đêm đi lang thang tôi ghé vào công viên 23/9, chọn một ghế đá khuất dưới một cây lớn để chợp mắt một lúc. Vậy mà tỉnh dậy đã là quá trưa, có lẽ mấy ngày này tôi quá mệt mỏi nên đã thiếp đi. Thật tình nếu không phải bởi tiếng ồn phía bên kia gốc cây tôi nằm cạnh thì tôi đã không tỉnh. Có vẻ đây là một buổi họp mặt gì đấy, đám thanh niên mặc áo đồng phục ngồi trên bãi cỏ chắc chạc tuổi tôi đang lắng nghe một anh cũng mặc áo đồng phục ấy nói. Ánh mắt chăm chú của họ làm tôi phải chú ý hơn.

“Các em cũng biết rồi đấy, năm nay là năm cuối cấp rồi. Các em cũng sắp 18 tuổi hết rồi, đến tuổi phải quyết định cuộc đời mình. Không ai khác, kể cả ba mẹ các em có thể thay các em quyết định tương lai các em được. Vậy nên phải chuẩn bị tâm lý này, sức khỏe này, kiến thức này, để bước vào giai đoạn quan trọng này. Nên nhớ, dù có chuyện gì đi nữa ba mẹ các em, thầy cô, bạn bè và các anh đây sẽ mãi ủng hộ, giúp đỡ các em. Hiểu ý anh chứ?”

Những người ngồi dưới đều gật đầu tán thành, có lẽ nếu là tôi trước đây, khi hòa mình vào đám người ấy, tôi chắc cũng không ngại ngần gật đầu, không ngại nêu ý kiến, nêu những khó khăn nào đấy tôi gặp phải để nghe tư vấn như bọn họ đang xôn xao ngoài kia. Nhưng đấy chỉ là khi tôi còn là tôi trước đây thôi, còn bây giờ, tôi thấy những điều anh chàng kia nói sao mà nực cười đến thế.

Không ai khác, kể cả ba mẹ các em có thể thay các em quyết định tương lai các em được” ư? Phải rồi, họ không quyết định nhưng chẳng phải họ là người có vai trò quan trọng nhất trong quyết định của chúng ta đó sao? Với lý lẽ rằng ba mẹ là người hiểu con nhất, ba mẹ biết điều gì là tốt cho con họ nhất, họ luôn khiến chúng ta phải nghe theo sắp xếp của họ. Công nhận là điều đó rất đúng, rất tốt nhưng họ thật sự có bao giờ đặt ra câu hỏi, “Đâu mới là điều tốt nhất dành cho con?” hay chưa? Thế giới này thay đổi theo từng giây từng giờ, dù là con cái mình sinh ra nhưng sự chênh lệch tuổi tác, việc sống ở những giai đoạn phát triển khác nhau, trong xã hội khác cũng khiến những suy nghĩ trở nên khác biệt. Vậy mà họ vẫn muốn áp đặt suy nghĩ của họ vào người con trẻ.

Như ba mẹ tôi vậy, tôi hiểu lý do tại sao họ lại giấu giếm, làm gì có người ba người mẹ nào lại muốn con mình thấy ba mẹ lục đục, không yêu thương nhau cơ chứ. Họ giấu tôi cũng vì nghĩ rằng đấy là điều tốt nhất cho tôi lúc đó mà thôi, có thể đợi tôi trưởng thành hơn họ sẽ nói ra tất cả. Nhưng không giống như họ dự đoán, tôi biết mọi chuyện trong cái ngày ba mất, cái ngày bất hạnh nhất trong cuộc đời. Quá nhiều mất mát, quá nhiều tuyệt vọng, tôi trở nên yếu đuối, cái phao duy nhất tôi tìm được là trốn tránh, tôi đổ nỗi bất hạnh của tôi lên đầu một người khác, và đó là mẹ. Hẳn mẹ tôi cũng buồn lắm nhưng biết sao được, tôi còn quá trẻ con, quá yếu đuối, quá mất niềm tin để có thể vượt qua chuyện này. Và sau tất cả, chẳng ai có thể giúp đỡ tôi lúc này.

“Sao lại ngồi khóc ở đây?”

Là anh chàng hồi nãy, không biết từ khi nào anh ta đã đứng cạnh tôi. Ngoảnh đầu về phía đám người ngồi hồi nãy, tôi chỉ còn thấy bãi cỏ xanh mướt mà thôi. Họ về rồi ư? Vậy thì anh ta ở đây làm gì chứ?

“Lúc nãy tới đây thấy bạn đang ngủ, do chúng tôi ồn quá khiến bạn thức giấc sao? Mà như thế cũng không cần nhìn chúng tôi chằm chằm rồi khóc thế chứ?” Vậy ra nãy giờ tôi anh ta thấy tôi khóc sao? Tôi không muốn ai biết chuyện này thêm nữa, định rằng sẽ đuổi khéo anh ta đi. Nhưng trước khi làm điều đó tôi lại thêm một pha bất ngờ.

“Bạn chẳng phải là Linh sao? Quách An Linh???” Anh ta vừa nói vừa lôi điện thoại ra tìm gì đó. Tôi sững sờ nhìn anh ta, không phải vì hành động khó hiểu đó mà vì anh ta biết tên tôi, một cái tên khá đặc biệt. Làm sao mà…?

“Đúng là em rồi… Đói rồi đúng không?”

Có vẻ như anh ta biết tôi là ai, nếu vậy chắc cũng biết chuyện nhà tôi rồi. Vậy mà không giống như tôi tưởng tượng, chẳng phải anh ta nên hỏi tôi sao không về nhà, sao lại đi lang thang hay thậm chí có thể nặng lời bảo tôi vô tâm bỏ mẹ ở nhà, bỏ cả đám tang ba sao? Tại sao lại như vậy? Tôi ngạc nhiên và khó hiểu, chỉ vô thức gật đầu thay cho câu trả lời. “Vậy thì đi nào!”, anh nói rồi cầm cổ tay tôi kéo đi. Tôi cứ thế mặc cho anh dẫn đi, không hiểu vì sao tôi lại có thể để một người lạ mặt kéo đi như vậy, có thể qua mấy ngày lang thang này thể lực tôi giảm sút đi nhiều, tôi chẳng còn sức để phản kháng nữa mà cũng có thể tôi không muốn phản kháng.

Anh dẫn tôi đến một quán ăn gần công viên, anh gọi khá nhiều món vậy mà tuyệt nhiên không động đũa lần nào. Tôi cũng chẳng buồn ăn, hai đứa cứ ngồi nhìn nhau vậy như vậy cho đến khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Người này chẳng là ai xa lạ, nó là bạn thân tôi, đứa tôi có ghé nhà vài lần trong mấy ngày qua.

Theo lời nó kể khi đã ngồi vào bàn, tôi giải thích được cho một phần nào những khúc mắc trong lòng nãy giờ. Anh là thành viên quản trị của một câu lạc bộ liên quan đến hướng nghiệp, tư vấn cho học sinh cuối cấp trên mạng, và con bạn tôi là một thành viên ở đấy. Nó đăng ảnh tôi lên facebook nhờ danh sách bạn bè cả ngàn người tìm giúp ngay trong buổi tối tôi bỏ đi. Anh là người nhiệt tình nhất, anh hỏi nó cặn kẽ chuyện của tôi, cùng nó lòng vòng thành phố tìm tôi khi có thời gian rảnh.

Vậy là hiểu tại sao anh lại biết tôi, nhưng anh có cần phải làm những điều đó không? Tôi và anh chỉ là những người xa lạ không hơn không kém, hay… anh đang thương hại tôi ư? Tôi giận vì ý nghĩ đấy, tôi dù đã chẳng còn gì cả nhưng tôi còn tự trọng, tôi không cho phép bất cứ ai thương hại mình, đặc biệt là những người như anh.

Tôi đứng dậy bỏ đi, ra đến cửa tôi bị anh giật tay lại, sau lưng anh là nhỏ bạn. Tôi trừng mắt nhìn anh, mỗi lần tức giận tôi trở nên cộc tính hẳn, từng có vài lần làm tổn thương chính mình và người khác nên từ đó tôi thường bỏ đi trước khi làm thêm điều gì. Thường thì người ta nhìn thấy vậy sẽ hạn chế tiếp xúc với tôi, ấy vậy mà anh còn nắm chặt khuỷu tay tôi hơn. Nên nói anh không tinh ý hay anh biết mà vẫn cố tình làm thế?

“Em vào trong nói chuyện với anh đã.”

“Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết. Buông ra.”

Mặc tôi trừng mắt nhìn anh, mặc tôi gằn giọng ra lệnh anh vẫn kéo tôi quay lại quán ăn khi nãy. Cố vùng khỏi tay anh tôi mất đà ngã ra sau, và rồi, tôi chẳng nhớ gì nữa.

Tỉnh dậy, tôi nhận ra mình nằm trong bệnh viện, tay phải tôi cắm một ống kim tiêm để truyền nước. Lia mắt nhìn xung quanh tôi nhận ra mẹ đang ngồi cùng Nga, nhỏ bạn tôi ngoài hành lang.

Thấy tôi tỉnh, mẹ và Nga vội vã vào phòng. Mắt mẹ tôi ngấn nước, mấy ngày thôi mà mẹ tôi đã gầy đi nhiều, mẹ chắc buồn lòng về tôi lắm. Dù thấy có lỗi nhiều nhưng tôi vẫn ngang bướng không muốn nhìn thấy mẹ. Mặc mẹ lo lắng hỏi thăm tôi im lặng ngoảnh đầu về phía tường.

Mãi một lúc lâu khi nghe Nga bảo mẹ tôi về rồi, tôi mới quay lại. Nhìn về phía cửa tần ngần một lúc tôi đánh mắt về phía con bạn đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Nó giận tôi vì hành động vừa rồi nhưng cũng quá hiểu tính tôi để không nói bất cứ lời nào không nên.

“Mày bị ngất xỉu do thiếu dinh dưỡng. Sức khỏe mày đã không tốt còn nhịn ăn, bộ mày muốn chết lắm hả?”

Thấy tôi không nói gì nó nói tiếp:

“Anh Khang đưa mày vào đây nhưng có việc gấp nên đi rồi. Người ta có lòng tốt quan tâm mày thì mày cũng xử sự đàng hoàng chút đi. Tao không rõ mày giận cái gì, nhưng anh Khang thực sự là người tốt đấy. Lát nữa tao gọi điện mày cảm ơn người ta một câu.”

“Tao muốn xuất viện.” Câu nói chẳng ăn nhập chút nào nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể tin ai khác được. Tôi mệt và muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, bệnh viện có quá nhiều người.

“Vậy về nhà tao. Tao chẳng thể yên tâm nếu như mày lại lang thang đâu đó. Yên tâm tao sẽ không nói gì với mẹ mày cả.”

Tôi chẳng có lý do gì từ chối, tôi quá mệt để đi tiếp, cũng chẳng đủ can đảm đối mặt với mẹ bây giờ. Bất chợt tôi muốn cười, cười vì bên cạnh tôi đã có một người mà tôi có thể dựa vào, bạn bè thật sự chỉ xuất hiện khi bạn cần mà thôi, và tôi có Nga rồi.

Qua một đêm ở nhà nó, được cô chú và nó chăm lo rất nhiều, sức khỏe tôi đã tốt hơn. Duy chỉ khi nhìn thấy cảnh gia đình họ đầm ấm tôi lại chạnh lòng. Có thể mọi người biết ý nên cũng hạn chế nhưng cũng không thể khiến tôi không buồn hơn.

Sáng nay cô chú đi làm, Nga thì đi học. Nó bảo muốn ở nhà với tôi nhưng tôi ngăn lại, có vẻ ba mẹ nó cũng không thích điều ấy.

Đang nằm trên giường tôi nghe thấy chuông cửa. Giờ này sao lại có người đến nhỉ, mới chín giờ thôi mà? Chuông cửa cứ vang lên không ngừng cứ như kiểu nếu không mở cửa thì người đó sẽ phá cửa xông vào vậy. Mở cửa ra, người đứng trước mặt làm tôi ngỡ ngàng, là anh. Không để lỡ thêm giây nào, anh lách người bước vào nhà, ngồi xuống sô pha cứ như nhà mình vậy. Tôi chậm chạp đóng cửa, đầu óc tôi chưa thể phân tích rõ tình hình hiện tại.

“Anh tới đây làm gì? Nga đi học rồi.” Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tôi đưa khuôn mặt không chút cảm xúc nói.

“Anh tới tìm em, vì hôm qua anh gọi mà em không chịu nói chuyện nên xong việc là phải tới đây luôn. Thật ra sáng Nga có qua đưa chìa khóa cho anh rồi nên em không mở thì anh vẫn có thể vào nhà được.”

Anh vừa nói vừa bước vào bếp, tự tiện mở tủ lấy sữa và chút bánh mang lên bàn đặt trước mặt tôi. Kèm thêm câu: “Nga bảo sáng nay em chưa ăn gì, chắc giờ vẫn để bụng rỗng phải không, ăn đi!”.

Tôi nhìn anh như sinh vật lạ, rốt cuộc anh ta muốn gì mà phải làm thế? Gạt ly sữa và đĩa bánh sang một bên, tôi nhìn anh chằm chằm ra giọng chất vấn.

“Được thôi, vậy nói chuyện đi. Rốt cuộc vì lý do gì anh phải làm thế này? Thấy tôi đáng thương nên anh thương hại ư? Vậy thì tôi không cần, đứng dậy và về đi.”

“Anh không có thương hại em. Anh có hoàn cảnh sống khác em, thực ra anh có cuộc sống tốt hơn em rất nhiều, vậy nên anh không thể hiểu được cảm giác của em lúc này, dù anh biết em rất đau khổ. Nhưng mà hãy tin anh, anh thật sự muốn chia sẻ và giúp em bằng những gì anh có thể làm được.” Ngập ngừng một chút, anh tiếp. “Anh từng có một cậu bạn rất thân, cậu ấy năng động, thông minh, luôn là trung tâm trong mọi hoạt động. Và cậu ấy cũng gặp điều giống em, nhưng cậu ấy lại lựa chọn cách khác, cậu ấy tự tử khi đã quá tuyệt vọng. Anh lúc đấy chẳng thể làm gì, nghe hai từ “Vĩnh biệt” qua cuộc điện thoại cuối cùng cậu ấy mà anh cảm thấy bất lực. Gia đình, bạn bè cậu ấy ai cũng đau khổ khi phải chia lìa với người con, người bạn của mình. Anh không thể khiến cậu ấy suy nghĩ tốt hơn, khiến cậu ấy lựa chọn cách giải quyết vấn đề của mình tốt hơn, vậy nên anh cố gắng sống thêm phần của cậu ấy. Những gì anh có và làm được đều có hình bóng của cậu ấy trong đấy. Thế nhưng đến giờ anh vẫn cảm thấy đau xót khi nhớ đến bạn của anh. Và anh không muốn mẹ em, người nhà em, bạn bè và những người quan tâm đến em có cảm giác giống anh đã từng. Em đã chọn cách giải quyết nỗi đau của em tốt hơn bạn anh rất nhiều, nhưng không có nghĩa nó sẽ làm nỗi đau của em biến mất mãi mãi. Khi em không thể chạy trốn được nữa, em sẽ đối mặt điều ấy thế nào? Cách giải quyết vấn đề chính là đối diện với nó, có thể ban đầu sẽ khó khăn nhưng không có nỗi đau nào là mãi mãi, em hiểu ý anh chứ?”

Anh nói đúng, tôi hiểu đạo lý này chứ. Tôi chẳng có lời nào để có thể phản pháo lại câu chuyện của anh cả. Có lẽ đã đến lúc tôi nên suy nghĩ thật chín chắn cho tương lai của mình. Điều gì là tốt cho tôi bây giờ, tôi cần làm điều gì tiếp theo? Tôi cứ ngồi suy nghĩ như vậy và anh cũng ngồi đấy, cứ im lặng thế thôi.

Buổi tối ngày hôm đó Nga cùng tôi trở về nhà. Di vật của ba đã bị ông bà nội lấy về hết, họ chỉ để lại cho mẹ con tôi ngôi nhà này như phần đền bù những gì ba tôi đã làm. Tôi vừa đau xót vừa bực mẹ, sao mẹ lại im lặng chịu đựng những bất công ấy chứ? Càng bực, càng giận tôi càng quyết tâm sẽ trở nên mạnh hơn, bản lĩnh hơn, tôi phải khiến họ phải hối hận vì những điều họ đã làm.

Thế là tôi trở lại với trường học, nhưng vì vốn đã học không tốt lại nghỉ học đúng những kiến thức khó, tôi nghĩ rằng mình không thể tự mình phấn đấu được, tôi cần người giúp đỡ. Và tôi tìm đến anh.

Suốt một năm học ròng rã, tôi từ một học sinh trung bình khá vươn lên đứng đầu lớp, lọt top 20 của trường, một kết quả tôi chưa từng nghĩ tới. Phần lớn đều là công của anh. Anh trở thành gia sư riêng của tôi, anh tư vấn cho tôi những cuốn sách, những phần mềm tự học thêm. Anh hệ thống kiến thức và giảng giải chi tiết những phần khó. Cứ thế suốt một năm, tôi và anh dính nhau như sam. Ấy vậy mà mãi đến khi bước vào kì thi tốt nghiệp và đại học, tôi mới nhận ra mình thích anh. Cảm giác lo sợ nếu một mai tôi ra trường rồi, trở thành cô gái 18 đủ chín chắn, trưởng thành để quyết định cuộc sống của mình, anh sẽ không ở bên tôi nữa. Nỗi sợ mất đi một người để ta có thể dựa vào khi yếu đuối, mỏi mệt thôi thúc tôi đăng ký vào đại học mà anh đang theo học. Tôi lao vào học ngày học đêm vì sợ rằng bất cứ một sai sót nhỏ nào cũng khiến tôi vụt mất cơ hội quý giá ấy.

Trời chẳng phụ lòng người, cuối cùng tôi cũng trở thành một tân sinh viên đại học Ngoại thương, cùng ngành Kinh tế Đối ngoại với anh. Tôi tham gia bất cứ hoạt động có anh tham gia, tận dụng từng khoảnh khắc bên nhau. Nhiều người nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh nhưng chẳng thấy anh phản ứng gì cả. Lẽ nào anh không nhận ra??! Phân vân là thế nhưng tôi chẳng làm gì ngoài việc cứ cư xử như bình thường. Cho đến cuối năm nhất, trong một buổi liên hoan với câu lạc bộ, tôi tỏ tình. Chỉ là lời nói trong lúc chơi đùa, chẳng ai để ý nhưng anh thì bận tâm. Và kể từ đó chúng tôi trở thành một đôi. Mà thật ra đó cũng chẳng phải điều gì thay đổi quá to tát bởi lẽ từ trước tới giờ trông chúng tôi cũng giống một đôi lắm rồi.

Chính thức yêu nhau hai năm tôi dẫn anh về nhà gặp mẹ. Và mọi chuyện ở đây bắt đầu đổi khác.

Tôi tự hào nói với người khác về người mẹ của mình. Sau bao chuyện buồn về gia đình, mẹ tôi vẫn đem lại tiếng cười cho tôi, dù năm đầu tiên chỉ là những nụ cười gượng gạo. Mẹ tôi có nụ cười đẹp, có tinh thần đẹp, điều mà tôi không có duy nhất ở mẹ là tinh thần lạc quan, mẹ luôn tiến về phía trước trong khi tôi thỉnh thoảng vẫn nhớ lại những ngày đen tối cuộc đời mình.

Kể từ khi anh ra mắt mẹ, những bữa cơm trong nhà không còn chỉ có hai mẹ con nữa. Anh đến thường xuyên hơn, còn đích thân vào bếp, anh trở thành một thành viên không thể thiếu, trông chúng tôi cứ như một gia đình. Phải, là một gia đình, chỉ có điều gia đình này không như tôi hằng tưởng.

Không phải họ lén lút với nhau, anh đã nói lời chia tay một cách đột ngột khi mà mọi chuyện (theo suy nghĩ của tôi) vẫn ổn. Anh hẹn tôi đi uống nước rồi nói rằng: “Sắp tới đừng gặp nhau nữa, anh cần thời gian xác định lại tình cảm của mình. Không phải do em hay bất cứ ai, là do anh đã thay đổi. Cứ gặp em thế này, anh e mình sẽ làm tổn thương em. Vậy nên…”.

Lúc ấy đầu tôi chẳng tiếp thu được gì, anh cần xác định lại điều gì? Đột nhiên chia tay như vậy mà được sao? Anh đứng dậy rồi rời đi… Bất an, khó hiểu, tôi ngồi ngẫm lại lời anh nói. Rồi như phát hiện ra một điều gì bất ngờ, anh đã có người khác. Người phụ nữ ấy là ai khi mà trong suốt khoảng thời gian yêu nhau tôi chưa từng cảm nhận được. Người ta bảo phụ nữ khi yêu đều có giác quan thứ sáu, vậy mà tôi lại không cảm nhận được gì sao? Liệu có phải cô ta ẩn mình quá giỏi hay do tôi quá tin tưởng anh mà không có bất cứ nghi ngờ nào? Ngồi suy đoán, nhưng tôi chẳng thể kiếm nỗi một cái tên. Mọi người xung quanh, bạn bè hay trên trường học, đều biết và ủng hộ chúng tôi, mọi thời gian khác anh một là ở nhà mình, một là ở nhà tôi. Nhưng hai bên gia đình đều ủng hộ chúng tôi mà, vậy thì đó là ai được chứ?

Tôi không cam tâm như vậy. Dù anh đã xin lỗi, dù anh bảo anh cần có thời gian nhưng tình yêu trong tôi quá lớn, kéo theo sự ghen tuông khiến tôi nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì để tìm ra nguyên nhân và đưa anh trở về với tôi. Tôi kiên nhẫn gọi điện, nhắn tin, anh tắt nguồn; tôi lên face đợi anh nhưng mãi không thấy anh xuất hiện, đánh liều đăng nhập nick face anh, anh đã khóa tài khoản rồi. Tôi chạy đến nhà anh, hai bác bảo anh đã bỏ nhà đi chỉ để một dòng tin nhắn “Con có chuyện cần suy nghĩ, con tự biết lo cho bản thân mình, ba mẹ đừng lo cho con. À, con chia tay Linh rồi, là lỗi do con, ba mẹ đừng nói gì với Linh cả!”… Anh ấy chọn cách chạy trốn rồi, rời bỏ tôi rồi, anh ấy thật sự không cần tôi nữa rồi…

Một giọt nước mắt rơi xuống má, kéo theo nỗi buồn, sự thất vọng, kéo theo chút lý trí còn xót lại của tôi rơi cùng. Mắt tôi nhòe đi, tai tôi ù theo, tôi không nghe rõ nhưng lời mẹ anh nói, rồi cái gì đó dẫn lối cho đôi chân không còn chút sức lực của tôi lê bước. Không rõ tôi đã đi những đâu, đến những nơi nào, chỉ biết khi chân không thể đi được nữa, tôi ngồi xuống và phát hiện ra đấy là nơi công viên chúng tôi lần đầu gặp nhau. Chẳng phải ở đây anh từng nói, “dù có chuyện gì đi nữa… anh đây sẽ mãi ủng hộ, giúp đỡ em”? Chẳng phải ở đây anh từng vì có một người khóc mà ở lại hỏi thăm sao? Chẳng phải ở đây anh đã khiến tôi bất ngờ vì câu hỏi “Đói rồi đúng không?” dành cho một đứa bỏ nhà đi mấy ngày, và rồi anh nắm tay tôi kéo đi sao? Những ký ức ấy hiện về cứ như là mới ngày hôm qua. Ở đây, tôi đã trao niềm tin ít ỏi cuối cùng trong vô thức cho anh. Vậy mà giờ thì sao chứ? Anh bỏ đi chỉ để lời chia tay và xin lỗi, anh như ba tôi, một lần nữa đánh mất niềm tin dành cho tình yêu, cuối cùng, anh biến tôi thành một con người thất bại đáng thương. Giờ tôi còn gì hỡi anh? Lại là những đau khổ, tuyệt vọng, lại là sự lừa dối ư? Nỗi đau ấy lại tiếp diễn như xưa mà ở đây tôi tin chắc rằng sẽ chẳng có một người đàn ông nào mang lại cho tôi niềm tin, hạnh phúc một lần nữa?

Không biết sẽ thế nào, nhưng khi tỉnh dậy, tôi lại thấy mình trong bệnh viện, cũng giống như hôm đó…

Lần này thì tôi trở về với mẹ. Phải rồi, sau tất cả, tôi chỉ có mẹ mà thôi, người duy nhất nghĩ cho tôi, yêu thương tôi.

Tôi nghỉ ốm vài ngày để lấy lại sức khỏe, dù nó chẳng tốt hơn bao nhiêu.

Tôi quyết định xỏa bỏ tình yêu bốn năm này, cho dù nếu như sau này anh xác định lại tình cảm mà lựa chọn tôi lần nữa thì khi con tim đã đau khổ, tan nát một lần, dù có hàn gắn lại thì vẫn còn đó những vết sẹo, lúc gió thổi qua, chúng sẽ nhức nhối mà khiến ta nhớ lại mà thôi. Điều đó sẽ chẳng tốt chút nào. Tôi gỡ hết những điều liên quan đến anh trong cuộc sống của mình. Ba năm yêu nhau, kỉ niệm hẳn là rất nhiều nhưng thời gian là liều thuốc tốt nhất, chỉ cần có thêm quyết tâm thì sẽ chóng khỏi thôi. Rồi tôi sẽ làm được.

Hai tháng trôi qua, cuối cùng anh cũng trở về, anh đến tìm tôi và chính thức nói lời chia tay, tôi bình thản chấp nhận. Chẳng phải đã xác định trước rồi sao, thế thì cần gì khóc lóc, van nài, đau khổ chi nữa. Mọi người xung quanh đều bất ngờ, nhưng giờ tôi quan tâm làm gì chứ, những thứ liên quan đến anh tôi sẽ xóa hết. Ai nói chia tay rồi thì có thể làm bạn? Họ chỉ như vậy khi còn tình cảm với nhau thôi, ít nhất là một người nghĩ vậy, người đó sẽ mơ về một tương lai “Sau tất cả, mình lại trở về với nhau”. Họ có quyền và mong ước được như thế, còn tôi, chẳng còn niềm tin vào thứ tình yêu ấy nữa rồi. Tôi có thể nói giờ tôi đã mạnh mẽ hơn, ít nhất là lý trí tôi bảo thế, tôi sống vì bản thân và mẹ.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn mặc con người có nỗi niềm gì. Tôi hằng ngày vẫn đi học, vẫn tham gia các hoạt động tại trường, có thay đổi thì chỉ là tôi kiếm việc làm thêm, trang trải cho việc viết luận án tốt nghiệp và sau một ngày tôi lại trở về vòng tay mẹ. Ngày qua ngày cứ lặp lại như thế cho đến một ngày nhà tôi đón một niềm vui bất ngờ.

Mẹ tôi yêu rồi. Mẹ trở về nhà muộn sau một bữa tối ở ngoài cùng với một bó hoa hồng trên tay. Mẹ vào nhà mà cứ tủm tỉm cười vậy mà nhìn thấy tôi là giật mình giấu bó hoa ra sau lưng. Mẹ đang ngại sao? Ở cái tuổi ngoài tứ tuần mẹ lại như trở thành một cô gái hai mươi với nụ tình yêu chớm nở. Mẹ à, mẹ có quyền được hạnh phúc, dù đó là ai, nhưng khiến người từng bị lừa dối trong tình yêu và hôn nhân trở nên yêu đời, trở nên hạnh phúc thì con vẫn luôn ủng hộ mẹ. Vì mẹ là người quan trọng duy nhất trong cuộc đời con. Tôi đã nói vậy đấy, dù mẹ có lẽ vẫn ngại mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng không sao, bởi dù tôi có không ủng hộ đi chăng nữa thì người đàn ông đó vẫn sẽ theo đuổi và dành cho mẹ tình yêu vô bờ bến. Tại sao tôi biết được điều đó? Đơn giản lắm, bởi tình yêu đó hiện diện ngay trong nhà tôi, trong khuôn mặt rạng ngời của mẹ. Tôi nghĩ ắt hẳn đó là một người đàn ông tuyệt vời lắm, dù mẹ tôi cũng là một người phụ nữ tuyệt vời, nhưng khiến mẹ tôi hạnh phúc như vậy, chấp nhận mẹ vì một đời chồng phụ bạc, vì một người con gái bướng bỉnh từng tuyên bố sẽ ăn bám mẹ mà chẳng chịu lấy chồng là tôi đây, tôi cảm thấy an lòng và tin tưởng, dù tôi chưa được gặp mặt. Đấy là điều duy nhất tôi không hài lòng, tại sao lại không dám gặp con của người mình yêu chứ, chú ấy sợ điều gì sao, mặc cho tôi đã ngàn lần bảo mẹ ra mắt bố dượng tương lai, mặc tôi luôn thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối dành cho tình yêu của mẹ. Dù vậy, chưa lần nào mẹ tôi tiết lộ bất cứ thông tin về chú ấy. Không sao, mỗi người đều có cách yêu của mình, rồi sẽ đến lúc thôi.

Và giây phút ấy cũng đến, chỉ là tôi không biết mình nên chấp nhận thế nào.

Vui mừng vì bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp, ngày hôm đó tôi chính thức trở thành cử nhân kinh tế với bằng xuất sắc, tôi bỏ qua lời mời của thầy hướng dẫn và bạn bè để về nhà ăn mừng với mẹ. Và tôi bắt gặp họ ở cổng nhà, mẹ và chú ấy, à không, chú gì chứ, cái dáng người ấy làm sao tôi quên được, người đang trao cho mẹ tôi bó hoa hồng quen thuộc lại là người mà tôi đem lòng yêu suốt bốn năm.

Bánh kem trên tay rớt xuống, tôi cảm tưởng như thời gian đang ngừng lại, tôi còn không thể thở nổi, bất giác một dòng nước mắt lăn dài. Và họ nhìn thấy tôi, tôi thấy rõ nổi bàng hoàng, lo sợ hiện lên trên khuôn mặt mẹ và anh, nhưng tôi chẳng biết làm gì. Và một lần nữa tôi chọn sự chạy trốn. Bỏ mặc tiếng gọi của mẹ, tôi lê đôi chân chạy nhanh đi.

Đứng trên thành cầu Thủ Thiêm bắc ngang sông Sài Gòn, nhìn những đám bạn trẻ cũng chọn nơi này để hóng gió, tôi tự hỏi. Họ đang nghĩ gì? Họ đang gặp chuyện gì? Họ có như tôi đang cảm thấy bơ vơ, không biết mình nên làm gì, đi về đâu như tôi không? Từng đợt gió mát lạnh táp vào mặt tôi như đang muốn làm tôi tỉnh táo hơn.

Phải rồi, sau bao điều tôi coi là bất hạnh trong đời mình, tôi đã trưởng thành hơn, đã lý trí hơn thế nhưng tôi mãi vẫn là một cô gái luôn hành động theo cảm tính trước tiên. Cũng phải thôi, tôi mới 22 tuổi, còn quá trẻ, còn quá nông cạn để kiểm soát hành động của mình. Nhưng tôi có thể bao biện chứ? Đặt trong trường hợp giống tôi, bạn sẽ làm gì đầu tiên? Đâu thể la hét, đánh ghen như người khác, bởi bên cạnh người tôi đã từng (và ắt hẳn còn ngăn nhỏ nào đó trong tim) yêu rất sâu đậm là người thân duy nhất của tôi, người mẹ tôi yêu thương nhất. Cũng đâu thể bước đến như không có chuyện gì, tươi cười và chúc phúc họ. Tôi không là người cao thượng đến vậy, và đương nhiên mẹ tôi sẽ nhận ra sự giả tạo đó và sẽ càng đau khổ hơn thôi. Vậy tôi nên làm gì đây? Trước hết tôi cần phải ra khỏi khung cảnh đó, cần tìm một nơi để yên tĩnh mà suy nghĩ, cả trái tim và lý trí mách bảo tôi như thế. Như một cuộc trốn chạy, nhưng có lẽ lần này nó đúng. Vậy giờ khi đã tỉnh táo rồi, tôi phải làm gì đây?

Tôi đã từng rất kiên định mà nói với mẹ rằng sẽ ủng hộ chuyện tình cảm của hai người, nhưng khi biết người ấy là anh, tôi lại chẳng thể thốt ra lời nào. Tôi chắc chắn rằng hiện tại tôi không thể toàn tâm toàn ý ủng hộ họ được nữa. Mà giờ thì tôi cũng hiểu tại sao khi bên anh không xuất hiện bất cứ cô gái nào khác nhưng anh lại cần xác định lại tình cảm của mình rồi. Hóa ra người anh yêu lại là mẹ tôi, và tôi là cầu nối giữa hai người họ. Nghe mà chua xót làm sao! Chẳng phải lúc đó tôi từng rất giận và thật sự tôi nghĩ rằng cơn ghen tuông sẽ khiến tôi mất kiểm soát trong hành động với “cô ta”. Và người đó lại là mẹ tôi, tôi đương nhiên sẽ chẳng làm gì nổi và lại tự cười chính mình như lúc này đây thôi. Nếu là khi tôi chưa thể từ bỏ anh có lẽ khi phát hiện điều này tôi sẽ nổi điên mà hỏi “Giữa em và mẹ, anh chọn ai?”. Phải, có thể là sẽ như thế. Mà xét cho cùng thì tôi thật sự chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận thôi. Bởi tình yêu anh dành cho tôi khác dành cho mẹ, đối với mẹ nó mãnh liệt hơn nhiều, ngay cả khi chỉ qua ánh mắt của mẹ, nụ cười của mẹ thôi cũng đủ để tôi tin tưởng và ủng hộ tình yêu đấy rồi. Chưa nói họ sẽ phải đối mặt những gì trước lời nói của dư luận.

Trong xã hội này, tình yêu không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, không phân biệt tuổi tác, giới tính chẳng còn là điều gì lạ cả, thế nhưng chuyện của họ thì khác. Bởi người đàn ông trẻ tuổi ấy không yêu ai khác mà lại là mẹ của người yêu cũ, rồi ba mẹ anh sẽ nói gì, bạn bè sẽ nói gì, và người đời xung quanh sẽ nói gì đây? Tôi thật không dám tưởng tượng. Rồi câu chuyện giữa ba chúng tôi sẽ trở thành đề tài của người khác, họ sẽ chê trách mẹ, chửi bới anh, và thương hại tôi phải không? Liệu có bao nhiêu người lên tiếng ủng hộ họ, hay chỉ cần không đem chuyện này ra bàn tán thôi? Ắt hẳn là không nhiều. Con người ngày nay dù đã tiến bộ hơn nhưng vẫn còn nhiều thói quen xấu không bỏ được. Ví như đặt cái nhìn phiến diện, chủ quan của bản thân lên câu chuyện của người khác, dù đó chẳng phải là người mình quen biết. Rồi người này truyền tai người kia, một thành mười, mười thành trăm, câu chuyện cứ vì thế mà thêu dệt nên bao điều. Và rồi họ tổn thương người khác. Nếu chuyện của chúng tôi cũng trở thành một trong số trường hợp trên sẽ như thế nào đây? Người mẹ đã chịu nhiều tổn thương nay may mắn tìm thấy hạnh phúc, dù chính tôi cũng khó chấp nhận được điều này sẽ lại một nữa tổn thương, và lần này chắc chắn sẽ không dễ mà vượt qua được. Tôi không cao thượng, thậm chí nói là ích kỷ, tôi đã muốn xóa bỏ mọi điều về anh để tránh mình bị tổn thương. Nhưng có lẽ anh là điều mà số phận, ông trời an bài mà tôi không thể tránh khỏi. Tôi phải đưa ra quyết định của mình thôi, quyết định tốt nhất tôi có thể nghĩ ra cho mẹ, cho tôi, cho anh.

Mở điện thoại để gọi taxi tôi thấy mình lỡ cả trăm cuộc gọi của mẹ, năm mươi mấy cái tin nhắn, mẹ hẳn lo lắng cho tôi lắm, tôi đã lang thang suốt mấy tiếng đồng hồ, mặt trời cũng bắt đầu rạng ở đằng đông rồi. Buổi sáng hôm ấy trời trong lắm, mong là quyết định của tôi cũng có thể tốt đẹp như bầu trời hôm đó.

Giờ tôi đang ở sân bay, tôi quyết định đi du học. Không còn là chạy trốn nữa, giờ tôi đang đi tìm một tương lai tốt hơn cho mình. Sau một thời gian ngắn hoàn thành thủ tục đi du học trong lặng lẽ, xếp hành lý mang xuống nhà, căn phòng trống trải vì mẹ tôi bận đi dạy kèm thanh nhạc cho một học sinh. Mẹ chẳng biết gì về chuyện du học của tôi cả.

Từ khi biết chuyện đến giờ tôi vẫn tỏ thái độ bình thường với mẹ, chỉ là không nhắc đến anh nữa thôi. Mẹ buồn, tôi hiểu nhưng cũng chẳng thể nói gì. Nếu biết tôi quyết định đến một vùng trời khác, xa mẹ, chắc mẹ sẽ ngăn cản tôi mất. Giờ tôi chỉ muốn mẹ được hạnh phúc mà thôi, với ai không còn quan trọng nữa, nhưng nếu ở lại chắc sẽ khó đạt những điều đó, vậy nên…

Trước khi đi tôi có đến nhà anh gặp hai bác, thông báo về chuyện mình sẽ đi du học và nhờ họ gửi đến anh một bức thư. Đó chẳng phải là bức tâm tình gì đâu, chỉ là đôi dòng nhắn mong anh chăm sóc tốt cho mẹ khi tôi vắng nhà mà thôi. Còn về phần mẹ tôi cũng để lại một bức thư. Nói rõ suy nghĩ của mình, quyết định của mình. Tôi mong rằng mẹ sẽ hiểu và cho phép tôi được thực hiện điều tôi mong muốn. Chỉ thế thôi. Còn chuyện của họ, tôi không nhắc đến, không phải vì tôi không muốn nhắc đến, mà vì đây giờ đã là chuyện riêng của họ, anh đã không còn là gì với tôi nữa rồi. Vậy nên họ hãy tự lo cho bản thân mình đi.

Đã đến giờ lên máy bay rồi, sau khi đặt chân lên xứ Anh xa xôi mà xinh đẹp ấy, tôi sẽ gọi cho mẹ báo bình an. Tôi vẫn sẽ liên lạc với mẹ thường xuyên, sẽ vẫn tâm sự những việc lặt vặt với mẹ hằng ngày. Nhưng có lẽ việc gặp nhau sẽ khó khăn đây. Tôi cần thời gian để thực hiện những hoài bão mới trong cuộc đời, sẽ có khó khăn và tôi sẽ rèn luyện cho mình bản lĩnh để vượt qua tất cả. Để một ngày nào đó trở về tôi có thể tươi cười với mẹ và anh với tư cách là một đứa con xa nhà lâu ngày đã có trong tay những điều gì đó. Tương lai tôi vẽ ra như vậy và tôi đang từng bước vững vàng thực hiện nó.

       “Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn, để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi. Nhưng hãy tin rằng, số phận luôn công bằng, người quan trọng nhưng lại không dành cho bạn ấy sẽ được thay thế bởi một người tuyệt vời hơn với bạn. Bởi trong số bảy tỉ dân trên thế giới này, có một người tồn tại vì bạn!”

Jihee

 

Bài cùng chuyên mục

Ngỗng ngông

Ngỗng ngông (6 ngày trước.)

Level: 7

96% (48/50)

Bài viết: 18

Chương: 53

Bình luận: 177

Lượt thích: 61

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 15/10/2018

Số Xu: 2060

Ngỗng ngông đã tặng 7 Xu cho Tác Giả.

Ý tưởng tốt

 


Bách Lâm

Bách Lâm (1 tuần trước.)

Level: 9

78% (94/120)

Bài viết: 10

Chương: 30

Bình luận: 571

Lượt thích: 120

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 2161

Bách Lâm đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Một câu chuyện quá hay và thăng trầm cảm xúc...

Trong tình yêu này không thể nói ai đúng ai sai. Vì tất cả ai cũng có những khổ tâm khó nói. Người mẹ ấy đã dành cả thanh xuân vì con mình, người ấy đáng được yêu thương và trân trọng. Người thanh niên đủ sức hiểu những khó khăn, thử thách của mối tình này nhưng vẫn chấp nhận đương đầu và không từ bỏ. Anh ta cũng đã thẳng thắn, chân thành để người con gái yêu mình từ bỏ và không nuôi hi vọng nữa... Thay vì lừa dối rồi trốn tránh... Đó cũng là một người đáng quý. Cô gái, có vẻ là người đau khổ nhất trong mối tình này... Vì phải chấp nhận những điều rất khó chấp nhận. Nhưng ta mong cô ấy đủ mạnh mẽ để nhận ra: Họ xứng đáng được hạnh phúc và hạnh phúc của cô đang chờ cô ở phía trước. Thay vì hãy sống trong niềm đau, ta ủng hộ việc phấn đấu vì lý tưởng của cô ấy... Một cô gái tuyệt vời và xứng đáng có đc hạnh phúc...

Rất cảm ơn câu chuyện của bạn. Chúc bạn luôn sống vui vẻ, lạc quan...

Thân.


Trác Nguyễn Liên

Trác Nguyễn Liên (1 tuần trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 3

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 05/08/2019

Số Xu: 1085

Trác Nguyễn Liên đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

truyện rất hay và cảm xúc

 


Sazuki Miyazono

Sazuki Miyazono (1 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

68% (151/220)

Bài viết: 22

Chương: 109

Bình luận: 430

Lượt thích: 365

Lượt theo dõi: 17

Tham gia: 02/07/2018

Số Xu: 1187

Thực sự mà nói thì trước câu thoại cậu nên đặt dấu "-" hoặc dấu " " cho người đọc dễ hình dung. Mình chẳng biết phải nói gì về câu chuyện này, nó éo le, ngang trái, và mình hi vọng câu chuyện này không có thực, mình không mong cậu đã trải qua những điều đó. Nhưng dù đã trải qua, cũng xin rất cảm ơn cậu vì đã tồn tại và sống sót đến bây giờ, với một niềm kiêu hãnh và lí tưởng sẵn sàng rực cháy trong tim. Luôn có một người tồn tại vì bạn, và luôn có một tình yêu dành cho bạn ở một nơi nào đó trên thế giới này, dù bạn không biết người đó là ai, nhưng hãy cố gắng vươn lên tìm kiếm. Chúc bạn một ngày tốt lành.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Yêu Vân Tu Lăng Hoa Tuyền Nhi Viên Candy Vy Ngô và 143 Khách

Thành Viên: 26105
|
Số Chủ Đề: 4564
|
Số Chương: 15477
|
Số Bình Luận: 30876
|
Thành Viên Mới: Lương Thu Thuỷ