- Glass Water Drops (Giọt nước thủy tinh) – Phần 1.
- Tác giả: Thu Phương
- Thể loại:
- Nguồn: Thu Phương
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 555 · Số từ: 2689
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Thu Phương Trần Ánh Dương Huyền Trang Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên Hạ Quỳnh Phương Hii Mii Mi Yoen Trân Nguyễn
Glass Water Drops (Giọt nước thủy tinh)
Tác giả: Thu Phương.
Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm.
Đăng trên hai nền tảng: Vnkings, Vietnovel.
—
Mưa rơi rơi…
Góc sân trường chỉ còn thân hình nhỏ bé cuộn tròn lại trong cái lạnh lẽo của cơn mưa mùa đông giá rét. Cô gái nhỏ khép mình dưới gốc cây cổ thụ to lớn nhưng lại chẳng thể che chắn bất cứ hạt mưa nào rơi xuống. Bầu trời đen ngòm giăng mây như kéo theo những nỗi nguy hiểm rình rập. Cô gái nhỏ khẽ ngẩng mặt lên, để lộ ra đôi mắt đỏ hoe sau hàng nước mắt hòa cùng nước mưa, ánh mắt nặng trĩu cứ nhìn về phía xa xăm vời vợi kia như thể cô gái nhỏ ấy đã phải chịu rất nhiều nỗi tuyệt vọng trong cuộc sống này, ánh mắt ấy xám xịt, không hề có chỗ cho ánh sáng nhỏ nào len lỏi vào.
Quay trở về với nơi được gọi là nhà, cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn của những đứa trẻ ngây thơ, chỗ tựa vững chắc mà ai cũng muốn được tựa vào khi mỏi mệt… Thế nhưng với cô gái ấy, nơi đó không khác gì một tiểu nam cực ở cuối thành phố xô bồ tấp nập. Cô gái nhỏ với bộ dạng ướt như chuột lột đứng trước cửa nhà vội đưa đôi bàn tay tím tái vì lạnh lên lau nước mắt, tiên vỗ vài cái vào má để trấn an tinh thần. Sau một cố gắng hít thở thật đều, cô mạnh dạn bước vào nhà với khuôn mặt vô tư rạng rỡ tránh ánh mắt người nhà rồi nhanh chân đi về phòng. Về tới căn phòng của riêng mình, cô mới có thể tháo bỏ lớp mặt nạ ấy. Chẳng màng đến việc bản thân đang lạnh vì ướt, giờ đây cô gái nhỏ chỉ muốn nằm xuống, chìm vào giấc ngủ sâu, rũ bỏ muộn phiền mệt mỏi ngày hôm nay.
“An Chi! Dậy đi! Đến giờ về rồi.”
Đôi mắt mỏi mệt khẽ mở ra, hiện ngay trước mắt là một cậu thiếu niên với nụ cười rạng ngời. Cô gái nhỏ vì nụ cười ấy mà bất giác mỉm cười theo, cố gắng ngồi dậy khỏi bàn học, vui vẻ ra về cùng người yêu. Cả hai vui vẻ suốt quãng đường về nhà, chỉ cần được nói chuyện với đối phương thôi cô gái nhỏ nhắn ấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên phần nào.
“An Chi, em không muốn đi chơi với tôi vào thứ bảy này thật à?”
“Không phải không muốn, mà là không thể đi được. Anh biết đấy, nhà em còn rất nhiều việc phải làm. Để khi khác nhé?”
“Ừm, đành vậy thôi.”
Tạm biệt người mình yêu, cô gái nhỏ lại thẫn thờ nhìn về phía người yêu mình, nhìn hình bóng người ấy càng lúc càng mờ đi trong tầm mắt. Cô như mong chờ một điều gì đó từ người ấy, cứ như thể đang mong cậu ấy ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần sẽ nhìn thấy được dáng vẻ yếu đuối của cô. Ngay lúc này, những giọt nước mắt tròn trịa cứ thế tuôn rơi từ nơi khóe mắt, đôi bàn tay lạnh buốt bấu chặt vào nhau, nghiến chặt răng, cố gắng mỉm cười để lấy lại bình tĩnh. Khi bóng lưng ấy thật sự đã biến mất, cô gái nhỏ khẽ thở hắt, đưa tay lên lau mặt một cách thô bạo như đang nhào bột trong cơn tức giận, sau đó xoay người trở về nhà. Lúc nào cũng vậy, bản thân cô gái nhỏ ấy dù bên cạnh có rất nhiều người nhưng lại luôn bơ vơ lẻ loi đến mức đáng thương giữa dòng người nhộn nhịp, đường về nhà cũng chưa bao giờ xa đến thế, chỉ là một mình một lối, cô cảm thấy trong lòng thật lạnh.
Về đến nhà, cô cất cặp sách rồi nhanh nhảu đi xuống phụ giúp việc nhà. Chỉ cô mới biết tình trạng sức khỏe tâm lý của mình đang thật sự không ổn chút nào, những để chống chọi với cuộc sống này, cô chỉ biết chấp nhận và thuận theo nó với nụ cười giả tạo như một diễn viên luôn diễn một vai với năng lượng tràn đầy trước mặt khán giả… Mẹ kêu cô bóc hành, thật trùng hợp vì hương hành bốc lên cay mắt, mắt cô cứ chớp chớp liên tục để tránh cay mắt nhưng lại không thể ngăn nước mắt tuôn ra, tiện đấy mà cô nói:
“Mẹ à, bóc hành cay mắt quá, mắt con không mở ra được nữa rồi.”
Mẹ cô chẳng thèm ngoái nhìn, tay còn đang thoăn thoắt nấu bữa tối, chán nản nói:
“Đi rửa mặt đi.”
Cô gái nhỏ nhanh chóng đứng dậy, nhanh chân chạy ngay vào nhà tắm, mở nước chảy xối xả, tiếng nước mạnh át đi tiếng khóc thút thít đau đớn. Thế nhưng tiếng nước chảy cũng làm cho mẹ cô sốt ruột mà mắng:
“Làm cái gì mà xả lắm nước thế? Có biết tiền nước tháng trước đóng bao nhiêu không mà dùng hao thế? Không biết xót tiền à?”
Nghe thấy mẹ mắng, cô liền tắt nước đi, lấy khăn mặt lau chờm lên mắt, sụt sịt mãi mới dám ra ngoài làm việc tiếp trong tiếng cằn nhằn của mẹ mà nhịn không dám sụt sịt, chỉ dám đưa tay quệt mũi nghệch ngoạc. Đến bữa ăn, cô ngồi đầu nồi bới cơm cho bố mẹ và các em, cô gái nhỏ cũng không dám ăn nhiều để nhường thức ăn ngon cho các em dù thân thần ốm nhom của cô rất cần hấp thụ thêm chất dinh dưỡng. Bữa ăn chỉ nghe tiếng bố mẹ bàn nhau về chuyện làm ăn, thi thoảng lại bắt gặp ánh nhìn ghét bỏ của hai người đó liếc nhìn nhau. Bữa cơm lúc nào cũng vậy, luôn ngột ngạt và căng thẳng như thế. Cô gái ấy luôn phải chuẩn bị sẵn tinh thần nếu bố mẹ có lớn tiếng, mất bình tĩnh mà đánh nhau thì cô phải là người đứng ra can ngăn dù tiếng nói của cô không có giá trị.
Bữa tối kết thúc cũng là lúc cô được trở về căn phòng ấm áp của mình, dường như chỉ có nó mới có thể bảo vệ cô, chỉ khi ở đó, cô gái nhỏ ấy mới được làm chính mình, không cần gắng gượng làm gì cả. Rút dây sạc điện thoại ra, màn hình hiện lên dòng tin nhắn của người yêu, bất giác nụ cười trên gương mặt bỗng lộ ra, cô ngồi xuống chiếc giường thô nhưng ấm của mình, tay thoăn thoắt trả lời tin nhắn của người yêu. Nụ cười chẳng mấy chốc lại vụt mất, cảm xúc vui vẻ bỗng hóa bực dọc. Dù không biết đoạn hội thoại của hai người đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng gương mặt thất vọng của cô gái nhỏ cũng không phải lần đầu xuất hiện mỗi khi nhắn tin trò chuyện với người mình yêu. Cô nằm xuống, chui vào trong chiếc chăn ấm nhìn màn hình điện thoại, tay vẫn không ngừng gõ phím nhưng mắt lại đỏ hoe từ khi nào không hay. Một người thiếu thốn tình cảm lại quá nhạy cảm với câu nói tưởng vẩn vơ nhưng lại khiến cô rất đau lòng. Thế rồi cuộc hội thoại kết thúc với tiếng “Ờ” vô cảm, cô gái nhỏ tắt điện thoại, xoay người kéo chăn trùm kín người nhắm mắt ngủ một giấc. Nhưng ai mà biết được liệu cô có ngủ hay không hay chỉ vờ như đang ngủ để giữ bản thân bình tĩnh.
Thứ bảy, Halloween đã đến, cái ngày mà cô gái nhỏ không thể bên cạnh người yêu của mình để vui đùa như bao cặp đôi khác. Cô gái nhỏ ấy lủi thủi một mình trong phòng, ngắm bầu trời đầy sao sau khung cửa sổ. Cô thở dài, nhìn điện thoại, nhìn trang cá nhân của người yêu rồi lại nhìn ra ngoài. Hành động cứ lặp đi lặp lại suốt hai tiếng đồng hồ. Cô rất muốn biết người yêu mình đang đi đâu, làm gì, với ai nhưng lại không dám nhắn tin vì sợ người yêu sẽ thấy phiền phức hay cô sợ sẽ nhận lại câu trả lời hờ hững, giả dối. Cô cũng muốn giống như người khác, dù người yêu có đi đâu hay làm gì cũng sẽ chụp ảnh lại để khoe với cô và ngược lại. Nhưng cô lại cảm thấy e ngại về việc đó, liệu điều đó có phải quá đòi hỏi hay không? Cô gái nhỏ loay hoay tìm lại tờ ghi chú id và pass (nhận dạng và mật khẩu) mà người yêu cô từng cho cô, tò mò nên cô đã vào tài khoản cá nhân của người yêu mình để xem thử. Chỉ là sự quan tâm, chỉ là muốn biết người đó đang làm gì thôi nhưng những thứ cô thấy lại khiến cho trái tim nhỏ bé kia như bị bóp nghẹn. Rất nhiều nhóm nhỏ, rất nhiều bạn bè, và trong cái nhóm tin nhắn đang nhảy tinh tinh kia, lại có rất nhiều cô gái. Dẫu chỉ là bạn, nhưng cách họ vui đùa nói chuyện với người yêu cô lại khiến cô có chút chạnh lòng. Đọc rồi mới biết hôm nay nhóm bọn họ đi ăn uống ở một nơi cũng khá xa, những bức ảnh người ấy chụp gửi vào nhóm trông thật vui nhộn, thế nhưng lại chẳng có một bức ảnh nào gửi cho cô, dù là một dòng tin nhắn cũng không. Cô gái nhỏ thoát ra khỏi tài khoản ấy, vùi mặt vào đôi bàn tay nhỏ bé, toàn thân run lên nức nở khóc không thành tiếng. Cố gắng không để âm thanh phát ra lại khiến cổ hỏng cứng đau, cảm giác khó thở bất lực bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy. Chẳng biết đã bao lâu rồi, khi cô bình tĩnh lại thì cũng đã gần một giờ sáng. Cô mệt mỏi nằm xuống giường, kéo chăn quá đỉnh đầu, cuộn tròn rồi cố gắng đi ngủ. Sáng hôm sau, để không ai phát hiện ra đôi mắt sưng đỏ của cô, cô đã dậy từ sớm, khẽ lấy đá trong tủ cho vào một chiếc khăn nhỏ rồi chờm lên mắt. Chờm gần một tiếng đôi mắt của cô mới đỡ sưng đi một chút, tinh thần dù không hề ổn, cô vẫn gắng để bản thân vui vẻ nhất có thể rồi đến trường.
Một ngày không mưa…
“An Chi, đã làm bài tập chưa?”
“Tao chưa, mày làm rồi hả?”
“Không có làm! Bình thường mày chăm lắm mà sao nay lại chưa làm vậy? Tý cô kiểm tra thì biết phải làm sao đây?”
“Qua quên là có bài, đi ngủ sớm.”
“Chết dở!”
“Thôi, cầu nguyện là không bị gọi lên kiểm tra đi.”
Thế nhưng không hiểu cầu nguyện kiểu gì trong đám học sinh bị gọi lên kiểm tra. Kết quả là nhận điểm không rồi về nhà phải chép phạt. Cô gái nhỏ ngồi học rất chăm chú nhưng vẫn không thể tránh được những lúc bị phân tâm nhìn ra ngoài khung cửa kia sổ lớp học. Lúc học thì không ai thấy, lúc lơ là liền bị giáo viên ném phấn cảnh cáo. Những tiết học căng thẳng cứ thế nối nhau trôi qua, giờ về cũng đến. Cô liếc nhìn đồng hồ, lại thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa. Đã hơn mười phút rồi, vẫn chưa thấy người đó đâu, cô liền đeo cặp sách đi lên lớp cậu ta. Lên đến nơi thấy lớp cậu ta vẫn còn rất đông người ở lại bàn bạc nhau việc gì đó, cô đứng nép vào bên tường tránh lộ mặt mà nghe xem bên trong nói gì. Bọn họ đang lên kế hoạch cho 20/11 tới đi ăn liên hoan. Còn nghe được cả người đứng ra chi một nửa số tiền buổi liên hoan ấy là người yêu của cô ấy. Cô gái nhỏ có chút không vui, mở điện thoại ra xem, đã gần hai mươi phút rồi, lớp họ vẫn chưa tan, cô đành đi về một mình. Con đường vắng tanh, trời cũng dần tối đi, không khí lạnh càng lúc càng đeo bám cô, nhưng cái đáng sợ hơn chính là cảm giác cô đơn, những suy nghĩ vớ vẩn cứ loanh quanh trong tâm chí cô. Về đến nhà, cô vội mở điện thoại ra, cũng không hề thấy người yêu nhắn tin hỏi thăm cô một câu như “Em về trước rồi à?” Hay “Em về đến nhà chưa?”. Chỉ cần là người đó nhắn thì dù có đang tức giận cô gái nhỏ này cũng sẽ vui vẻ trở lại, nhưng càng mong thì lại càng thêm buồn. Cô thất vọng, vứt điện thoại sang một bên rồi đi xuống phụ mẹ làm việc nhà.
Bữa cơm hôm nay vẫn ngột ngạt như mọi ngày nhưng lại được thêm phần kịch tính khi bố mẹ cô to tiếng mắng chửi nhau ngay trên mâm cơm. Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn nhưng cả nhà chỉ tụ họp đủ khi ăn cơm nên có những bức xúc gì cũng lôi hết lên bàn ăn để mà chất vấn nhau. Hai đứa em sợ tái mét mặt ngồi lùi lại phía sau, cô gái nhỏ ấy lại sốt sắng muốn can hai người để không xảy ra xô xát. Thế nhưng càng can, cái tôi cũng sự nóng tính của bố cô càng một lớn và chuyện hai người họ lao vào đánh nhau thường xảy ra như cơm bữa đã lâu không xảy ra giờ lại tái diễn. Cô gái nhỏ ra sức kéo bố lại trong tiếng cầu xin vô vọng cùng tiếng gào khóc của hai đứa nhỏ cũng chẳng thể cản được sức mạnh của một người đàn ông khỏe khoắn. Vì thương mẹ, cô không màng đến nguy hiểm mà lao vào chắn cho mẹ. Sau một hồi lâu, căn nhà cuối cùng cũng trở nên yên ắng, đèn điện cũng đã tắt, cô ngồi xuống bàn học, bật đèn học lên, ánh đèn chiếu xuống hiện ra trên gương mặt cô mệt lử là đôi mắt sưng húp, bàn tay run run cầm lấy cây bút bi, từ từ chép phạt trên giấy. Cũng chẳng biết bao giờ mới chép phạt xong với tốc độ ấy nhưng với tình trạng của cô có thể gục trên bàn bất cứ lúc nào. Lúc như sắp gục ngã, điện thoại cô lại hiện thông báo lóe sáng cả màn hình. Cô vồ lấy điện thoại, cứ tưởng thông báo ấy là của người yêu cô, cô đã hy vọng quá nhiều, thông báo ấy chỉ là thông báo của nhóm lớp cô mai có bài kiểm tra thực hành môn thể dục. Cô lướt xuống nhìn đoạn chat của mình và người yêu đã không liên lạc từ hơn một ngày trước, cô gái nhỏ không chịu được mà khóc nấc lên. Sợ làm phiền người khác, cô còn đưa tay minh lên lấy răng nghiến thật chặt để không phát ra tiếng khóc. Nước mắt rơi xuống bàn tay cô trong cái lạnh thấu xương bỗng sắc nhọn như những mảnh thủy tinh cắm vào da thịt, cô đau lòng khóc trong bóng tối cố gắng nói nhỏ “Cố lên” để tự an ủi động viên bản thân không được suy sụp trong mọi hoàn cảnh. Sáng hôm sau, cô vẫn vui vẻ đến trường như bình thường, cứ như những uất ức đêm qua đã hoàn toàn biến mất. Cô gái nhỏ ấy thật sự đã quá kiên cường!
Hết Phần 1.
Thu Phuong – 29/10/2023.
Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên (1 tuần trước.)
Level: 6
Số Xu: 12
Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên (4 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 12
hay, mau ra p2 nhá
Thu Phương (1 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 5155
Hạ Quỳnh Phương (1 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 4
Thu Phương (1 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 5155
Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên (1 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 12
Thu Phương (1 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 5155
cảm ơn bác đã ghé qua
Trần Ánh Dương (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 9819