Chương 3: Cậu Nhà Ở Đâu Thế?
“Rồi đó, khởi hành nào!”
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng trường, lao thẳng vào cơn mưa đang ngày một nặng hạt. Không hiểu sao từ lúc lên xe, không khí lại có vẻ chùng xuống. Chắc không phải do nó đâu nhỉ? Trước giờ nó vẫn vậy mà. Vẫn cái tính lành lạnh, ít nói. Có khi cậu bạn ngồi phía sau bị nó dọa cho chết khiếp ấy chứ. Mà cũng không phải, dù cái tính cách quái dị không thích giao tiếp với người khác của nó đã khiến nhiều người xa lánh nhưng rõ ràng khi nãy ở nhà xe, cậu ta còn rất vui kia mà, đâu có bị nó làm cho sợ hãi hay mất hứng chứ.
Nó thầm thở dài trong lòng, tự dưng lại muốn thấy nụ cười ấy quá.
“Ý, nãy giờ mình nghĩ lung tung ghê, để người khác biết được thì xấu hổ chết mất!”
Nó nghĩ thế rồi chuyên tâm lái xe. ĐI được một quãng, nó chợt nhớ ra chưa hỏi nhà cậu ta ở đâu. Giảm dần tốc độ, nó khẽ khàng hỏi:
“Này, cậu nhà ở đâu thế?”
Im lặng.
”Này, không nghe thấy hả? Nói nhanh không tôi cho cậu xuống đường bay giờ đấy!”
”À, xin lỗi. Tớ đang mải suy nghĩ nên không nghe thấy. Phiền cậu nhắc lại được không?”
”Hừm, tôi đang hỏi cậu nhà ở đâu.”
”Nhà tớ đi qua ngã ba kia là tới nà. Mà cậu đâu có thể cho tớ xuống đường được, tớ vẫn cầm sách của cậu mà!”
”Hừ, liệu liệu mà giữ sách cho tốt. Nó mà bị ướt, tôi bắt cậu đền gấp đôi.”
”Yên tâm đi, tớ bảo quản tốt lắm. Kia rồi, nhà tớ đây nè!”
Nó vội phanh xe lại. Nghe tiếng phanh, một cô bé tầm tuổi nó chạy ra rồi lại nhanh chóng chạy vào. Lúc sau, cô ấy đi ra kèm theo một chiếc ô, miệng tươi cười:
”Anh, anh về rồi à? Sao nay anh về muộn thế? Bố mẹ đang lo cho anh lắm đấy!”
”Anh không sao, chỉ bị ướt chút xíu thôi mà.”
”Chút xíu gì chứ, anh nhanh nhanh vào thay đồ kẻo cảm lạnh.”
”Ừ, vẫn là bé Pu thương anh nhất!”
Nghe hai anh em cậu ta nói chuyện, nó thầm ghen tị:
”Giá mà mình có anh chị em thì tốt biết mấy!”
Rồi nó nổ máy định ra về thì nhớ ra cuốn sách.
”Này…”
Cậu ta quay lại:
”Sao thế?”
”Cái đó… cuốn sách của tôi…?” – Nó vốn không quen giao tiếp nên cảm thấy rất khó khăn khi mở lời.
”À, tớ để nó trong cặp cậu rồi.”
”Hả, từ bao giờ mà…?” – Nó ngơ ngác.
Cậu ta cười, lại là nụ cười đáng ghét ấy:
“Bí mật. Mà cảm ơn cậu nhé! Cậu về đi kẻo muộn.”
Nó không nói gì, mở cặp ra kiểm tra. Đúng là cuốn sách ở trong đó thật. Đang định phóng xe về thì nó lại nghe thấy tiếng của cô bé ấy:
”Ai vậy anh?”
”À, bạn anh đó mà.”
”Hi hi, người yêu anh đúng không? Anh thật có mắt nhìn người nha!”
”Không có đâu, chỉ là bạn bình thường thôi. Bé đừng nó linh tinh!”
”Thật không đó?”
”Thật chứ!” – Cậu ta lấy tay bẹo má cô bé rồi bảo:
”Anh đã gạt bé bao giờ chưa?”
”Ừm hứm, lần này tạm tin anh. Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy anh dịu dàng với con gái đấy! Bình thường anh ghét con gái lắm mà?” – Cô bé híp mắt cười gian: ”Nè, anh có cảm tình với người ta rồi đúng không?”
Hình như nó thấy cậu ta thoáng chốc đỏ mặt, mà chắc không phải đâu. Cậu ta tự dưng đỏ mặt làm gì chứ?
”Thôi, không nói với bé nữa. Anh vào nhà đây.”
Rồi cậu ta lại quay sang nó:
”Tạm biệt cậu, gặp lại ở trường nha!”
Nó nhăn mặt, ai muốn gặp lại cậu ta chứ! Phiền phức quá mà. Ý, nhưng nó còn chưa biết cậu ta tên gì nữa. Hừm, đúng là không công bằng chút nào hết. Rõ ràng là cậu ta biết tên nó, thế thì cũng phải cho nó biết tên chứ nhỉ?
Đang thầm ca thán trong lòng thì cô bé vừa nãy quay lại bảo nó:
”Cảm ơn cậu đã đưa anh tớ về! Tớ là Bảo My, rất vui được gặp cậu.”
”Ừ, chào cậu. Tôi là Lam Nhi.”
”À, cũng tối rồi, cậu về kẻo bố mẹ lo đấy!”
”Ừm.”
Nó ậm ừ rồi phóng xe đi, trong lòng vẫn chưa hết băn khoăn. Rốt cuộc cậu ta để sách vào từ khi nào nhỉ? Chẳng lẽ lúc lên xe cậu ta lén mở cặp mình ra à? Hèn gì cậu ta nói mình cứ yên tâm. Mà thôi, tập trung lái xe đã, mưa thế này mà vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ thì có ngày xuống gặp Vương ca lúc nào không hay ấy chứ!
Chính nó cũng không hề nhận ra, đây là lần đầu tiên. Phải, đây chính là lần đầu tiên, nó nói nhiều đến thế với một người xa lạ. Thật là hiếm có!
Về đến nhà, nó tắm rửa rồi ăn tối, sau đó lại về phòng học bài. Nhưng lạ quá, chẳng hiểu sao nó lại chẳng thể tập trung được. Nụ cười kia cùng khuôn mặt hai anh em cậu ta cứ hiện lên làm nó phân tâm quá!. Bực ghê, thế này thì làm sao mà học được? Nó gấp cuốn vở lại, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tự nhủ:
– Bình tĩnh nào, bực bội chỉ làm cho mọi thứ rối tinh lên thôi. Rồi lúc đó mình sẽ chẳng học được gì hết, phí hoài cả buổi tối.
Nhưng dòng suy nghĩ về cậu ta cùng cô em gái vẫn luẩn quẩn trong đầu nó. Không hiểu sao cô bé ấy lại gọi nó là bạn nhỉ? Rõ ràng cô bé phải ít tuổi hơn anh trai, mà cậu ta thì gọi nó là bạn. Thế thì cô bé kia phải gọi nó là chị chứ? Cơ mà nhìn hai anh em giống nhau như đúc. Lại còn trạc tuổi nhau thì phải. Chắc họ không phải anh em sinh đôi đâu nhỉ? Sinh đôi thì hiếm trường hợp khác giới tính lắm mà!
Nó lúc lắc cái đầu, mà sao nó phải quan tâm đến cậu ta nhỉ?
”Cốc, cốc, cốc…”
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, nó gật mình như tên ăn trộm bị bắt quả tang. Vội để lại cuốn vở như cũ, nó ngồi ngay ngắn giả vờ đang chăm chú học bài.
”Mẹ vào được không Nhi?”