- Góc Nhỏ Dành Cho Anh.
- Tác giả: SuĐôRaẾMòn
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: Đang cập nhật
- Tình trạng: Đang cập nhật
- Lượt xem: 1.867 · Số từ: 1466
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Tiểu Vũ Tiến Lực Phan Hồng Hồ Điệp Ngô T Thúy Phạm Uchiha Gấm Nguyễn
Có rất nhiều, những câu chuyện, em giấu cho mình em biết, không phải vì em không muốn chia sẽ mà tại vì em không đủ lòng tin để tin vào bất kì ai cả. Em có một quá khứ đau buồn người ngoài biết nhưng không hiểu, chỉ có những người trong cuộc mới thấu rõ được nỗi đau của chính bản thân của mình. Người ta thường nói người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc, có thật vậy không? Người ta cũng nói nên buông bỏ quá khứ không đẹp, có thật vậy không? Nếu dễ buông, dễ bỏ thì em cũng đâu cần phải đau khổ. Nếu dễ buông dễ bỏ thì hằng đêm em cũng đâu phải khóc rồi cố giấu, đẩy nước mắt chảy ngược vào tim. Em đã cố gắng buông bỏ quá khứ đằng sau nhưng nó thật không dễ, nó quá khó đối với một đứa như em.
Quay ngược thời gian trở về quá khứ, quá khứ, hai từ đơn giản nhưng nó lại chứa rất nhiều mất mát và đau thương.
Trên một cánh đồng cỏ xanh mướt có một cặp tình nhân trẻ đang nô đùa, họ chỉ tầm 19-20 tuổi, họ quá trẻ, tuổi thanh xuân còn chưa hưởng hết, họ vui đùa hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào của họ bỏ mặt dòng đời đang vất vả ngược xuôi.
-Anh ơi em muốn ăn kem.
Giọng cô gái nũng nịu vang lên, cô thật đẹp, gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh sảo khiến người khác nhìn mà say, cô như một loại kích thích khiến cho người nhìn càng nhìn càng mê mệt.
-Đây là làn thứ n mà em nói muốn ăn kem rồi đấy.
Chàng trai khẽ cười rồi cốc vào trán cô một cái nhẹ, âu yếm nhìn cô. Hạnh phúc đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ, một hành động nhỏ nhưng khiến ai đó thấy hạnh phúc. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, một ngày rồi hai ngày, ngày nào cũng bắt đầu bằng buổi bình minh với ánh nắng vàng ươm và kết thúc bằng mảng trời màu hồng nhạt xen lẫn màu vàng có tên hoàng hôn. Đôi khi trong tình yêu của cô gái và chàng trai có chút cãi vã nhưng đối với họ chỉ là gia vị khiến cho tình yêu của hai người thêm mặn nồng hơn.
Nhưng ông trời đâu cho ai được lựa chọn. Hạnh phúc nó quá dễ đến rồi quá dễ đi, ông trời đã tàn nhẫn cướp đi sự hạnh phúc của đôi tình nhân trẻ và khiến họ phải đau khổ.
Trong một buổi chiều cuối thu, chàng trai lững thững bước vô hồn trên đường cùng với tờ giấy xét nghiệm trên tay.
-Anh bị ung thư.
Lời nói của bác sĩ vang lên trong căn phòng khiến anh không thể nào quên được, mọi hy vọng về một gia đình hạnh phúc của anh hoàn toàn sụp đổ. Chỉ một lời nói nhưng lại khiến anh tan nát. Anh đi trong vô thức, chả biết mình đi đâu, anh đi mãi đi mãi đến một cánh đồng bồ công anh thơ mộng. Anh biết rằng cánh đồng này là kí ức đẹp đẽ của anh và cô. Từng cánh hoa bồ công anh bay đi nhẹ nhàng nhưng sao đối với anh quá nặng nề và đau khổ. Anh nằm dài trên cánh đồng hoa ngắm nhìn bầu trời, nhớ những kí ức giữa cô và anh. Giọt nước mắt mặn chát của anh lăn xuống, anh đang khóc, khóc vì mối tình dang dở chưa kịp hoàn thành, khóc vì ông trời sao quá bất công phải bắt anh rời xa cô. Anh và cô hẹn ước sẽ cùng nhau xây một ngôi nhà thật đẹp với những đứa con xinh xắn kia mà. Hoàng hôn dần dần buông xuống, ánh nắng chợt tắt, màn đêm bao trùm tất cả, anh rời khỏi cánh đồng bồ công anh trở về nhà.
Trong ngôi nhà xinh xắn và ấm cúng có một cô gái đang chạy tới chạy lui dưới bếp làm đồ ăn để chờ người yêu của mình về ăn và người cô mong đợi không ai biết ngoài anh. Anh bước vào bếp khẽ choàng tay ôm lấy cô, mọi thứ như dừng lại ở đây, thời gian ơi xin chậm lại đừng trôi hắn mong ước như vậy. Hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt thơm mùi hoa hồng quyến rủ, tựa càm vào bờ vai nhỏ nhắn trắng ngần của cô, anh chua xót cho số phận của cả hai.
-Anh này lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.
Giọng cô gái phá tan sự yên tĩnh, chàng trai chần chừ rồi cũng bước lên phòng của mình, ngồi xuống giường, chàng trai khẽ nhói ở trong tim, tại sao lại bất công như vậy.
Thời gian cứ trôi đi, bệnh của chàng trai ngày một nặng, trong những ngày cuối cùng của anh, anh đã viết những lá thư, thu âm lại giọng nói của anh cho cô nghe vì anh mong rằng cô đừng quên anh.
Ngày anh mất là ngày trời đổ cơn mưa, những hạt mưa thi nhau rơi xuống, ông trời cũng xót thương cho tình cảm này thì tại sao lại nhẫn tâm lấy mất. Cô hoàn toàn gục ngã, cô không tin đây là sự thật, đôi mắt của cô sưng lên và đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Gương mặt xanh xao tiều tụy như muốn ngã gục trước linh vị của anh, anh ra đi trong nỗi thương tiết của nhiều người và đặc biệt là cô và người nhà anh. Cứ mỗi lần nhìn lên bài vị của anh là họ khóc, họ khóc đến nỗi nước mắt không còn để rơi nữa. Còn cô, cô suy sụp, mệt mỏi đến mức phải nhập viện, sau khi ra viện cô tìm được trong ngăn tủ bàn anh một vài bức thư và một USB. Cô cầm lá thư lên đọc, từng dòng chữ của anh làm mắt cô nhòe đi…
“Em à, có lẽ lúc em đang đọc bức thư này thì anh đã ra đi mãi mãi, anh xin lỗi vì đã không thể làm tròn lời hứa với em là mình sẽ xây một ngôi nhà nhỏ xung quanh trồng bồ công anh để bồ công anh được bay trong gió. Anh xin lỗi em vì tất cả, anh biết là em buồn và sẽ suy sụp khi biết tin anh ra đi… nhưng em à, ông trời đã sắp đặt vậy thì không thể làm khác được, hãy mạnh mẽ, can đảm và tìm một người mới tốt hơn anh em nhé!…”
Đọc tới đây nước mắt cô đã rơi lã chã trên gương mặt, cô đưa tay lau nước mắt rồi mở chiếc USB lên. Từng mảnh kí ức ùa về khi anh và cô quen nhau, từng tấm ảnh trong video hiện lên cộng thêm lời anh hát trong đoạn video ấy nữa làm cô vỡ òa. Cô khóc, cô ôm những bước thư của anh viết mà khóc, cô khóc quên đi ngày đêm rồi gục xuống bàn và thiếp đi, trong cơn mê, cô nhìn thấy anh hiện về nắm tay cô và nói:
-Em phải mạnh mẽ và sống cả phần của anh. Hãy tìm người khác tốt hơn anh nhưng đừng quên anh mà hãy cất anh ở góc nhỏ trong tim em nhé.
Nói rồi anh quay mặt đi bỏ lại cô mộ mình trong bóng tối, cô chạy theo và muốn níu tay anh lại nhưng không kịp nữa rồi anh đã bỏ rơi cô.
5 năm sau cô đã trở thành một cô gái mạnh mẽ đầy nghị lực, lúc nào cũng nhỏe miệng cười nhưng thâm tâm vẫn nhớ tới người con trai mà cô vẫn còn yêu rất sâu đậm nhưng cất giữ trong tim, cô gái ấy không ai khác là em đây.
Em xin lỗi em yêu anh nhưng em yêu anh ấy nhiều hơn nhưng anh ấy chỉ là quá khứ, một quá khứ đẹp thôi còn anh mới chính là tương lai của em. Em yêu anh nhưng hãy để em nhớ tới anh ấy nhé. Quá khứ chỉ là quá khứ, hiện tại và tương lai mới là tất cả. Em sẽ để anh ấy vào trong góc nhỏ của trái tim mình và sống cho em, sống cho anh, vì anh là người mang cho em hạnh phúc hiện tại và sau này.
Gặp gỡ là một cái Duyên và đi qua cuộc đời nhau là sự sắp đặt của định mệnh, một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi ngươi ta cũng có lí do để mỉm cười.