Chương 1
Bình chọn

Chương 1: Lần chạm mặt đầu tiên

Tác giả: Mèo Yêu

Thiếu Dương năm nay tám tuổi, trông cậu gầy tẻo teo như một chiếc đũa gỗ, tay chân khẳng khiu, mặc áo ba lỗ và quần cộc luộm thuộm. Ấy thế mà, gương mặt lại rất sáng sủa, đôi mắt linh động, to tròn ướt nước, hai má phúng phính, ai không biết, còn tưởng rằng con cháu một gia đình có tiền nào cơ. Hôm nay là ngày đầu tiên Thiếu Dương chuyển tới nơi ở mới, một ngôi nhà trọ trong dãy nhà lố nhố bên mé chợ Đông, ngăn cách với con phố bên ngoài bởi một hàng rào gai và một chiếc cổng sắt chuyên dụng để ra vào.

Lúc này cậu đang lăm lăm đỡ bà ngoại mang hành lý túi lớn túi bé đi vào nhà, bà ngoại chỉ mới trên năm mươi, còn rất minh mẫn, khỏe mạnh, có điều cậu cứ sợ đông sợ tây như thế, chung quy còn cảm thấy mình sức lớn hơn cả bà. Từ mấy hôm trước bà đã đi thương lượng tốt với nhà chủ, cũng cầm về một xâu chìa khóa, cho nên lúc này hai bà cháu chỉ cần chuyển vào là có thể ở được. Căn nhà hơi cũ, được cái vẫn đủ ba gian, chiếu theo dọc một đường từ cửa ngoài vào là phòng khách, buồng ngủ, và một gian bé hơn cho bếp núc giặt giũ.

Để bà ngồi xuống chiếc ghế đơn sơ trong phòng, may mắn chủ nhà có đồ đạc gì đều để hết lại cho nhà cậu dùng, cho nên bàn ghế, và giường đôi vẫn còn có để ngủ. Cậu lấy từ trong làn (giỏ) của bà ra một chiếc phích nước, thuần thục mang chiếc cốc tráng qua một lần, rồi rót cho bà một ly nước trà, đưa đến bên miệng còn thổi ‘phu phu’ nhè nhẹ.

“Bà uống nước cho đỡ khát ạ.” Cậu hai tay giơ lên.

Bà ngoại cười hiền hậu, mày mi đều giãn ra, tuổi này rồi nhưng đường nét trên mặt bà vẫn rõ ràng như thế, quả thật hồi còn trẻ cũng đã là một người đẹp nức tiếng.

“Dương ngoan quá, cháu đói bụng chưa? Bà ngoại làm cơm cho cháu.”

“Chưa ạ. Bà ngồi đây nghỉ ngơi đi, cháu đưa đồ vào trong nhà cho.”

Nói rồi cậu mang những xoong, nồi, chảo, dầu, từng thứ đem bỏ dần vào gian đằng sau, bà ngoại nhìn bóng dáng nho nhỏ của đứa cháu cũng chỉ biết cười xòa. Thằng bé này mới sinh ra đã vô cùng hiểu chuyện, còn quấn tã đặt ở đâu là nằm yên ở đấy, chẳng đòi, chẳng khóc, có ai cùng chơi thì mới ngây ngô nở nụ cười. Ngoan tới nỗi, lớn rồi, phần đầu cũng chẳng tròn vo như mấy bạn nhỏ lanh lợi khác, đầu Thiếu Dương ở góc nằm xuống, phẳng lỳ, nhìn qua còn có chút vuông vức. Bà ngoại nghĩ về thời còn bé xíu của cậu chỉ trong thoáng qua thôi, nghỉ thêm một chốc rồi bắt tay vào thu dọn nhà cửa.

Năm trước hai bà cháu vẫn ở trong quê ngoại, cháu đi học trường làng, bà chăm cây, nuôi gà. Có điều chẳng mấy mà thằng bé đã sắp lên lớp ba, trường làng dạy dỗ ra sao thì chính bà, một người giáo viên về hưu cũng hiểu rõ, cô dạy, nhưng cô không quản tới từng học trò được, bởi chất lượng vốn dĩ đã không đồng đều. Trẻ con ở quê đi học về còn phải phụ cha mẹ, không nữa, thì cũng mải chơi, đứa nào đứa nấy chữ nghĩa như gà bới, lời cô giảng giải, ngay buổi chiều về đã ném cả ra đằng sau đầu. Mẹ tụi nhỏ lại cảm thấy lo lắng, từ bên Đài Bắc gọi về sốt sắng muốn cho cháu lên thành phố học, sớm được ngày nào hay ngày, cố gắng mấy năm nay cũng chỉ vì cho con cho cháu thôi mà.

Thế nên bà đồng ý, hai bà cháu ngồi một chiếc xe khách, đem hành lý đóng gói cẩn thận, quần áo, sách vở đưa cả lên đây. Thiếu Dương chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ, nghe thấy được đi xa thì chỉ cảm thấy hào hứng, tạm biệt qua loa với lũ trẻ quanh xóm rồi khăn gói theo bà ngoại đi lên thành phố. Chưa bao giờ Thiếu Dương được đi xe xa như vậy, mọi thứ dường như đều mới lạ cả. Những con đường nhựa rộng rãi, xe cộ hàng nối hàng, thấy tòa nhà hai bên đường cao lớn như trường tiểu học lúc trước của cậu, tất cả đều thật mới mẻ không ngờ được.

Khi gần đi tới khu nhà mới, từ đường cái rẽ vào một khu chợ tấp nập, cậu học theo cách đánh giá của bà mà lẩm bẩm, có chợ này, muốn mua thịt cá cũng dễ, chẳng tội bà phải đạp xe đi cả tiếng đồng hồ như mọi khi. Đối với cậu, một đứa nhóc ở quê được đi lên thành phố sống, rồi nhập học, nó giống như một giấc mơ, ở thành phố cái gì cũng to lớn, thành phố ồn ào hơn, đông đúc hơn, và cậu còn nghe nói, người thành phố “sành điệu” lắm, dù chẳng biết ý nghĩa của từ đó là thế nào nữa. Tóm lại thì, với sự thay đổi này, một thằng bé lớp hai như cậu thực sự rất mong chờ.

Trưa hôm đó hai bà cháu ăn món cá kho với cà muối quen thuộc, một bát canh mồng tơi, cậu vẫn quen ăn đồ biển hơn là ăn thịt. Thiếu Dương nhìn quanh căn nhà với tường sơn xanh lơ lúc này đã sạch sẽ gọn gàng đâu vào đấy, cảm thấy thứ gì qua bàn tay bà đều có thể trở nên tuyệt mỹ, đẹp lung linh. Bà ngoại là người làm được tất cả mọi chuyện trên đời này. Cậu xới cho bà thêm một bát cơm vơi, cắn đôi một miếng cà pháo, cảm thụ vị chua cay sần sật trong miệng, thầm khen ngợi, thì ra đồ ăn thành phố cái gì cũng có thể ngon hơn ở quê.

Ăn xong bữa trưa, Thiếu Dương nằm trên chiếc giường ở gian giữa thiu thiu ngủ, bà ngoại cầm chiếc quạt mo phe phẩy qua lại thân mình cậu. Thiếu Dương thể chất không quá tốt, ép ăn mấy cũng chẳng lên được cân thịt nào, được mỗi gương mặt rất hồng hào, đôi môi chúm chím căng mịn, khi nằm ngủ đôi mắt gập lại như cánh quạt rủ xuống, đến là tinh xảo. Bà ngoại thấy cậu ngủ rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, chợp mắt một lúc, những nỗi suy tư lúc ẩn lúc hiện, thấp thoáng thưa dần.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 23 A 14 4 Việt Lang Sazuki Miyazono Man Man Tiểu Vương Gia Nguyễn Thiệu Khanh Nguyễn Thị Tuyết Trinh Lý Hỏa Diệm và 146 Khách

Thành Viên: 19551
|
Số Chủ Đề: 4023
|
Số Chương: 13199
|
Số Bình Luận: 25954
|
Thành Viên Mới: Dịch Huân