Gửi tôi của tương lai, dù mày đã lớn nhưng không bao giờ được quên những người đã khiến mày thực sự trưởng thành.
Cấp hai là khoảng thời gian mà có lẽ tôi biết đến thứ cảm giác đau đớn khi cố gắng bất chấp yêu một người chẳng yêu mình, sự khốn nạn của bạn thân khi trao hy vọng cho người khác. Mọi chuyện bắt đầu vào hè năm lớp bảy, tôi đã rung động với một người con gái, tôi chủ động nhắn tin và kết thân với cô ấy. Tôi đã nghĩ khoảng thời gian vui vẻ ấy được mãi mãi, tôi là một người nhát gái, tôi thích cậu nhưng lại chẳng dám nói ra, ngại ngùng rồi tự tạo ra một bức tường ngăn chặn bản thân tiến tới cậu. Tôi dần dần không thể nói chuyện trực tiếp với cậu, dần dần tạo ra khoảng cách giữa tôi và cậu, tôi chỉ có thể làm một người tâm sự với cậu qua màn hình, qua những dòng tin nhắn. Tôi cố gắng chạm tới cậu từ phía sau, tôi ngắm nhìn nụ cười của cậu, tôi âm thầm trợ giúp, dõi theo cậu. Tôi biết là tôi sẽ không thể chinh phục được cậu nếu chỉ nhắn hỏi han tâm sự với cậu mỗi ngày, tôi biết thứ cậu cần không phải là một thằng bot, một kẻ chẳng thể tự tin nói chuyện với người mình thích, tôi biết rõ chứ nhưng tôi đã không thể vượt qua chính mình trước khi cơ hội vụt tắt. Quả thật, điều tôi đoán được đã thực sự xảy ra, cậu nhận được một lời tỏ tình từ người bạn tôi, cậu đồng ý, giây phút cậu kể cho tôi nghe, tôi bàng hoàng lắm, tôi cố gắng từng giây từng phút mỗi ngày để đập tan bức tường ấy để rồi vui cười cùng cậu, nói chuyện vui vẻ cùng cậu cũng là điều tôi mong muốn lắm chứ, nhưng mỗi khi đứng trước cậu, tôi lại chẳng thể nói được câu nào và cứ thế cuộc trò chuyện dần trở nên gượng gạo để rồi hai đứa ngày càng cách xa nhau hơn. Tôi ko khóc, đó hẳn là một lời nói dối, giây phút tôi đọc được tin nhắn rằng cậu đã có người yêu, mọi thứ xung quanh tôi vỡ vụn, tôi liền muốn xóa mạng xã hội, tôi muốn chạy trốn khỏi sự thật, cậu đã có người khác. Song được một thời gian, tôi quay lại, tôi quay lại không phải vì tôi đã quên được cậu, tôi quay lại vì tôi đã sẵn sàng trở thành một thằng tệ khi vẫn thích người yêu của bạn mình, tôi bất chấp tất cả để sống thật với lòng mình. Tôi tiếp tục nhắn tin qua lại với cậu mỗi ngày, ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu mỗi ngày tới trường vì có lẽ nụ cười ấy đã phần nào tiếp thêm sinh lực để tôi có thể vượt qua được những năm tháng cấp hai này, tôi đứng phía sau ngắm nhìn bóng hình cậu cũng người con trai khác, vừa mong cậu được hạnh phúc, vừa mong cậu sẽ đáp trả tình cảm này, tôi thật tệ phải không?
Ừ và tôi cứ bước tiếp với thứ tình cảm một chiều đấy được một thời gian, cậu và người ấy đã chia tay. Tôi biết sẽ thật sai trái nếu như ngay lập tức tiến tới cậu, chạm vào trái tim vừa bị tổn thương của cậu và ngạo mạn cho rằng mình có thể chữa lành nó nhưng tôi vẫn bất chấp lao vào, tình cảm tôi dành cho cậu như thể “tức nước vỡ bờ” vậy. Tôi không thể kìm hãm nó được nữa, tôi biết câu trả lời rồi nhưng tôi vẫn bất chấp nói ra, tôi muốn cậu biết được tình cảm của tôi. Haha mặc dù đã biết câu trả lời, nó vẫn đau thật đấy, à thì ra đấy là cảm giác bị từ chối à.
Hoa Thanh Ta Lien (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 66
Hay quá đi, mong chờ tác phẩm tiếp theo của tác giả lắm ạ.
Anh Nguyễn Minh (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3263
hay nha tác giả ơi!