GỌI ĐÒ
Hồi sông nước miền tây thuở ấy, đò là phương tiện giao thông phổ biến, vì trước đây đường xá không mở rộng, lại rất khó đi, xe cũng không nhiều như bây giờ. Thường thì tầm ba bốn giờ sáng, đò sẽ chạy đến những bến rước khách thường xuyên, hoặc ai kêu đâu ghé đó. Dạo đó mẹ mình bán hàng tạp hoá nên thường hay đi đò này, hôm đó mẹ cũng đi lấy hàng như mọi ngày, đi được một đoạn, người chạy đò tấp từ từ vô bờ vì thấy ai đó cầm đèn dầu vẫy tay, là dáng một người phụ nữ mặc bồ đồ vải saten trắng, đò càng tiến đến gần bờ, bóng người càng hun hút, đến khi chỉ còn lại màng đêm sâu thăm thẳm, không một dáng người, ông cất tiếng lên gọi “ai đi đò vậy, đò đến bến rồi đây” cũng chả ai lên tiếng ngoài tiếng côn trùng rền vang cả khúc sông, biết là bị ma trêu, người chạy đò lấy số de ra rồi chạy đi thật nhanh. Mẹ mình bảo cứ hai ba ngày đi là sẽ thấy người con gái ấy đứng ở đó, cũng tay cầm đèn,cũng bộ quần áo trắng, vẫy đò mỗi ngày, nhưng người lái đò chẳng bao giờ dám ghé lần thứ hai. NGƯỜI CON GÁI XINH ĐẸP
Ở xóm nhà ngoại mình, có căn nhà nọ đẹp lắm, giàu bậc nhất cái xứ nghèo ở quê ngoại, nhà xây theo kiếm trúc pháp, rào kín cổng phía trước, bên trong sân rộng, vườn hoa đẹp như trong tranh vẽ. Nhưng trong gia đình đó chỉ có một cặp vợ chồng già, mẹ kể nghe ngoại nói rằng con cái của gia đình đó đi sài Gòn làm ăn, ít khi về, chỉ có hai vợ chồng già và người giúp việc. Một hôm nọ, có người đàn bà bán cá chợ sớm, đội thau đựng toàn cá tươi đi ngang ngôi nhà này, vì chợ quê ngày xưa người ta nhóm chợ từ rất sớm, từ ba bốn giờ sáng tinh mơ người ta đã kéo nhau ra chợ để giành chỗ ngồi bán. Sợ đến muộn sẽ không còn nơi để ngồi, khi đi ngang ngôi nhà, từ trong nhà bước ra dưới màn đêm mập mờ là một cô gái xinh đẹp, áo bà ba gấm sang trọng, tóc dài suông mượt, da dẻ ra dáng một tiểu thư con nhà giàu, người con gái này gọi người bán cá lại, cô bảo: “có bao nhiêu cá trong thau, bà bán hết cho tui, sáng mai bà lại lấy tiền ở nhà tui nghe, giờ trời còn tối tui không kiếm được tiền, gia đình tui ngày mai có tiệc, tui cần mua gấp”, thấy dáng vẻ sang trọng cũng như bước ra từ ngôi nhà giàu nhất xóm, người bán cá không mải mai nghi ngờ gì cả, bà đồng ý và vui mừng vì bán được cả thau cá mà chả mất tí sức vào chợ đợi chờ khách mua. Bà hí hửng cầm thau rỗng ra về, sáng hôm sau đúng như đã hẹn bà lại thẳng nhà lấy tiền. Bà hỏi người giúp việc tối qua có cô gái,cô ấy đẹp lắm mua cá của tôi bảo tôi sáng nay lại lấy tiền, bà người làm quả quyết rằng nhà này không có người con gái trẻ đẹp nào cả, chỉ có vợ chồng già là ông chủ bà chủ thôi, bà bán cá đinh ninh là có, còn diễn tả cô ấy như thế nào, đúng lúc ông bà chủ nhà về tới, bà này cũng trình bày và tả lại người con gái y như vậy, ông bà chủ nhà nhìn nhau rồi tỏ ra đôi chút hoảng hốt, dắt người bán cá vào trong vườn, đi đến ngôi mộ của con gái ông bà thì thấy xương cá đầy phía trước mộ, chỉ vào hình rồi hỏi, phải đây là cô gái bà nói không, hôm nay là ngày giỗ của nó! bà bán cá mặt tái xanh, lạnh cả sóng lưng, chân tay bủn rủn, bà ấp a ấp úng bảo “đúng… rồi”. Về sau bà kể rằng, gia đình nhà giàu kia vẫn trả tiền cho bà, trả nhiều hơn số cá mà bà đã bán nữa, rồi dặn dò đừng để người trong xóm biết chuyện, họ nói sẽ mời thầy về làm lễ, gia đình nhà giàu bảo đó là người con gái của họ, chết khi chỉ vừa mười chính tuổi nên gia đình thương xót, không nỡ chôn con ở động ruộng lạnh lẽo mà chôn ngay trong sân nhà. Mẹ mình bảo rằng người con gái đó thành tinh rồi mới có thể mua cá ăn như người bình thường. Sau này ông bà đó mất, ngôi nhà đó cũng bị bán đi rồi san lấp để xây dựng trường học, dần dà thì chuyện người con gái đó cũng bị lãng quên! CÒN TIẾP
Thank You (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 51
dạ
Phúc Lương (7 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8191
...cô bảo: "có bao nhiêu..." sửa nhé.
Phúc Lương (7 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8191
Góp ý:
Tiêu đề em có thể canh giữa không cần gạch đầu dòng như vậy.
Câu cuối của Gọi Đò em nên tách hoạt động của ông lái đò và hoạt động của mẹ thành hai câu nhé.
"Rào kín cổng" không phải "rào kính cổng".
"Sài Gòn" em quên viết hoa chữ Sài.
Lời cô gái dặn dò nên để trong ngoặt kép " " hoặc gạch ngang xuống dưới thành câu thoại nhé.
Dùng dấu ba chấm "..." không nên dùng bốn chấm nhé "....".
Em nên viết thành các đoạn văn nhé. Viết liền như thế dễ gây khó nắm bắt nội dung và nhàm chán cho độc giả.
Thế thôi. Chúc em thành công.
Ta là Quỷ háo tài.
Ta đã đi qua đây!
Góp ý:
Tiêu đề em có thể canh giữa không cần gạch đầu dòng như vậy.
Câu cuối của Gọi Đò em nên tách hoạt động của ông lái đò và hoạt động của mẹ thành hai câu nhé.
"Rào kín cổng" không phải "rào kính cổng".
"Sài Gòn" em quên viết hoa chữ Sài.
Lời cô gái dặn dò nên để trong ngoặt kép " " hoặc gạch ngang xuống dưới thành câu thoại nhé.
Dùng dấu ba chấm "..." không cùng bốn chấm nhé "....".
Em nên viết thành các đoạn văn nhé. Viết liền như như thế dễ gây khó nắm bắt nội dung và nhàm chán cho độc giả.
Thế thôi. Chúc em thành công.
Ta là Quỷ háo tài.
Ta đã đi qua đây!
Snow Rose (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1117
- GỌI ĐÒ
-> bỏ dấu gạch ngang, can lề giữa, nhớ enter để cách tiêu đề và đoạn văn
Cách đoạn văn với tiêu đề Người con gái xinh đẹp ở phía dưới.
Sau đó chỉnh như ở trên
- CÒN TIẾP--
-> can lề giữa là được bỏ hết dấu gạch ngang đi
Ta chỉ nhận xét trình bày ko đọc nội dung vì sợ truyện ma. Xem lại lần nữa có lỗi chính tả ko bạn nhé
Thank You (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 51
dạ em cảm ơn >< <3
Snow Rose (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1117
Tiêu đề sửa như thế này...
Gọi đò - người con gái xinh đẹp (Những câu chuyện...1975)
Thank You (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 51
??? em rối quá -ai có kinh nghiệm chỉ em với - em hơi ngu nên mọi người không cảm ><
Snow Rose (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1117
Trang đầu tiên bạn chỉ nên viết giới thiệu truyện thôi bạn à...
Chương đầu tiên bạn chỉ nên viết giới thiệu truyện thôi bạn à...
Thank You (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 51
Duyệt cho em đi><