Chương 20: Tang thi biến dị
Vương Thiên Kỳ đứng trên sân thượng tòa nhà cao tầng, nheo mắt nguy hiểm nói: “Là nhóm của Trần Nam.”
“Xuống đi, em muốn xem họ muốn làm gì.” Y Nhiên gật đầu nói.
Cô gật đầu ứng thanh, ôm eo nàng nhún người nhảy xuống.
“Rầm!”
Chiếc xe bị âm thanh rơi của cô mà dừng lại. Từ trên xe đi xuống ba người.
Trần Nam ngước nhìn tòa nhà cao tầng cười khổ hô: “Vương Thiên Kỳ.” Người với người đúng là tức chết á… Bây giờ chắc cô đã cấp 4 rồi.
Chung Vĩ Triết mặt mang cười, đáy mắt lóe qua sự ghen tị, đi lại gần cô nói: “Thiên Kỳ, ra là cậu ở đây.”
Cô nhíu mày nhìn hắn, một lúc lâu mới trả lời: “Chung Vĩ Triết đồng học, giả dối lắm.” Giọng nói này… Còn ai ngoài tên nam nhân gọi điện cho cô bảo cô đi học đây? Không biết hắn và nguyên chủ đã có chuyện gì xảy ra nhưng mà… Cái ánh mắt ghen ghét đến muốn giết người kia… Cô không bỏ qua được.
Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, nghiến răng nói: “Ha hả, đâu có bằng Vương Thiên Kỳ đồng học.”
Bùi Yên liếc mắt nhìn hai người kia như nước với lửa, chuyển mắt nhìn Y Nhiên, hỏi: “Hai người có muốn cùng làm nhiệm vụ không?!”
Y Nhiên hứng thú hỏi: “Nhiệm vụ gì?” Ở cái nơi này toàn là tử thành lại có chuyện gì mà làm nhiệm vụ chứ?
Trần Nam cười cười tiếp lời nói: “Nhiệm vụ lần này là thám hiểm, chỉ cần biết thứ bên trong cổ mộ ở hướng Tây có thứ gì và về báo tình huống liền có mấy trăm viên tinh thạch cấp hai!”
Y Nhiên hơi nhíu mày, ánh mắt khẽ đảo xoay đầu nhìn cô, hỏi: “Cổ mộ…? Thiên Kỳ, chúng ta đi nhé?”
“Được.”
Thế là cả năm người quay lại trên xe ngồi xuống bắt đầu hướng phía Tây đi. Nơi này là khu ít người nên đi một lúc cũng chẳng còn thấy cái tòa nhà nào, lâu lâu sẽ thấy một cái thôn nhỏ. Có lúc biến dị thú còn sẽ nhảy ra, cấp thấp thì giết xong ném cấp cao chút thìn giết lấy tinh thạch cho Y Nhiên bởi toàn là cô một chiêu trí mạng.
Đi khoảng hai ba ngày liền tới mục đích. Nơi này rất bình thường, cửa vào là cửa sắt khổng lồ đã được mở ra một khe hở nhỏ. Chung Vĩ Triết cùng Trần Nam dẫn đầu xuống xe, cẩn thận từng li từng tí đi mở cửa.
Vương Thiên Kỳ nhíu chặt mày, trầm giọng nói: “Nơi đây… Y Nhiên, một hồi tìm chỗ an toàn đứng đi.”
Nàng nắm lấy tay cô, khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”
Cô không trả lời mà nói: “Nghe lời chị!”
Y Nhiên yên lặng nhìn mắt cô, không quá tình nguyện gật đầu đáp ứng: “Được.”
Năm người lần lượt đi vào trong, ở dưới mặt đất đâu đâu cũng là mộ, không lớn thì nhỏ rải rác khắp nơi. Ở phía trước cách đó không xa lại có một cánh cửa khác, cánh cửa này thì đã được mở ra từ rất lâu rồi.
Đột nhiên, xác sống vùng dậy! Những cánh tay xơ xác từ dưới mộ trồi lên, hàng ngàn con tang thi ra khỏi mặt đất! Quần áo trên người chúng rất lạ hoàn toàn không phải là người hiện đại thậm chí… Cũng không phải quần áo cổ đại!
Hai phần ba số tang thi đột nhiên tê rống, chúng đi lại gần nhau, chất nhày màu đen từ người chúng chảy ra sau đó… Hòa nhập lại thành một!
Từ vũng chất nhày kia nhấp nhô, từ từ tạo thành một con tang thi không lồ cao sáu mét!!!
Nó ngửa đầu tê rống!
“Rống! Rống! Rống!”
Trần Nam kinh hãi hét lên: “Tang thi biến dị!!!”
Vương Thiên Kỳ cắn răng, rút kiếm ra phân phó nói: “Tôi sẽ chặn nó lại! Mọi người xử lý đám còn lại đi!” Con tang thi biến dị này hoàn toàn vượt qua cấp bậc của cô! Nó chắc chắn là cấp 9 thậm chí cấp 10!
Trần Nam nói: “Rõ!”
Cả nhóm nhanh chóng tách ra, Chung Vĩ Triết Trần Nam đứng ở phía trước chặn lại thế công ào ạt của tang thi, Y Nhiên cùng Bùi Yên lại đứng phía sau dự vào tường đánh những con tang thi thừa cơ hội.
Vương Thiên Kỳ nâng tay, trên bầu trời bỗng chốc xuất hiện một đám mây đen! Con tang thi biến dị thấy vậy liền biết không ổn, rống lên lùi về sau muốn chạy ra khỏi vùng nguy hiểm! Nhưng Vương Thiên Kỳ nào cho nó toại nguyện? Băng nhọn từ người cô bắn ra, tấn công nó, nó thấy vậy bất đắc dĩ nâng tay đấm xuống mặt đất! Một bức tường đất rắn chắc mộc lên chặn đứng băng nhọn. Cô cong môi cười nói: “Ngu ngốc.”
Không biết từ lúc nào băng đã đóng băng cả nửa người của nó, đây cũng thật là đáng thương cho tang thi, không cảm nhận được bất cứ thứ gì… Không cảm thấy nóng, cũng không thấy lạnh càng không thấy đau… Như vậy thì mấy trò này đơn giản thôi!
Sét đánh xuống!!!
Nó giận dữ rống lên, cơ thể bị cháy khét chút ít: “Rống!” Nó giơ hai tay lên, đập xuống!!!
Sét bị bẻ cong!!! Đi theo hướng tay của nó mà đánh thẳng về phía cô! Vương Thiên Kỳ trừng to mắt, muốn hạ thấp người tránh đi nhưng quá chậm!
“A!”
Chung Vĩ Triết thấy vậy mặt tái nhợt, hô: “Y Nhiên tiểu thư! Chạy mau! Chúng ta đánh không lại bọn nó!”
Trần Nam và Bùi Yên cũng đồng ý ứng thanh.
Nàng do dự nhìn qua cô: “Nhưng mà…”
Lúc này cong tang thi biến dị rống lên, mấy con tang thi gần đó nổ tung! Chất nhày màu xanh bắn ra ăn mòn đất đá.
Cô hết hồn nhanh chóng tạo băng đóng cứng lại chất độc dính trên cơ thể mình bởi phạm vi văng chất độc chủ yếu bên cô không dính tới chỗ Y Nhiên.
Cô hét: “Độc? Y Nhiên! Chạy mau!!!”
Y Nhiên nghe vậy đang muốn phản bác thì Chung Vĩ Triết đã ép buộc kéo nàng chạy đi! Cả bốn người mở một con đường máu thoát khỏi đám tang thi, sẵn tiện còn đóng cửa lại cho chắc ăn. Tang thi biến dị phẫn nộ gầm lên, nó nhún người lao đến nhanh như chớp! Nắm đấm khổng lồ đập xuống!
“Rống! Khốn kiếp tang thi vương!”
Cô nhìn nắm đấm sắp lao tới, không chút do dự giơ lên tay cản lại!
“Ầm!”
Sóng âm bắn ra đánh toàn bộ thành tro tàn!!! Khó hiểu là hai cánh cửa sắt lại không chút hư hao.
Ánh mắt cô mờ đi, cả cơ thể không còn chút sức lực nào. Mới vừa hồi phục không lâu lại dùng sóng âm… Lần này không biết lại phải ngủ bao lâu đây. Vương Thiên Kỳ đột nhiên nhớ đến Chung Vĩ Triết, đánh lên tinh thần, một chút một chút mà bò đi bắt lấy tinh thạch. Cô nhìn viên tinh thạch cấp 9 này… Không chút do dự bỏ vào miệng.
Nguồn năng lượng khổng lồ tuông ra tàn phá mọi ngõ ngách trong cơ thể cô! Tia sét lúc có lúc không xuất bao quanh lấy người cô, da thịt không hiểu sao lại nức ra một khe hở nhỏ cứ thế mà tiếp diễn. Vương Thiên Kỳ vừa kiệt sức lại bị năng lượng khổng lồ của nó tàn phá, chốc lát ngất đi.