Chương 1: Gặp gỡ
Nắng chiều trải dài trên từng con phố nhỏ, đan vào thảm lá khô mới rụng nơi ven đường. Nắng cuối thu dường như mang theo chút luyến tiếc xa xăm về một góc nhỏ nào đó nơi phố quen. Nắng về nơi cuối trời, chuẩn bị nhường chỗ cho bóng đêm âm u, lạnh lẽo.
Ngày sắp tàn.
Nó rời thư viện trường khi đất trời đang chuyển giao giữa ngày và đêm. Những tia nắng cuối cùng còn ngả dài trên sân trường vắng lặng. Không gian yên ắng đến lạ kì. Cũng phải thôi, giờ này ở trường chắc chỉ còn có nó.
Chẳng là sáng nay thư viện mới nhập thêm bộ sách nâng cao nên nó quyết định “cắm rễ” trong đó để tiện tìm thêm bài tập. Vả lại, năm nay cũng là năm cuối cấp, nó thực sự rất quyết tâm để đỗ vào ngôi trường mà nó hằng ao ước. Hơn nữa, với một đứa cô độc như nó thì thư viện luôn là sự lựa chọn được ưu tiên hàng đầu.
Bước chậm rãi trên sân trường, nó vừa ngắm bầu trời tím sẫm như màu mực vừa suy nghĩ vẩn vơ. Nó nghĩ về ngôi trường này, nơi gắn bó với nó suốt ba năm trung học phổ thông, nghĩ về gia đình, nơi có bố mẹ tần tảo nuôi nó lớn khôn, nghĩ về chính bản thân nó, một con người dường như lúc nào cũng đơn độc, chẳng bao giờ chịu kết bạn hay chủ động tiếp xúc với ai cả.
Có lẽ chỉ khi nào thực sự cần thiết, nó mới chịu giao tiếp với mọi người xung quanh. Ngoài kia, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, dù câu chuyện ấy có hấp dẫn, thú vị và được nhiều người chú ý nhưng đối với nó, tất cả đều vô vị và nhạt nhẽo. Những chuyện ấy, tất nhiên nó có thể quan tâm và cũng có thể không, nhưng kì thực, chẳng có thứ gì có thể khiến nó lưu tâm cả, dù chỉ một chút.
Ngày qua ngày, tháng năm cứ thế trôi đi, nó vẫn cứ giam mình trong bóng tối lạnh lẽo, không đi đến đâu để mà tìm cho mình một người bạn tri âm tri kỉ, hay đến cả một người cùng trò chuyện, tâm tình cũng không. Mà có lẽ nó sông đơn độc một mình cũng quen rồi, thêm một người bạn chắc chỉ rước thêm phiền phức mà thôi, không hơn không kém.
Mải suy nghĩ, nó không để ý trời đã tắt nắng tự bao giờ. Gió bỗng nhiên thổi mạnh hơn, làm lòa xòa mái tóc ngắn màu nâu nhạt của nó. Rồi từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống. Chỉ là cơn mưa nhẹ nhưng hạt mưa lại rất mau, thoáng chốc đã phủ kín cả sân trường.
“Quái lạ, ban nãy trời vẫn còn nắng cơ mà. Sao lại…?”
Vừa nghĩ nó vừa co chân chạy thật nhanh về phía nhà để xe. Nó ghét mưa lắm. Tầm này năm ngoái, nó bị ốm một trận, mãi hơn một tuần mới khỏi, cũng chỉ vì kiểu mưa thế này. Đang lao nhanh về phía chiếc xe thân yêu của mình, nó bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi:
“Nhi, Lam Nhi, chờ tớ với! Này, chạy chậm thôi chứ, chờ tớ một xíu không được hả?”
Mặc kệ ai đó đang đuổi theo phía sau, tiếng gọi nghe có vẻ gấp gáp, nó vẫn giữ nguyên vận tốc của mình.
“Chắc là mình nghe nhầm thôi, giờ này làm gì còn ai ở trường nữa chứ!” – Nó tự nhủ
May quá, nhà để xe đây rồi! Nó bước đến bên chiếc xe của mình, thở hổn hển. Lâu lắm rồi nó mới phải chạy nhanh như vậy.
Nó mở cặp, định lấy chiếc áo mưa ra thì tá hỏa khi phát hiện cuốn sách mới mượn ở thư viện biến đâu mất. Chết rồi, cuốn sách ấy đáng giá cả mấy trăm nghìn, lại là sách mới nhập về. Nghe cô thủ thư nói, đó là cuốn sách ghi chép đầy đủ kiến thức lí thuyết cũng như bài tập hóa học cả nâng cao lẫn cơ bản của cả ba năm trung học phổ thông. Tuy chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng đây là cuốn sách rất hiếm. Khó khắn lắm thầy hiệu trưởng mới thuyết phục được người ta nhượng lại cho. Thế mà bây giờ…
Cố gắng trấn an bản thân, nó lùng sục lại trí nhớ một lượt. Rốt cuộc nó có thể để quên cuốn sách ở đâu chứ? Trời ơi, nó lúc nào cũng bị cái tính đãng trí hành hạ như vậy.
Có lúc bực mình vì hay quên, nó bèn dùng bút bi ghi tèm lem trong lòng bàn tay để nhắc nhở chính mình. Vậy mà cứ chứng nào tật ấy, nó vẫn cứ hay quên. Có lúc còn quên mất việc xòe tay ra xem đã ghi những gì. Thế nên, khi thì nó quên cái bút ở lớp, khi thì bỏ mất cuốn sách mới mua chưa đọc chữ nào ở phòng thí nghiệm. Những lần đó đều là đồ của nó bỏ quên nhưng lần này lại là đồ nó đi mượn.
Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng nó cũng nhớ ra. Hình như sau khi ra khỏi thư viện, nó đã bỏ hết đồ đạc trong cặp ra để tìm chìa khóa xe rồi bỏ quên luôn cuốn sách ở hành lang gần thư viện.
Nó tần ngần nhìn vào hàng mưa dày đặc, phân vân không biết có nên quay lại tìm sách không nữa. Nếu giờ này mà chạy dưới làn mưa kia thì có khi nó lại bị trận ốm như năm ngoái hành hạ ấy chứ! Sức khỏe nó vốn không được tốt mà, hễ dầm mưa xíu là có thể ốm ngay. Nếu ốm qua loa thì chẳng nói làm gì, đằng này ốm trận nào là ra trận ấy.
Nhớ hồi tiểu học, nó phải nằm viện gần một tháng chỉ vì lỡ ham chơi nhận lời rủ đi tắm mưa cùng lũ bạn mới quen ở quê nội. Từ đấy, nó ghét mưa, ghét luôn cả hai chữ “bạn bè”. Nó không thèm kết bạn với ai nữa. Bạn bè gì chứ, đúng là phiền quá mà!
Nghĩ đến đó, nó lấy tay vỗ trán:
“Trời ạ, suy nghĩ của mình “lạc đường” quá mức nữa rồi. Mà biết làm sao đây? Hay là cứ để cuốn sách đó mai quá lấy nhỉ? Mà không được, nhỡ ai đi qua nhặt được rồi lấy luôn thì sao?”
Đang phân vân không biết làm thế nào thì có bàn tay từ sau lưng vỗ lên vai nó, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
“Này Lam…”
Khánh Đan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4151
Em xóa rồi ạ! ^^
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Vui lòng xóa chữ Haizz để bài viết được duyệt.