- Gửi cậu, hay gửi thanh xuân!
- Tác giả: Tan
- Thể loại:
- Nguồn: Tan
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 4.409 · Số từ: 1552
- Bình luận: 16 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 16 Lặng Lẽ Nhìn Đời A Raln Cloud Đậuu Trầnn Andrey Anh Linh Mai Are Huỳnh Tan Quỳnh Aki Hai Yen Vu Osaka Lamumbe Dạ Phi Họ Trương Khánh Huyền Đinh Huyền Trang Hồ Tử Nguyệt Rika A Lãnh Lãnh Phong
“Có khi nào anh nhớ phố chiều mưa
Bao kỉ niệm như mới vừa qua đó
Giữ trong tim lời yêu anh chưa ngỏ
Đã bao mùa phố còn đó… không anh?”
Thư gửi mối tình đầu!
Hè đến rồi cậu ạ! Nắng đã về rung rinh trước ngõ. Đóa phượng vĩ đỏ rực, như xa mà gần lắm, lại một mùa chia tay… Nhìn lũ học sinh khóc lóc, bịn rịn chia xa, tớ lại nghĩ đến chúng ta của ngày ấy, những ngày lưng chừng của tuổi trẻ, chưa đủ chín chắn để nhìn về tương lai, lại chỉ biết nuối tiếc cho những gì sắp bỏ lỡ.
Nếu bây giờ có vô tình gặp nhau trên đường thì chắc cậu sẽ chẳng nhớ tớ là ai đâu nhỉ? Bởi tớ của khi đó ngộ lắm, ngay cả dũng khí đến gần cậu cũng chẳng có nữa! Tớ chỉ biết gửi hồn vào nắng, mơ màng với những suy nghĩ xa xăm, rồi lén nhìn trộm chàng trai bàn trên là cậu mà thầm cười bẽn lẽn. Cậu biết không, tớ thích nhất ngắm cậu qua khung cửa sổ. Nắng vàng ươm nhuộm lên tà áo trắng trên vai cậu, trông ấm áp, chan hòa như hừng đông trong lòng tớ.
Tớ không nhớ mình để ý đến cậu từ khi nào, thích cậu ra sao; chỉ nhớ đó là lần đầu có cảm giác tim đập, chân run khi đứng trước một người con trai khác; lần đầu tớ soi thật kĩ mình trong gương, nhìn tới nhìn lui rồi quyết định thay chiếc quần jean vẫn mặc thường ngày bằng váy lam dài nữ tính; lần đầu tiên tớ lén lút kẹp tấm hình trong nhật kí, để mỗi tối khi ngủ say, tớ lại thấy hình bóng cậu trong chiếc áo của chàng bạch mã hoàng tử rồi giơ tay ra và mỉm cười với tớ.
Ngày ấy tớ ngốc lắm phải không? Một ánh, một cử chỉ, một câu hỏi han bình thường của cậu cũng đủ làm trái tim tớ rung rinh. Có nhiều lần tớ đã phải lấy hết dũng khí để mon men đến gần cậu, hỏi những bài toán nhỏ thật nhỏ. Thực ra khi đó tớ đâu còn tâm trí để nghe giảng, chỉ biết mỗi lần giảng xong, cậu lại nhoẻn miệng cười, lòng tớ hình như rộn ràng những cảm xúc rối bời và rồi tớ chỉ biết ngây ngô cười theo.
Ngày ấy tớ ngốc lắm đúng không? Lần nào đi học thêm tớ cũng chỉ dám ngồi sau lưng cậu, tự chừa cho một khoảng trống đủ để nhìn thấy bóng lưng gầy và khuôn mặt nhìn nghiêng mỗi khi cậu quay sang cười nói chuyện với một ai khác. Nếu tớ cũng giống họ, cũng có thể vô tư mà cười đùa với cậu như thế thì thật tốt biết bao, nhưng mà, tớ không dám…
Ngày ấy tớ ngốc lắm đúng không? Giống như một con nhóc chưa hiểu sự đời, mặc kệ xã hội thực dụng, toan tính đến đâu vẫn giữ cho mình thứ tình cảm thật chân thành. Tớ khi ấy – tóc vẫn tết đuôi sam, như bao cô gái gái mơ mộng và ham chơi. Có một lần đến phiên tớ trực nhật, hôm đó vào đúng buổi có tiết thể dục, nhưng tớ mải mê với mấy ván ca rô còn dang dở đến mức cuối giờ quên cả mang ghế giáo viên về lớp. Đến tận lúc vào học tớ sực nhớ ra rồi hớt ha, hớt hải chạy xuống sân tập; nhưng mà không thấy đâu cả, tớ chạy quanh mấy vòng cũng không thấy. Lúc ấy tớ hoảng lắm, cô giáo chủ nhiệm chắc chắn sẽ mắng tớ, sẽ phạt lao động, sẽ ảnh hưởng đến cả lớp nếu bị giờ khá… Rất nhiều cái “sẽ”cứ lòng vòng trong đầu làm tớ chẳng biết phải làm gì, ngồi bệt giữa sân tập vắng người rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi, kèm nhem như một con ngốc. Và… tớ thấy cậu! Giữa cái nắng tháng 6 nóng như lửa đốt, từng giọt mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả lưng áo sơ mi trắng, nhưng mà cậu vẫn cười…, nụ cười như ngọn gió mát lịm giữa tầng không, xua tan đi hết những lo lắng, sợ hãi trong lòng tớ. Cậu ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa đám tóc mái trước trán tớ rối tung rối mù:
“Sao khờ thế? Không tìm thấy thì phải nói để bọn tớ tìm giúp chứ. Là mấy anh khóa trên muốn trêu cậu nên đem đi dấu thôi mà. Đừng khóc!”
Nghe những lời nói đó không hiểu sao tớ lại càng khóc to hơn. Nước mắt cứ lũ lượt tuôn xuống chẳng cách nào ngừng lại được. Lần đầu tiên có ai khác ngoài bố mẹ cho tớ cảm giác mình được che chở và quan tâm. Mà đó lại còn là người tớ thương. Hạnh phúc thật!
Cậu thấy tớ cứ khóc mãi, mặt lúng ta lúng túng, trông ngố hết sức. Lát sau, cậu ghé sát tớ, mỉm cười tinh nghịch:
“Nếu cậu vẫn còn thấy ấm ức thì… Hôm sau chúng ta dấu lại. Được không?” – Tớ bật cười. Cậu của khi đó thần kì thật đấy, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể khiến tớ mỉm cười.
Giờ ra chơi, tớ len lén nhét hai cái kẹo mút vào hông cặp cậu. Chẳng biết vụng về thế nào mà đúng lúc cậu đi vào và phát hiện. Cậu nhìn tớ, cười tủm tỉm. Còn tớ thì theo phản xạ gục mặt xuống bàn. Tuy biết mình chẳng làm chuyện gì sai trái, nhưng mặt tớ vẫn không tự chủ được mà đỏ lựng lên như quả cà chua mới chín vậy.
Tớ ngốc thật nhỉ?
Tuy biết rõ đơn phương là sẽ khổ khi mà vui một mình, hạnh phúc một mình và đau cũng chỉ có một mình, nhưng vẫn không kìm lòng mà thích cậu. Nhưng mà thích rồi cũng cất đó, đâu dám tỏ cùng ai?
Trong tuổi thanh xuân ấy, cậu như tia nắng mặt trời rạng rỡ và ấm áp. Nhưng ánh nắng thì phải chiếu rọi cho mọi người, chẳng riêng gì mình tớ. Có một điều có lẽ cậu không biết, chàng trai đối xử tốt với mọi cô gái chính là kẻ xấu xa nhất trên đời này…
Ngày tớ chuyển đi, cậu nhớ không? Tớ đã sụt sùi ôm từng những đứa xung quanh chỉ để một lần được ôm cậu thật chặt. Lúc đó cậu chỉ cười hiền rồi xoa xoa tóc tớ mà nói nhỏ: “Ngốc thật!”. Tớ chẳng hiểu câu nói ấy có nghĩa gì nhưng nếu thời gian có thể dừng lại ở giây phút này mãi thì thật tốt, có thể thoải mái vùng vẫy trong lòng cậu! Năm tiết học cứ bình yên mà trôi đi, tiết học cuối cùng của tớ, mọi người… và cả cậu nữa. Sau buổi hôm đó, tớ sẽ không còn được ngắm ai đó qua khoảng trời đầy nắng nơi khung cửa sổ, không còn ai đủ kiên nhẫn giảng bài cho tớ, không còn ai cười hiền hỏi han tớ mỗi khi trái gió, trở trời…
Cuối giờ, tớ rón rén đứng đợi bên gốc bằng lăng tím biếc, ôm hộp quà nhỏ nhắn trên tay mà đắn đo không biết nên nói thế nào khi gặp cậu. Có lẽ tớ sẽ một lần lấy hết can đảm mà nói một câu thích cậu chăng? Nhưng rồi… tớ thấy cô ấy, cô gái mà mọi người đồn là bạn gái cậu. Hai người cùng đi trên sân trường trông thật đẹp đôi, đẹp đến mức không còn khoảng trống cho ai khác. Từ xa, tớ thấy cậu cười rạng rỡ nói gì đó với cô ấy, rồi cô ấy lại e thẹn vòng tay ôm lấy cậu như… ôm trọn cả bầu trời của tớ! Giây phút ấy, tớ chỉ biết ngồi thụp xuống gốc cây rồi khóc nức lên như một đứa trẻ. Dù cho ngay từ đầu đã chấp nhận chỉ đứng từ xa nhìn cậu, nhưng sao khi thấy cậu vui vẻ bên một người khác, tớ vẫn cho mình cái quyền ích kỷ, nhỏ nhen đến nực cười! Giọt nước nóng hổi chảy dài trên má, giọt nước mắt đầu tiên tớ khóc vì cậu nhưng lại là kết thúc cho tình thứ cảm đầu đời trong veo ấy. Tớ quen cậu hai năm, cũng thích thích cậu hai năm, nhưng dù tình yêu hay tình bạn cũng đơn giản quy lại ở hai chữ ‘đơn phương’…
Ngày đó tớ cất bước đi…
Cậu không giữ. Tớ cũng chẳng một lần ngoảnh lại.
Khoảng cách giữa chúng ta như xa dần, …đến khi chỉ còn lại bầu trời thanh xuân vẫn xanh biếc một màu bình yên đến lạ!
Giữa mùa hè năm ấy, cánh phượng vĩ đỏ rực phất phơ gọi nắng…
Mùa ve kêu râm ra hòa vào tiếng cười đùa vô tư…
Mùa không biết đến vất vả, bon chen hay toan tính…
Mùa mà cho dù có thích một người hay được một ai khác thích thì chúng ta cũng mang một trái tim thuần khiết nhất…
Có một mùa như thế đã lặng lẽ trôi đi…
Tan (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7979
Tớ viết truyện này năm lớp 11, lúc ấy tớ đơn phương, và cũng chả dám nói, chán thật.
Tan (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7979
Cảm ơn bạn đã thích nha, tại lâu rồi không onl nên rep cmt hơi muộn, hihi❤️
A Lãnh Lãnh Phong (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 219
Hay lắm tác ơi, chúc tác ra thêm nhiều bài hay ntn nữa nhé
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
lại thêm một câu chuyện tình đơn phương buồn ...
Tan (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7979
Cảm ơn em gái nhá!!!
Phạm Ngọc Hân (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 322
Hay quá chị ơi!
Tan (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7979
Uây! Hay!
Niming Ziwo (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1810
Nhìn bài của đạo hữu chém gió ra thôi :v
Tan (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7979
OK luôn!
P/s: Mà kiếm đâu bài thơ hợp ghê cơ?
Niming Ziwo (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1810
Anh mãi nhớ con phố đó chiều mưa
Bao Kỉ niệm hằn trong tim anh đó
dõi theo em chẳng biết sao để ngỏ
Về phố cũ anh nói được không em?!!!
pr: có gì mai chơi tiếp nhé hòa hơi nhiều buồn