- Góc nhỏ
- Tác giả: Nguyễn Thơ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 5.771 · Số từ: 650
- Bình luận: 23 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 13 Vivian Vivian Dâu Tây Su Mía Vit Lua Đông Hưng Thụy Miên Vu Hoai Thuong Nguyen Duc Nguyet Tịnh Mộng Nguyễn Thơ Gấm Nguyễn Hoàng Tú
Có những lúc cảm xúc thật bồi hồi và mường tượng như thế này, như thể đang nói với chính mình, thầm thì, nhỏ nhẹ, sâu lắng đến một nơi nào đó xa xăm…
Ngoài kia trời đang mưa. Không gian chìm vào trong bóng đêm giữa tiếng mưa tí tách rơi trên mái hiên nhà và tiếng nhạc du dương trầm bổng. Có lẽ đây là lúc mà tôi cảm thấy thoải mái nhất, không có những nỗi lo, ưu tư hay phiền muộn, cũng không phải sôi nổi hay cố gồng mình lên chịu đựng.
Đã qua rồi những ngày sóng lớn cuộn trào, tôi lại thiết tha lòng với tình yêu cuộc đời.
Một chiều vắng trên con sông nơi phố huyện, tôi ngồi đó nhìn dòng nước lững lờ trôi, lòng lơ đãng miên man những hoài niệm năm nào. Rồi một ngày nắng hạ có gió nhẹ lay cành cây bên khung cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh không gợn bóng mây, cảm thấy cuộc đời nhẹ nhàng trôi thế ấy.
Dòng đời cứ thủy chung xô bồ với những nặng gánh trên vai gầy, đã bao lâu rồi lòng người chưa từng tĩnh lặng và thanh thản, đã bao lâu rồi ta quên?
Có những ngày ta lạc hướng chông chênh, hoảng loạn trong guồng quay của những nỗi lo toan bộn bề. Có những lúc ta cô đơn giữa muôn vạn con người, khi trên phố đông hay những đêm lang thang lẻ bóng trên hè phố, lòng ước ao được cạnh bên một ai đó, chỉ yên lặng thế thôi là đủ. Cũng có lúc ta đau khổ quằn quại vì một mối tình sớm nở tối tàn, hay những thất bại trù dập làm ta cảm thấy áp lực cùng mệt mỏi cứ bủa vây lấy không thôi. Rồi một ngày ta không còn cảm thấy bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản là trống rỗng đến mức khó chịu mà chẳng làm gì được. Cuộc sống tự bao giờ xoay vần một cách đơn điệu và nhàm chán như vậy. Đến một lúc nào đó trong đời, ta nghĩ mình dường như chẳng thể nào đi tiếp được nữa…
“Thật ra trong tim mỗi người, đều có một cuộc bể dâu”.
Nhiều người chọn cách khác nhau khi nhìn về quá khứ, về những con người chỉ xuất hiện lần đó trong đời, cũng như những niềm vui, những niềm đau đứt quãng, những ngày xanh vỗ về từ miền kí ức.
Chúng ta thực ra cũng chỉ là những lữ khách lướt ngang cuộc đời này, đi từ trạm dừng chân này đến trạm dừng chân khác. Một sớm mai khi áo sờn gối mỏi, ta thức dậy bằng một nỗi niềm biết ơn vô hạn, rằng ta đã đến bên cuộc đời thế ấy, và đã sống hết mình cho một cuộc đời.
Người ta thường ví von nụ cười như những tia nắng rực rỡ của buổi bình minh mà quên mất hoàng hôn cũng đẹp dịu dàng quá đỗi. Nước mắt ta đã bao lần rơi như thế, và trái tim ta cũng tan nát đôi lần, nhưng chính ta đã học được cách trưởng thành từ những lần tha thứ, chấp nhận và mạnh mẽ đứng dậy. Tôi không sợ phải khóc, chỉ sợ một ngày không buồn không vui, và những giọt nước mắt kia đột ngột biến mất…
Bỗng nhiên tôi thấy nhớ quê nhà, nhớ cái bếp lò của bà, nhớ những chiều tan học mẹ vẫn lặng lẽ đưa đón tôi trên chiếc xe đạp cũ. Dòng sông thời gian ấy vẫn chảy mãi không thôi, đưa ta đến những nốt thăng trầm của cuộc đời. Để một ngày nào đó khi gió nhẹ trời trong, ta vẫn luôn thầm biết ơn cuộc đời và tình yêu đời ấy đừng bao giờ biến tan trong mỗi con người…
Nguyễn Thơ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6032
Cám ơn bạn nhé ^^
Duc Nguyet (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
ủng hộ cho tác giả.
Duc Nguyet (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
tác phẩm hay nhé.
Nguyễn Thơ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6032
Cảm ơn bạn nhé ^^
Nguyễn Thơ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6032
Cám ơn bạn nhé ^^
Đông Hưng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5091
ủng hộ tác giả để có thể viết thêm nhiều bài tản mạn hơn nữa
Vu Hoai Thuong Nguyen (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3827
Ủng hộ tác giả!
Nguyễn Thơ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6032
Ths bn đã ghé nhé ^^
Phạm Khánh (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 37
hay ghê
nha!
Nguyễn Thơ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6032
Cám ơn bn nhá! ^^