Thiếu Dương còn nhỏ, ngủ xong một giấc mà qua cả tiếng đồng hồ, tỉnh dậy chỉ thấy bà lại đang cầm kim chỉ thêu thùa, cậu xin phép bà cho mình ra ngoài sân chơi một lúc. Bà ngoại biết khu này không có người lạ, ai muốn ra vào đều phải đi qua một cánh cổng luôn có người túc trực nên cũng chỉ dặn cậu đừng mải chơi, rồi xoa đầu để cậu đi. Thiếu Dương ló đầu ra ngoài sân, nắng vàng ruộm in lên khoảng trống lớn phía trước dãy nhà, đây dường như là không gian sinh hoạt chung của mọi người, trên đó có một nhóm trẻ con đang đá bóng. Sân gôn bé tí được ngăn ra bằng hai viên gạch đỏ, trên sân là năm đứa trẻ nô đùa qua lại bên trái bóng nhựa. Thiếu Dương thích thú nhìn từng người chân đá một cái, quả bóng liền bay ra xa xa.
Trong đó nổi bật nhất là một đứa trẻ da dẻ trắng mịn, mồ hôi khẽ rịn qua bên mai, bên đội cậu ta chỉ có hai người, nhưng đều rất hăng hái lao lên cướp bóng, bỏ mặc cầu gôn trống không. Thiếu Dương cũng lấy làm kỳ lạ, không lẽ nếu bị dồn đến tận nhà thì một trong hai người lại chạy vào làm thủ môn hay sao? Chẳng qua cậu không đợi được lúc ấy vì chỉ thấy trên sân tên nhóc kia chạy băng băng như một toa xe nhỏ, đôi chân khi thì lướt sang trái khi thì giả bộ thu về sau, lừa gạt đối phương xoay vòng vòng theo mình vui mắt cực kỳ. Đồng bạn của cậu ta là một cậu bé thể hình mập mạp, có điều trông qua cũng biết là người mang sức lực lớn, thi thoảng áp sát đối thủ, cậu còn thấy được đội bên kia thoáng nhăn mày. Hai thành phần này thì không cần ai canh gôn cũng thắng đậm ba cậu bé chiều cao không đồng đều bên phía còn lại.
Đang nhìn chăm chú vào trận đấu, chẳng biết lúc cậu nhóc trắng trẻo kia dẫn bóng lao lên dùng sai lực thế nào, sút một cái lại bay chéo ra ngoài sân, chầm chậm dừng lại dưới chân Thiếu Dương. Cả đội lúc này ngừng lại nhìn về phía cậu, không khỏi ngạc nhiên. Cậu nhóc kia chống hai tay bên hông, hô lớn với cậu:
“Làm gì thế! Đá quả bóng lại đây coi!”
Thiếu Dương khẽ xoa mũi một cái, nhủ thầm cậu ta làm như mình cố ý chỉ đứng nhìn trái bóng lăn tới ấy. Cậu ôm quả bóng lên, thả nhẹ xuống và tung chân chuyền lại cho đối phương. Bóng đá với cậu cũng thân thiết như phép cộng và phép trừ, cho nên Thiếu Dương chẳng tốn sức đã thực hiện một cú giao bóng đẹp mắt. Hai đội lại tiếp tục lao vào vòng chiến đấu. Cậu vỗ vỗ tay nhìn quanh, khoảng sân lớn ở giữa ngăn cách hai dãy nhà, một dãy những căn phòng khá giống nhau như của cậu và bà ngoại đang sống, một dãy khác ở phía đối diện có vẻ to lớn hơn, số lượng cũng chỉ có sáu căn. Phóng tầm mắt dọc theo dãy nhà hiện tại, phía cuối vẫn có đường đi xuống, nghĩa là nằm ở sau này còn có thể có nhiều thứ khác nữa. Cậu đem theo tâm lý tò mò đi thử tới nơi đó, con đường mòn dẫn thẳng xuống một khoảng đất khác, đằng sau này còn có một dãy nhà nằm vuông góc với dãy nhà cậu ở, Thiếu Dương không khỏi trầm trồ. Nơi đây nhiều hộ dân sống quá, cây cối cũng nhiều, mà hàng rào gai ngăn với bên ngoài thậm chí còn cao hơn người cậu, bên cạnh trồng đầy những bụi dứa lá nhòn nhọn, trông chắc chắn vô cùng. Tham quan một vòng, cũng tìm được nhà vệ sinh công cộng trong lời bà chỉ là nơi nào, Thiếu Dương mới quay trở lại sân trước nơi đang có trận bóng đá. Lúc bấy giờ ba cậu bé kia đang lui về phòng thủ, nhóc con trắng trẻo áp sát nửa sân gôn, sau một cú đẩy bóng về phía sau, cậu ta quyết đoán thẳng chân sút, trái bóng bay sượt qua tay thủ môn lăn vào khung thành, để lại hòn gạch bên phải vẫn còn hơi lung lay.
“Vào! Vào rồi!”
Âm thanh la hét giòn giã. Hai cậu nhóc ôm chầm lấy nhau thét lên sung sướng, đội bóng nhỏ bên này cũng chẳng có vẻ gì là ảo não, một cậu chạy nhanh đi nhặt bóng, cậu khác thu gọn phần khung thành rồi cả ba cùng tụ tập lại bàn luận rầm trời. Thiếu Dương có chút khó thích ứng với người lạ, nên cậu định quay về nhà trước. Nào ngờ nhóc trắng trẻo sau khi ôm lấy trái bóng thì đang cất bước lăm le đi về phía cậu. Cậu ta bước đến gần, Thiếu Dương mới nhìn rõ được từng đường nét trên gương mặt. Đều nói trẻ con như búp trên cành, nhưng chẳng hiểu sao sắc mặt tên nhóc đối diện có vẻ tự nhiên đã mang theo cau có, đôi lông mày rậm cao cao, mắt sáng quắc, khóe miệng cử động lên xuống đều đặn đem lại cho Thiếu Dương áp lực không nhỏ.
“Ông là ai? Ở nhà nào mà lại đây?”
Câu đầu tiên bị hỏi là như vậy, Thiếu Dương bèn nhu thuận đáp lời:
“Tớ tên Dương, nhà ở đằng kia.” Cậu chỉ tay, “Căn thứ ba ấy. Còn cậu?”
“Hừ. Ra là mới tới, nghe cho rõ này.” Cậu ta phun xuống đất mẩu bã kẹo cao su vừa nhai trong miệng. “Nơi này là khu Trại Đông, tôi là chỉ huy ở đây – Bảo Cường.”
Thiếu Dương ngốc lăng. Cái gì mà chỉ huy với chả lều trại… cậu ta tưởng đang đóng phim chiến tranh hay sao. Tuy nhiên cậu vẫn cười thân thiện, gọi một tiếng:
“Chào cậu, Bảo Cường.”
“Gọi Cường đại ca.”
“…”
“Mau gọi.”
“Cường…”
Bên cạnh mấy cậu nhóc tham gia đá bóng đã tụ tập lại, nhìn vẻ mặt túng quẫn của Thiếu Dương. Mập mạp như chỉ bảo cho cậu, nói với nhóc trắng trẻo kia:
“Anh Cường, lúc nãy thằng này cũng biết sút bóng đấy, anh gọi nó vào đội đi.”
Bảo Cường vốn cũng mang ý định ấy, kèm một chút dọa dẫm mới tìm tới cậu nhóc đang nắm hai tay ở phía trước này. Người đâu mà quần áo đen đúa, tay chân khòng khoèo, được mỗi ánh mắt là dễ nhìn, hừ. Bảo Cường chờ hồi lâu còn chưa có câu trả lời như ý, ức mình thả trái bóng xuống, túm lấy cổ áo cậu ta hét lên:
“Nghe được không? Gọi anh Cường! Từ giờ mày đi theo làm thủ môn cho tụi này, rõ chưa?”