Buổi sáng thứ hai đầu tiên của tháng tám, tôi bồi hồi đạp xe qua con đường vừa xa lạ vừa quen thuộc. Những cảm xúc nôn nao cứ gợn mãi trong lòng tôi, đường phố hôm nay bỗng khác đi rất nhiều. Mọi thứ thay đổi hay chính bản thân tôi đã có sự thay đổi lớn – hôm nay tôi đã chính thức trở thành học sinh THPT.
Thưở ấy tôi vốn dĩ chỉ là một cậu bé nhút nhát, tôi thấy mọi thứ rất xa lạ với tôi. Tôi khép mình đứng ở góc lớp. Trong khi tất cả mọi người đang lao động chuẩn bị bước vào năm học mới thì tôi còn đang loay hoay không biết phải bắt chuyện với mọi người như thế nào. Tôi đơ người ra bỗng có một cánh tay lạ vỗ vào vai tôi, tôi xoay lại ngạc nhiên thì một giọng nói rất thiện cảm hỏi tôi “Chú học chung lớp với tôi đúng không? Sao tôi thấy chú ít nói quá vậy, tôi tên Đăng, chú tên gì?” Và đó lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau. Sau ngày hôm ấy tôi nhận ra tôi và cậu ta khá hợp gu với nhau cứ thế hai đứa lao vào nói chuyện với nhau.
Hôm sau Đăng có ngỏ ý muốn cùng tôi đi chơi cầu lông tôi nhận lời cậu ấy. Tôi còn nhớ hôm ấy Đăng rủ thêm hai người bạn khác nữa, cả buổi chiều bọn tôi rất vui vẻ với nhau mãi đến chiều tối tôi mới mò về nhà. Từ ấy, tôi cũng cởi mở hơn với mọi người, Đăng giúp tôi làm quen với mọi người trong lớp, tôi thấy mọi người cũng gần gũi không đến nỗi khó chịu như tôi đã từng nghĩ. Tôi chia sẽ nhiều hơn những câu chuyện về tôi cho Đăng và Đăng cũng thế. Chúng tôi bắt đầu thân hơn với nhau đi chơi, đi ăn uống với nhau nhiều hơn. Đăng có nhiều hơn những cử chỉ thân quá mức. Giờ chào cờ là lúc cậu ấy ngồi sau tôi. Đôi tay cậu ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi, lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên nhưng sau thì thấy bình thường, tôi đã quen dần với giờ chào cờ sau đó. Cứ mỗi buổi sáng tôi cố thức sớm hơn một chút để chuẩn bị đến nhà Đăng chờ Đăng đi học. Lúc ấy cả lớp tôi cứ ngỡ chúng tôi đang quen nhau. Tôi phớt lờ đi với lời nói của mọi người và cho rằng “Hai đứa con trai thì làm sao mà yêu nhau được”.
Sau ngày hôm ấy, Đăng thường hay rủ tôi đến dưới chân cầu, ở đó có vài chiếc ghế đá thế là cứ khi trời vừa tối tôi với Đăng lại ra đó ngồi nói chuyện với nhau. Bỗng một hôm Đăng nắm lấy tay tôi. Tôi bắt đầu thấy hơi run tim tôi đập nhanh hơn, phải chăng đây là những xúc cảm đầu đời mà bấy lâu nay tôi chưa một lần cảm nhận được, Đăng ngồi lại gần tôi hơn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi kéo vào dựa vai cậu ấy và đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy rạo rực trong người, mà bấy lâu nay tôi chưa một lần cảm nhận được.
Thời gian cứ thế trôi qua tôi dần quen với cảm giác khi có cậu ấy ở cạnh bên, tôi cứ cho đó là một tình bạn đẹp. Nhưng rồi một ngày… mâu thuẫn, không ai nói với ai một lời, cứ thế mà im lặng. Cậu ấy có thêm những bạn khác và dường như quên mất rằng vẫn có người chờ cậu ấy tan học. Cậu ấy quên cả những chiều tà bên dòng sông vắng. Cậu ấy quên luôn người đã nhắc cậu ấy đi ngủ sớm, quên cả khi cậu ấy bệnh chỉ có mỗi tôi lo lắng cho cậu ấy. Cậu ấy vô tâm hơn với tôi. Cậu ấy chỉ quan tâm những người bạn mới mà quên tôi đi. Những lúc tôi buồn, khi tôi bị trầm cảm đó cũng chính là lúc tôi cần cậu ấy nhất thì cậu ấy lại không ở bên. Tôi giận cậu ấy nhiều hơn, trách cậu ấy… Nhưng người ta thường nói, mặt trời không của riêng ai và cậu ấy cũng không của riêng tôi. Nhưng vì tôi ích kĩ quá muốn giữ cho riêng mình mà đã làm cho Đăng bị gò bó. Thế là tình bạn của chúng tôi dần đi vào ngõ cụt.
Lúc đầu tôi không quen cảm giác không có Đăng bên cạnh. Rồi tự khi nào mà tôi thấy mình sao yếu đuối thế. Chỉ là thứ tình cảm tuổi học trò thôi mà. Tuy suy nghĩ vậy nhưng những cảm xúc đầu luôn để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Và cậu ấy có lẽ là người đầu tiên khiến con đường vốn thẳng tắp của tôi chợt rẽ ngang. “Ngọn hải đăng vĩnh cữu” cậu đúng thật đặc biệt.
Đã hai năm kể từ ngày chúng mình giận nhau, tôi vẫn thế vẫn nhớ ngày đầu vẫn nhớ lần đầu, vẫn nhớ ngày sinh nhật của cậu. Vẫn luôn ở phía sau cậu, dõi theo cậu nhưng cậu ngốc lắm cậu nào có biết đâu. Rồi ngay mai “chú” sẽ ra đi tìm kiếm một chân trời mới nơi mà sự sáng tạo và thông minh của “chú” sẽ được khai thác hết mức. Tuy không còn học chung với nhau nữa nhưng “tui” vẫn sẽ quan tâm “chú” như cái cách mà tôi đã làm hai năm về trước. À sinh nhật vui vẻ nhá!#19/07
Luân Saitama (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1037
ủng hộ bạn, thực sự cảm thấy nội dung không lôi cuốn lắm
Tịch Dương Ngọc Nhan (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2016
ủng hộ và tăng động lực cho tác giả.
Nguyễn Thảo Ly (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6348
Ủng hộ cho tác giả nhé
Nguyễn Thảo Ly (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6348
Mới đầu đọc tưởng đam mỹ
Ngô My Anh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 14179
Ủng hộ tác giả nhé
Nguyễn Huy Phong (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 287
bạn viết hay quá
Tinh Tú (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3329
Cố lên nhé bạn trẻ bài viết rất lôi cuốn.
Tinh Tú (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3329
"Thưở ấy" => thuở ấy
Mặc Nữ (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 5
Đây điển hình là trên mức tình bạn nhưng chưa đế nỗi yêu. Giờ tình yêu mở rộng mọi lứa tuổi và giới tính rồi. :v
Truyện còn một vài lỗi chính tả nha bạn.
Duy Linh (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 26
Ad ơi, nhờ ad duyệt lại bài hộ tác giả với.