Chương 6

Sáng hôm sau.

Mọi người thức dậy chuẩn bị sẵn sàng lên xe dựa theo chỉ dẫn của Lộ Kiền mà đi đến siêu thị, nó chỉ là một cái siêu thị nhỏ mà thôi cũng không quá nhiều đồ vật. Bọn họ xuống xe cầm theo vũ khí đi vào trong, chỉ có mỗi Thiên Kỳ là đứng yên trước cửa, bước vào cũng không tốt mà quay người đi cũng không được, tiến thoái lưỡng nan mà.

Khi nãy định bước vào thì uy áp của con tang thi cấp 3 đã phóng ra cảnh cáo cô không được vào cướp bữa ăn của nó, tuy uy áp của nó đối với cô chẳng có tí hiệu quả nhưng việc cướp thức ăn này cũng thật sự rất thất đức.

“Y Nhiên, tôi nên làm gì đây?” Cô nhỏ giọng hỏi.

“Tôi muốn tinh thạch của nó để tiến hoá, cô sẽ cho chứ Thiên Kỳ?” Nó không trả lời cô mà hỏi ngược lại, mặc dù đã có trí não nhưng sức mạnh vẫn còn thua xa một con tang thi bình thường nếu đánh trực diện chính vì vậy nó cần gấp rút tiến hoá.

Vương Thiên Kỳ gật đầu nâng mắt nhìn tình cảnh bên trong, ở một góc khuất ít ai chú ý, cô rút kiếm ra chuẩn bị xông vào.

Dương Hàn đang vui sướng thu thập thức ăn thì cảm nhận được một đợt kình phong đột ngột bắn tới theo sau đó là mùi hôi thối khó chịu, dựa vào bản năng mà nhảy qua một bên, định thần nhìn lại vật gì vừa tấn công mình. Hóa ra là một con tang thi, da thịt của nó lành lặn hơn những con máu thịt be bét khác, ánh mắt như có như không hiện ra ảnh ngược của hắn, quỷ dị cực kỳ.

”Rống!”

Nó lớn tiếng gầm lên, phóng nhanh đến bên người hắn bàn tay đầy máu đánh về phía tim hắn, đôi mắt hơi nheo lại lộ ra hưng phấn.

”Rống!”

Vương Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện, giơ lên kiếm chặn lại đòn đánh của nó, hô: “Mau rút vũ khí ra!”

Mọi người nghe vậy như giật mình tỉnh lại sau giấc mộng, đồng loạt rút vũ khí ra bao vây lấy nó, con tang thi bị cô chặn lại tức giận gầm lên. Nó không thèm để ý lấy bọn Kỳ Á Na nữa mà điên cuồng tấn công cô, Vương Thiên Kỳ giật mình với tốc độ tấn công của nó, mỗi đòn tấn công nhanh như chớp nếu không phải có trực giác để né tránh thì cô chắc chết lâu rồi.

“Khốn kiếp! Đứng chết trân ra đó làm gì? Mau giúp tôi!” Cô tức giận quát lớn, cái đám người này bị gì vậy chứ?

Dương Hàn nghe vậy hơi khó chịu nhíu lại mày, tiến lên vung mạnh kiếm vào gáy nó nhưng chỉ nghe keng một tiếng, thanh kiếm không chỉ không cắt gáy nó mà lại bị gẫy làm đôi.

“C… Cái gì vậy!” Lộ Huyên giật mình nhìn con tang thi.

Con tang thi bị Dương Hàn chém trúng tuy là không bị thương gì nhưng vẫn làm nó rất tức giận, quay đầu muốn cho tên nhân loại một bài học. Vương Thiên Kỳ thấy nó quay đầu lại tấn công Dương Hàn, nhân cơ hội này vung kiếm vào gáy nó! Không giống với Dương Hàn bị gãy đôi thanh kiếm, lần này kiếm của cô cắt sâu vào gần một nửa thì dừng lại không thể tiến thêm cánh tay phải vì vận động quá độ mà chuột rút, đau đến nổi mất tri giác.

Con tang thi nhanh chóng quay người lại bỏ mặt Dương Hàn cào lấy cánh tay trái đang muốn rút kiếm ra của cô.

“A!”

Vương Thiên Kỳ đau đớn không kịp rút thanh kiếm ra mà lùi lại mấy bước, bọn Kỳ Á Na thấy con tang thi bây giờ toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào người cô, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau. Lộ Kiền dẫn đầu chậm rãi lùi đi ra ngoài thấy nó chỉ lo tấn công không để ý đến bọn họ thì âm thầm thở dài nhẹ nhõm chạy đi ra, mấy người khác thấy vậy cũng hấp tấp chạy theo. Y Nhiên từ trong ngực cô chui ra thấy vậy tức muốn hộc máu, nhanh chóng bò đi ra khỏi người cô.

Thanh kiếm lúc trước dính cứng ngắc vào người con tang thi bị tác động của nó mà rơi xuống mặt đất. Nó dùng thân mình cứng như thép của mình tông vào người cô làm cho cô văng vào tường, bức tường nứt ra để lại trên tường một lỗ thủng, quần áo của cô cũng chẳng còn nguyên vẹn gì nữa.

Y Nhiên đứng ở trên kệ nhìn tình cảnh bên dưới mà lo lắng, nó cũng thật sự không ngờ con tang thi này là tang thi biến dị! Vương Thiên Kỳ mà có chuyện gì thì nó biết sống sao… Bậy, bậy rồi… nó làm sao ra khỏi đây mới đúng!

Cái áo sơ mi trắng bây giờ đã nhiễm đầy máu, cô vô lực ngã xuống, thoi thóp dưới mặt đất không thể động đậy. Con tang thi đó đắc ý đi đến từ trên cao nhìn xuống như đang khinh bỉ cô, nó vươn tay ra định một đòn kết liễu cái mạng nhỏ của cô, đúng lúc này, dị biến xuất hiện!

Một tia sét hư không xuất hiện đánh vào tay nó.

Tay nó bị đánh cháy đen phát ra âm thanh tí tách của dòng điện.

Chưa để con tang thi kịp hiểu tình huống thì một bàn tay đầy máu được bao bọc bởi những tia sét giơ lên, chém bay đầu nó rồi lần thứ hai vô lực nằm rơi xuống.

Y Nhiên ngây ngẩn cả người vội vã bò đến bên người cô, lo lắng hỏi: “Thiên Kỳ, cô… cô có sao không? Này, trả lời tôi một tiếng đi!”

“K… Không… sao.” Thiên Kỳ khó khăn nói, cô nhấm mắt lại nghỉ ngơi mặc kệ cái con rắn nhỏ đang lo lắng ở bên cạnh kia.

——————————-

Nằm nghỉ hơn mấy tiếng cô mới từ từ đứng dậy, suy yếu dùng tay đào từ trong đầu con tang thi ra một viên tinh thạch màu xanh lam nhạt ném cho Y Nhiên còn bản thân thì lấy trong balo một bộ quần áo khác, đi vào toilet thay đồ. 15 phút sau, Vương Thiên Kỳ đi ra với một bồ đồ mới giống y như cũ là một cái áo sơ mi trắng, quần jeans với đôi giày thể thao màu đen.

Y Nhiên vừa hấp thu xong tinh thạch, thấy cô đi ra, vui mừng bò lên người cô lấy cái đầu nhỏ của mình cọ vào má cô làm nũng.

“Thiên Kỳ, chúng ta đi tìm chỗ nào nghỉ ngơi thôi.”

“Ừm, đi thôi.” Cô nhẹ gật đầu tán thành, lấy cái nón kết màu đen được ai đó để trên quầy, đi ra ngoài.

———————————-
———

Sau khi chạy trốn, bọn họ không có quay về nơi hôm qua mà đến một nơi khác tuy có tang thi nhưng vẫn là số ít.

Ngồi trên sofa cả ba người trầm mặc.

“Dương Hàn, chúng ta bỏ mặt cô ấy như vậy có quá đáng lắm không?” Kỳ Á Na hơi áy náy nhớ lại chuyện lúc trước hỏi.

“Cậu bị điên à? Không thấy kiếm của tới bị gãy làm đôi sao? Nhưng cô ta có khả năng chém mạnh như vậy thì sẽ ổn thôi, với lại không ổn thì cũng đâu có liên quan gì với chúng ta.” Dương Hàn ánh mắt như nhìn đồ ngốc nhìn nàng, nói.

“Nhưng mà…” Nàng vẫn không bỏ được áy náy, do dự nói.

“Đủ rồi, bây giờ chuyện trước mắt là nên lo cho Lộ Kiền đi! Anh ấy, sốt rất cao!” Lộ Huyên âm thanh nghẹn ngào, đôi mắt đau xót nói, thời buổi này thì tìm đâu ra thuốc hạ sốt cơ chứ? Trong mấy khu nhà này cũng chẳng còn sót lại thứ gì đáng giá.

Lúc trên đường rời khỏi không hiểu vì sao Lộ Kiền lại đột nhiên sốt cao, thế nên bọn họ mới tìm nơi này để ở tránh cho việc có thêm một con tang thi cấp cao như ở siêu thị.

“Ngày mai chúng ta đi đến trường học đi, ở đó tớ nhớ có một hầm trú ẩn được sử dụng làm nhà kho. Người sống sót chắc cũng sẽ ở trong đó.” Dương Hàn đề nghị nói, chỉ cầu mong sao ở trong đó có thuốc nếu không thì huynh đệ của hắn chết mất.

“Quyết định vậy đi.”

———————————
——–

Cô và Y Nhiên sau khi rời khỏi siêu thị thì tùy tiện tìm một căn nhà, đi vào nghỉ ngơi. Y Nhiên nằm trên bệ cửa sổ do dự nửa ngày mới mở miệng hỏi.

“Thiên Kỳ, cô có dị năng hệ lôi khi nào vậy?” Y Nhiên đã thắc mắc việc này rất lâu rồi, trước kia khi cô hỏi nó dám chắc lúc đó cô vẫn chưa có dị năng nhưng mà khi đánh với con tang thi cấp 3 hệ kim biến dị thì lại xuất hiện, việc này không quá thích hợp.

“Tôi cũng không biết, có thể là lúc sống chết con người luôn bộc phát sức mạnh kinh người.” Cô nằm trên sofa, không chắc chắn trả lời.

“Cô là tang thi.” Nó tốt tính nhắc nhở.

“Được rồi, đã từng là con người. Nhưng mà, tại sao cơ thể tôi không khác con người là mấy vậy? Tim vẫn đập, máu vẫn chảy, độ ấm bình thường… kì quái.” Vương Thiên Kỳ nhíu mày phiền não nói.

“…” Diễn nhiên là không giống rồi, cô là bị tôi làm cho biến thành tang thi chứ đâu phải như mấy người khác?

Bất quá nó vẫn im lặng không trả lời mà tiếp tục quam sát bên ngoài, nó dám chắc chỉ cần bản thân nói ra thì sẽ sống không bằng chết với cái người này. Ít nhất là hiện tại.

“Hống hống hống!”

Tiếng rống vừa vang lên thì một đàn tang thi xuất hiện trước mắt nó, đám tang thi ồ ạt chạy về phương hướng của một toà nhà cao ốc. Vương Thiên Kỳ đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra, dư quang thấy một con tang thi ở phía cuối cùng, con tang thi này trên mặt không có hiện sự điên cuồng thèm thuồn không lý trí như mấy con phía trước ngược lại bình thản đuổi theo.

“Ai… là con tang thi kia.” Cô thở dài nói, không biết là kẻ nào to gan đi trêu chọc nó nữa. Con tang thi mà cô cảm nhận được khi mới vào đây.

“Không ngờ ở đây thật sự còn người sống, ý chí sinh tồn thẩ mãnh liệt!” Nó cảm khái nói.

“Ừm, tôi đi nghỉ ngơi đây. Tối nay chúng ta sẽ đi tìm tinh thạch.” Vương Thiên Kỳ không quan tâm lắm nằm xuống sofa ngủ.

“Ngủ ngon.” Nó thấy vậy cũng không nói gì nằm cuộn tròn bên bệ của sổ, nói.

“Ngủ ngon.”

Sáng hôm sau.

Hôm nay không giống như mọi ngày trời nắng gắt, trời nhiều mây đen như sắp có một cơn mưa tẩy rửa thế giới hoang tàn này một lần nữa, không biết cơn mưa lần này là phúc hay là hoạ. Vương Thiên Kỳ nhíu mày tìm bên trong nhà một cái ô, bỏ vào balo xong mới cùng Y Nhiên đi ra ngoài tìm thức ăn. Tinh thạch cũng là thứ mỹ vị, ăn vào giúp đỡ đói nhưng mà thịt người ăn vẫn có cảm giác đã thèm hơn nhiều. Thật hoài niệm tư vị thỏa mãn đó.

Một người một thú lang thang đi qua những nơi có khả năng người sống sót ở lại nhưng tìm đến buổi trưa cũng chẳng thấy một bóng người nào. Ngay lúc mà hai người đang ủ rũ đứng trên lầu tưởng nhớ đến mỹ thực thì một chiếc xe từ đâu đi ngang qua.

“Y Nhiên, xe này là của nhóm Kỳ Á Na sao?” Cô hơi hưng phấn hỏi.

“Vương Thiên Kỳ, cô lúc ngồi vào xe tinh thần thật sự vẫn tỉnh táo hả?” Nó khinh bỉ hỏi, nhưng mà ánh mắt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn thèm nhõ dãi nhìn chiếc xe đang chạy đi càng ngày càng xa.

“Đuổi theo đi!”

“Được!” Vương Thiên Kỳ gật đầu nhảy từ sân thượng này sang sân thượng khác, đuổi theo chiếc xe, nhóm Kỳ Á Na ngồi bên trong xe lại hồn nhiên không biết tai hoạ sắp ập lên đầu bọn họ.

Cùng lúc đó, một ánh mắt từ trên cao ốc nhìn theo phương hướng chiếc xe rời đi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Liệt Tâm Thiên Di Bodhi Vũ Dạ Vân Sầu Đào Thảo Phương Ly Thảo Bất Nhiễm Vy Nguyễn và 334 Khách

Thành Viên: 29184
|
Số Chủ Đề: 4857
|
Số Chương: 16020
|
Số Bình Luận: 34996
|
Thành Viên Mới: Vy Nguyễn