Gửi tuổi thanh xuân

Gửi tuổi thanh xuân
Thích

Khi Hà Nội chuyển mùa

Hạ sang thu, thu sang đông. Hà Nội chuyển mùa với mùi của hoa sữa chỉ khi đầu mùa hoặc cuối mùa nở mới thoang thoảng, lay động. Hà Nội chuyển mùa với những đợt lạnh nóng đan xen, với đôi ba ngày nắng như đang là mùa hè. Hà Nội chuyển mùa, phố xá vẫn tập nập, vẫn những chiếc xe chen lấn trong giờ tắc đường, vẫn những âm thanh vội vã giờ tan tầm. Hà Nội chuyển mùa, mọi thứ dường như đã trở nên quá quen thuộc.

Tôi sống ở Hà Nội gần 4 năm, 4 năm cho thời gian sinh viên yên ả, dịch chuyển từng chút một. Tôi nhìn Hà Nội giao mùa, nhìn cái nóng, cái lạnh giao tranh nhau, nhìn màu lá trên cây dần úa, ngả màu rồi cũng nhanh chóng rụng xuống, nhìn những tà áo dài ngày kỉ yếu, nhìn những chiếc xe đạp chở đầy hoa. Hà Nội chuyển mùa, ngoảnh đầu lại nhìn thấy mình đã thay đổi.

Tôi đã chẳng còn là con bé hay dỗi, hay hờn như trước kia. Đã chẳng còn là con bé sống hết mình mà chẳng lo nghĩ gì. Đã chẳng còn là con bé khi sai lầm chẳng dám nhìn lại nữa. Tôi giống như Hà Nội, giao mùa để trưởng thành, giao mùa để đón chờ một mùa xuân mới.

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng tôi có nuối tiếc cho tuổi thanh xuân của mình không? Trước đây có lẽ tôi sẽ gật đầu và thẳng thán rằng “Có tôi nuối tiếc”. Nhưng bây giờ, bạn biết sao không? Tôi sẽ mỉm cười nói với bạn “Không, tôi chẳng nuối tiếc đâu, không nuối tiếc một chút nào.”

Thanh xuân, tôi ngu ngốc và khờ dại. Thanh xuân, tôi dành những thứ tốt đẹp nhất cho những người bạn thân một thời. Thanh xuân, tôi làm tổn thương những người yêu thương tôi. Thanh xuân, sai lầm và vấp ngã.

Nhưng tôi chẳng nuối tiếc bởi thanh xuân tôi đã trải qua cả nước mắt và niềm vui. Lần đầu tiên nghi ngờ chính mình, lần đầu tiên nhận ra rằng hóa ra người khác chẳng có nghĩa vụ phải đối xử tốt với mình như mình đối xử với họ. Chẳng ai có nghĩa vụ cả, chỉ là bản thân lựa chọn cách sống như thế thôi. Lần đầu tiên ngoảnh đầu nhìn lại thấy nước mắt ngây ngô của một con nhóc mười mấy tuổi đầu. Lần đầu tiên ngoảnh đầu lại nhìn thấy một đứa ngốc đến nỗi bị người khác bán mà vẫn giúp họ đếm tiền, vẫn nở nụ cười trên môi.

Tôi sẽ chẳng trách, chẳng trách họ hay chính bản thân mình nữa. Đã qua rồi, qua rồi cái thời tôi nhìn lại mọi thứ bằng sự trách móc hay căm ghét. Đã qua rồi, qua rồi cái thời tự thương hại chính mình.

Thanh xuân, là những trang giấy dù đã úa màu thời gian nhưng vẫn còn ở đó. Thanh xuân, là tôi với những cảm xúc nồng cháy, là tôi với những giọt nước mắt vỡ òa. Thanh xuân, là tôi dù đúng hay sai đi nữa.

Nên tôi vẫn sẽ mỉm cười, mỉm cười gửi chiếc lá đã úa màu cho tuổi thanh xuân của tôi. Gửi tuổi thanh xuân của tôi, cô bé ngốc nghếch, đã sống hết mình.

Bài cùng chuyên mục

Shi Desu

Shi Desu (6 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 66

Mình không ở Hà Nội, nhưng khi đọc vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Thanh xuân trôi qua như gió, những vụng dại, trẻ nông, những nụ cười, và giọt nước mắt hồn nhiên khi đó. Sau này trưởng thành rồi có bất chợt nhớ lại, vẫn là nhưng ký ức tốt đẹp đúng không?


Tho Nhat

Tho Nhat (6 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 3

HAY


lamlam

lamlam (6 năm trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 415

Cám ơn bạn đã nhận xét. Bài viết này mình viết theo cảm xúc cá nhân, không có sửa chữa sau khi viết nên đôi khi không tránh được việc gây khó hiểu cho người đọc. "Nếu có ai đó hỏi tôi rằng tôi có nuối tiếc cho tuổi thanh xuân của mình không? Trước đây có lẽ tôi sẽ gật đầu và thẳng thán rằng “Có tôi nuối tiếc”. Nhưng bây giờ, bạn biết sao không? Tôi sẽ mỉm cười nói với bạn “Không, tôi chẳng nuối tiếc đâu, không nuối tiếc một chút nào.” Bởi thanh xuân, cho dù có thế nào đi chăng nữa cũng là thời gian tôi sống hết mình. Thanh xuân, dù cho chuyện gì đã xảy ra cũng là những trang kí ức chẳng thể phai nhòa. Tôi, đã từng bị tổn thương đến mức chẳng muốn nhìn lại. Nhưng cuối cùng mới nhận ra, mọi thứ chẳng đến nỗi như thế. Thanh xuân, dù ngu ngốc, sai lầm hay vấp ngã cũng là tôi. Thanh xuân, không có những giây phút ấy sẽ chẳng có tôi ngày hôm nay."

Đã chỉnh sửa bởi: lamlam (Xem)

Cám ơn bạn đã nhận xét. Bài viết này mình viết theo cảm xúc cá nhân, không có sửa chữa sau khi viết nên đôi khi không tránh được việc gây khó hiểu cho người đọc. "Nếu có ai đó hỏi tôi rằng tôi có nuối tiếc cho tuổi thanh xuân của mình không? Trước đây có lẽ tôi sẽ gật đầu và thẳng thán rằng “Có tôi nuối tiếc”. Nhưng bây giờ, bạn biết sao không? Tôi sẽ mỉm cười nói với bạn “Không, tôi chẳng nuối tiếc đâu, không nuối tiếc một chút nào.” Bởi thanh xuân, cho dù có thế nào đi chăng nữa cũng là thời gian tôi sống hết mình. Thanh xuân, dù cho chuyện gì đã xảy ra cũng là những trang kí ức chẳng thể phai nhòa. Tôi, đã từng bị tổn thương đến mức chẳng muốn nhìn lại. Nhưng cuối cùng mới nhận ra, mọi thứ chẳng đến nỗi như thế. Thanh xuân, dù ngu ngốc, sai lầm hay vấp ngã cũng là tôi. Thanh xuân, không có những giây phút ấy sẽ chẳng có tôi ngày hôm nay."


Early Frost

Xoài Xanh (6 năm trước.)

Level: 12

66%

Số Xu: 4061

Xoài Xanh đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người! Đáng nhớ, đáng quên, nhưng cũng không bao giờ có thể trở lại để làm những gì mình thích như ngày ấy.

Thanh xuân là khoảng thời gian suy nghĩ còn non nớt như con nít, nhưng cũng pha chút đứng đắn của người trưởng thành, trước ngưỡng cửa bước vào cuộc đời mênh mông, thanh xuân là giai đoạn lưu lại nhiều kỉ niệm nhất.

Thanh xuân gắn liền với tình cảm ngây ngô, suy nghĩ nhất thời, và vô vàn những hoài niệm khác.

***

Bài viết rất chân thực, cách miêu tả hoài niệm, lối dẫn dắt chậm rãi, nổi bật sự điềm tĩnh và trưởng thành. Nhưng theo ý mình, còn một số chỗ hơi khúc mắc. Từ đoạn "Không, tôi chẳng nuối tiếc đâu, không nuối tiếc một chút nào" thì mình muốn tìm cái lí do giải thích cho câu trả lời ấy, nhưng những đoạn tiếp theo hình như chưa có chỗ nào làm rõ được.

Đây là ý kiến của mình. Cám ơn bạn đã viết nên một bài viết cảm xúc như vậy

 

 

Đã chỉnh sửa bởi: Xoài Xanh (Xem)

Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người! Đáng nhớ, đáng quên, nhưng cũng không bao giờ có thể trở lại để làm những gì mình thích như ngày ấy.

Thanh xuân là khoảng thời gian suy nghĩ còn non nớt như con nít, nhưng cũng pha chút đứng đắn của người trưởng thành, trước ngưỡng cửa bước vào cuộc đời mênh mông, thanh xuân là giai đoạn lưu lại nhiều kỉ niệm nhất.

Thanh xuân gắn liền với tình cảm ngây ngô, suy nghĩ nhất thời, và vô vàn những hoài niệm khác.

***

Bài viết rất chân thực, cách miêu tả hoài niệm, lối dẫn dắt chậm rãi, nổi bật sự điềm tĩnh và trưởng thành. Nhưng theo ý mình, còn một số chỗ hơi khúc mắc. Từ đoạn "Không, tôi chẳng nuối tiếc đâu, không nuối tiếc một chút nào" thì mình muốn tìm cái lí do giải thích cho câu trả lời ấy, nhưng những đoạn tiếp theo hình như chưa có chỗ nào làm rõ được.

Đây là ý kiến của mình. Cám ơn bạn đã đem tác phẩm đến với VNK

 


Thành Viên

Thành viên online: Ngọc Bích Bảo Trâm và 170 Khách

Thành Viên: 58685
|
Số Chủ Đề: 8785
|
Số Chương: 27087
|
Số Bình Luận: 113050
|
Thành Viên Mới: bao an tran

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5