- Gửi cậu, bạn của tớ
- Tác giả: Kr
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.722 · Số từ: 890
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Xoài Xanh Phạm Chi Linh Nhi Ánh Tử Nguyệt Rika
Note: Đây chỉ đơn giản là bức thư của một cô gái bị bệnh về tâm lý. Mình viết khi nhớ đến người bạn của mình. Bức thư khá rời rạc, câu chữ chưa được chau chuốt lắm. Nếu thấy chưa được chỗ nào, hãy bình luận để mình biết. Rất cảm ơn bạn.
———————————————————–
Ngày 15 tháng 7 năm 2016
Gửi cậu, bạn của tớ!
Tớ viết cho cậu bức thư này khi trời xế chiều, ánh nắng sắp tắt dần và mỗi lần như thế, tớ lại cảm thấy nỗi sợ hãi của bản thân mình tăng nhanh như nước thủy triều. Tớ cũng muốn hỏi rằng, cậu có khỏe không, dạo này thế nào rồi. Nhưng cuối cùng lại thôi, tớ muốn để nó cho lúc được gặp cậu. Tớ cũng sẽ ôm cậu thật chặt, khi đó sẽ vui biết nhường nào nhỉ?
Tớ không biết cậu sẽ nghĩ gì khi đọc bức thư này, nhưng ngay giờ đây, bản thân tớ mong muốn được giải bày, dù một ít thôi. Tớ nghĩ rằng, nói như vầy thật tốt, bởi nếu như nói trước mặt cậu tớ sẽ lắp ba lắp bắp mất. Nhưng dù vậy, không hiểu sao tay tớ vẫn run lắm, cũng có khi đây là lần đầu tiên tớ viết thư cho ai đó.
Tớ chỉ muốn nói rằng: tớ thấy cô đơn. Trong cái mùa hè dài đằng đẵng, tớ tự nhốt mình trong bốn bức tường, xem chiếc giường là bạn, chiếc máy tính, điện thoại là người tình rồi vùi đầu vào đó. Tớ biết không thể cứ như vậy mãi, tớ biết rằng bản thân nên đứng dậy, bước ra ngoài và nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia. Tớ cũng biết rằng, bầu trời bên ngoài đẹp lắm, những cái cây, những bông hoa, những chú chó và cả những con người nữa. Nhưng cậu biết gì không? Tớ cảm thấy sợ, tớ sợ những điều đó. Một nỗi sợ không tên xâm chiếm tớ và tớ giam mình ở đây.
Tớ nghĩ rằng, cứ ở đây mãi không phải tốt hơn sao? Mày sẽ không nghe, không thấy, không biết điều mà mà mày không muốn đối mặt. Sẽ chẳng có ai biết mày đang làm gì, hoặc giả như họ có biết, họ có nói gì đó thì mày cũng chẳng cảm thấy bởi mày có biết gì đâu. Cứ như vậy, tớ chạy trốn, lủi vào trong một cái xó mà bản thân cảm thấy an toàn, bịt chặt tai, nhắm tịt mắt, sống như thể tách biệt khỏi thế giới này, thậm chí tớ còn nghĩ rằng mình chẳng phải là một phần của nó.
Tớ ước gì có cậu ở đây, khi đó tớ sẽ gục đầu vào vai cậu mà khóc. Tớ cần lắm một người bạn ngay lúc này, chỉ cần ở bên thôi, không cần nói, bởi khi đó người nói sẽ là tớ. Tớ sẽ kể cho cậu nghe vài câu chuyện, vài điều ngu ngốc mà tớ trải qua, cả cảm giác của tớ nữa. Rằng cuộc chạy trốn vĩ đại của tới với hiện tại, tương lai như thế nào. Rồi đến đêm, tớ bị quá khứ bắt một cách thảm hại ra sao. Hắn ta đập vào đầu tớ đau điếng, cào như mèo trên tay, chân tớ.
Cứ như vậy, cho đến khi trời hửng sáng, tớ tỉnh dậy với con mắt nặng như chì, tay chân như muốn rớt ra khỏi cơ thể. Tớ nhận ra, chẳng có quá khứ nào ở đây hết. Người làm tổn thương tớ cuối cùng chỉ là tớ mà thôi. Tớ thật sự là một đứa ngu ngốc, một đứa chỉ biết hành hạ bản thân mình. Một đứa bị kẹt trong quá khứ.
Tớ ghen tỵ biết bao với những con người có thể sống một cuộc sống vui vẻ, có thể thoải mái nói những gì mình nghĩ. Càng nhìn họ, tớ càng cảm thấy bản thân thật thảm bại. Nhưng nếu như có một ai gõ cửa phòng tớ, có thể là một người bạn không quen nào đó, cười và nói với tớ rằng, chào cậu. Thì tớ nghĩ rằng mình đã vui lắm rồi.
Đêm hôm qua, tớ đã mở cửa sổ phòng mình và ngồi ở đó cả buổi. Tớ nhớ cậu – một người bạn mà tớ chưa bao giờ gặp mặt. Tớ nghĩ về cậu, những gì chúng ta sẽ trải qua, những câu chuyện mà chúng ta sẽ nói, rồi những dự định, nhiều lắm. Tớ vẽ ra một tương lai đẹp rồi mỉm cười. Vậy nên bây giờ cậu chỉ cần đến đây thôi, chúng ta sẽ thực hiện những điều đó. Sau đó tớ tự hỏi khi nào cậu sẽ xuất hiện. Có lẽ là cậu đang ngồi ở một quán ăn nào đó, hay trên những con phố, ở những khu chợ? Hoặc cũng có khi là cậu cũng đang tìm tớ chăng? Tớ bỗng thấy phấn chấn hẳn lên.
Đóng cửa sổ lại, tớ tự nhủ rằng ngày mai tớ sẽ ra khỏi đây. Dù cho bản thân tớ vẫn còn sợ lắm, nhưng chỉ cần tìm thấy cậu, tớ sẽ cố đối mặt với nó. Chắc sẽ không sao đâu nhỉ, cuối cùng mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Thân
Bạn của cậu
Phạm Chi Linh (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 549
Ừm, cảm ơn vì những chia sẻ của bạn, thực sự là có những điều cần nói ra thì lòng sẽ nhẹ hơn
Kr (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 360
Đầu tiên là cảm ơn bạn vì đã đọc và nhận xét câu chuyện của mình, tiếp theo là lời xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể trả lời ;;-;;. Khi biết bức thư này mình chỉ thuận theo chiều suy nghĩ của bản thân, đọc lại mới biết thiếu sót còn nhiều lắm. Thiết nghĩ chỉ có những người đồng suy nghĩ mới có thể thấu hiểu nó, còn những người khác thì mình cũng không rõ nữa. Nếu bạn có một nỗi buồn nào đó (có lẽ hơi trễ) nhưng hãy viết ra hay tâm sự để nhẹ lòng hơn nhé!
Cảm ơn bạn vì đã đọc nó, thật sự rất vui khi đọc được bình luận của bạn. Chúc bạn an vui.
Phạm Chi Linh (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 549
Phạm Chi Linh (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 549
truyện rất hay, mặc dù chỉ là vài dòng tâm sự vu vơ, mình suýt khóc khi đọc bài viết này, nếu cậu có những dòng tâm sự thực như trên thì chắc là cậu đang buồn lắm nhỉ, cậu không có người để tâm sự...