- Gửi em, người chị thương nhất
- Tác giả: Kathy
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.166 · Số từ: 1928
- Bình luận: 21 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 15 Là Liễu Blue Hân Vũ Lemon Chann Mạch Yên Thắm Thắm phuong ha Lily Kathy Kathy Huyền Trang Ni Trân Phùng Tư Hạ Hoàng Tú Thiên Dương Lâm Hoa Thích Tuyết Bông
Gửi em, người chị thương nhất
Chào em, người mà chị thương nhất.
Em hiện có khỏe không? Chị nhớ em nhiều lắm. Đã lâu rồi hai đứa mình không gặp nhau. Có lẽ lúc chị viết bức thư này thì em đã đi xa, đã vụt mất khỏi tầm tay của chị. Chị biết lúc chị viết bức thư này thì có thể em sẽ đọc được, hoặc là không…
Mà em có thắc mắc rằng tại sao chị dùng từ “thương” không nhỉ, chắc là không đâu. Vậy chị sẽ giải thích nhé. Em có nhớ những lúc chị đùa là “chị thích em” hoặc “chắc em yêu chị rồi, ha ha” thì em lại từ chối và bảo là không biết yêu là gì. Vậy nên chị dùng từ “thương” thay cho từ “yêu”. Một lý do khác mà chị dùng từ này là vì… em đã là của người khác mất rồi, nếu chị nói yêu em thì sẽ thành người thứ ba mất. Là vậy đấy em ạ…
Về lý do tại sao lại có bức thư này thì chỉ tại chị đang cô đơn một mình và nỗi nhớ em cứ bám theo chị, nên chị quyết định sẽ viết gửi em. Khi viết thì có lẽ chị không thể viết cao siêu như các nhà văn nổi tiếng, nhưng những gì chị viết là thật, là từ trong tâm chị. Chị muốn tình cảm đơn phương này không luẩn quẩn quanh chị nữa, nên chị đã cố quên em. Muốn quên bao nhiều thì lại càng nhớ bấy nhiêu. Đơn phương mà, rất khó để từ bỏ.
Chị chợt nhớ đến những kỉ niệm của hai ta. Liệu giờ em còn nhớ chúng không nhỉ? Hay em đã tạm cất để bắt đầu hạnh phúc mới của bản thân mình? Nếu thế thì chị xin nhắc lại nhé. Em có nhớ cái hôm mà chị bị mấy đứa trạc tuổi hẹn chị ra sau sân trường không? Hôm ấy, chúng nó hẹn ra chỉ vì chị nói cô rằng tụi đó gian lận trong thi cử và họ đánh đập chị không thương tiếc, và không dừng lại ở đó, họ còn sỉ nhục chị bằng lời nói khó nghe, hoặc nói thẳng ra là thậm tệ. Bỗng em từ đâu xuất hiện và che chở cho chị. Dù rằng em không quen biết hay làm chúng nó tức giận, nhưng em vẫn chịu đòn thay cho chị. Thật sự lúc ấy chị rất thương em. Thân hình nhỏ bé, gầy gò và chỉ mới lớp bảy nhưng lại chịu những cú đánh nặng nề như thế, chị thật sự muốn cản nhưng không được, vì chị không đủ dũng cảm.
Sau khi xả tức xong, họ lẳng lặng ra đi, còn lại hai chị em mình. Chị quay sang tính hỏi em có sao không thì nhận ra em bị thương khá nặng. Ôi, chỉ vì chị mà em đã bị thương. Dù vậy em vẫn cắn răng chịu đựng không kêu lên một tiếng than đau, rồi im lặng đi. Chị chạy theo và cản em lại, nhưng em rất cứng đầu không nghe, điều đó khiến chị bực và mắng em khiến em mở to mắt nhìn chị. Chị thực sự xin lỗi, tại chị hơi bực thôi chứ thật lòng chị không cố ý. Nhưng cũng bị những tiếng la đó mà em mới ngoan ngoãn rồi yên cho chị băng vết thương lại. Rồi bỗng em nói hai từ cảm ơn khiến chị giật mình. Tại chị nghĩ em thuộc dạng lạnh lùng, nhưng hóa ra không phải vậy, chỉ khi thật sự thân thì mới biết em dịu dàng và thân thiết đến nhường nào. Và hôm đó cũng là ngày đầu tiên hai chị em mình gặp nhau.
Ngày hôm sau, em đến lớp tìm chị và tặng chị cây kẹo mút, nói với chị rằng đó là quà cảm ơn vì hôm trước đã băng vết thương cho em. Rồi chị hỏi thăm em và chúng ta nói chuyện khá vui. Chính vì vậy mà chị với em ngày càng thân nhau hơn. Vài ngày sau nữa, em và chị đi chơi với nhau ngày một thường xuyên hơn. Và cuối cùng em cũng mở lòng với chị. Bằng chứng của việc đó là mỗi lúc em vui hoặc buồn bực chuyện gì thì hay chạy tới nói cho chị. Có những lúc em băn khoăn trong việc lựa chọn thì đều hỏi ý kiến của chị, và không biết từ khi nào chị lại trở thành người tư vấn cho em.
Một hôm nọ, em được một bạn nữ tỏ tình, em không biết nên làm thế nào nên gặp chị. Chị hỏi trong lòng em có thật sự yêu bạn kia không thì em bảo không biết yêu là gì, điều đó khiến chị bật cười và đùa chắc em yêu chị rồi nên không yêu bạn ấy. Em nghe vậy thì dọa ngay lần sau không kể chị nghe nữa. Thôi mà, chị chỉ đùa thôi mà sao lúc đó em làm căng thế. Em thấy bạn nữ đó như nào hoặc trong lòng em nghĩ như nào thì cứ việc nói thôi, nhưng nói năng làm sao để khỏi làm bạn ấy buồn. Có vậy thôi mà em cũng không biết. Rồi em cúi đầu cám ơn chị và đi ngay.
Hôm sau chị lên trường thì nghe nói em có bồ và đó không ai khác chính là người đã tỏ tình với em hôm qua. Chị ngạc nhiên, tưởng rằng em sẽ từ chối nhưng em lại nói em muốn thử yêu. Thử yêu thì có chị nè cần gì tới bạn đó, không lẽ có điểm gì ở chị mà em không thích ư? Thật sự khi nghe câu đó xong thì chị rất buồn, chị ngồi im lặng suốt tiết học. Ra về chị chạy thẳng về nhà, vào phòng và ôm gối khóc. Có lẽ… chị đã yêu em mất rồi, nhưng chỉ là không biết từ lúc nào thôi. Chị khóc, khóc rất nhiều. Chị cố không nấc lên tiếng để người nhà không nghe. Chị âm thầm khóc và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tình cảm em ngày một tiến triển. Có lẽ em đã biết yêu là gì rồi. Chị thấy em rất hạnh phúc bên người mình yêu, còn chị thì chỉ biết đứng ở ngoài và quan sát mà thôi…
Chợt một ngày nọ, em buồn bã kiếm chị. Chị bất ngờ hỏi sao em không đi với bồ em thì em nói em đã bị phản bội, cô ấy đã đi với người khác. Chị nghe mà tức giùm em. Chị tính đi trả thù nhưng bất thình lình em bỗng gục vào vai chị. Chị khá sốc và ngồi im, chị cố thở nhẹ để không ảnh hưởng tới em, thở nhẹ đến mức thấy khó thở luôn. Rồi chị đẩy nhẹ em ra nhưng em ngủ mất rồi. Thôi thì cứ gục vào vai chị đi, dù sao em cũng đã mệt rồi. Yêu mà, khổ lắm em ơi!
“Ngủ gì mà ngủ say thế, sắp tối rồi mà còn chưa thức nữa.” – chị bực. Rồi chị đụng nhẹ vào em, thiệt tình, ngủ mà cũng dễ thương nữa sao chị chịu nổi. Chợt một câu nói hiện lên trong đầu chị là lúc ngủ thì ai cũng là thiên thần, còn khi thức dậy thì họ không còn như vậy nữa. Ừ, phải, lúc ngủ thì nhìn em như thiên thần vậy, một thiên thần nhỏ bé của chị. Nhưng mà thiên thần như em thật ác mà, lắc mãi mà không dậy khiến chị phải cõng em về nhà.
Chị về nhà mà lòng băn khoăn không biết có nên nói em biết tình cảm của chị không. Rồi chị quyết tâm ngày mai sẽ nói. Quyết tâm đến thế nhưng lúc gặp em chị có đủ dũng khí để nói đâu, chỉ hỏi được câu sau này em có lấy chị không thôi. Em nhìn chị với vẻ ngạc nhiên rồi nói tùy thôi, nhưng phải là chị có lấy em không đã vì em khá xấu. Sau khi nghe xong thì chị chỉ muốn đứng bật dậy và nói rằng em không xấu và chị sẽ lấy em, nhưng chị đi lặp lại lịch sử, chị không đủ dũng khí để nói, vậy nên chị chỉ nói rằng em không xấu, còn việc lấy em thì tùy thôi. Nhưng câu nói lúc ấy khiến chị của sau này phải hối hận…
Ngày hôm sau em ra đi không một lời từ biệt. Sợ chị đau ư? Xin lỗi em nhé, cái đáng đau lòng ở đây là em đi mà không nói. Tại sao em ngốc quá vậy? Nếu em nói với chị rằng em đi thì ít ra chị còn đưa em quà từ biệt hoặc xin email của em để còn liên lạc chứ, đằng này thì… Và chị bật khóc, chị trách bản thân chị sao không nói với em tình cảm của chị sớm hơn. Sao chị luôn im lặng và tự làm khổ bản thân mình thế? Chị đã khóc, và mong Chúa cho em và chị gặp lại. Thật sự chị muốn gặp ngay lúc này nhưng lại không thể vì không có cách nào để liên lạc. Rồi chị trách em lúc đi lại không nói cho chị biết. Và chị rơi lệ một lần nữa.
Vài năm sau, em quay lại. Chị gặp em và trách em nhưng em lại luôn lảng tránh, tại sao vậy? Chị thực sự rất ghét việc em đã và đang làm ấy. Còn nữa, chị đã nói với em rằng chị khóc vì sự ra đi của em, nhưng em lại không tin. Tại sao vậy em? Và một lần nữa, do bực mà chị quát em, chị nói hết tất cả, nói rằng chị rất yêu em. Em im một hồi lâu và nói: “Vừa rồi là em sang nước ngoài với ba mẹ em, và cũng để gặp người tương lai em sẽ cưới. Xin lỗi chị nhưng quá muộn rồi ạ, ba mẹ đã lên kế hoạch cho em sau này rồi ạ. Với lại chị cũng đâu muốn lấy em đâu ạ”. Chị đứng lặng, chị đối xử với em như nào mà giờ em như thế à? Chị buồn, chị khóc, em thì chỉ biết nhìn. Rồi chị cố lau nước mắt, và nói: “Chị hi vọng em sẽ hạnh phúc với vợ tương lai của em sau này.” Rồi chị chạy đi.
Khi chị đã lớn, chị luôn nhớ về em. Còn em thì hạnh phúc với vợ mình. Trời thật bất công nhỉ, nhưng mà thôi, trời đã định sao ta thay đổi được. Và chị ngậm ngùi “thưởng thức kết quả” mà lời nói và hành động của chị trong quá khứ để lại.
Hiện tại chị nghe nói em đã về rồi nhỉ? Sống như nào rồi nè, hạnh phúc không? Mong rằng em mãi hạnh phúc nữa nhé. Chị không có buồn hay trách em vì em làm mất thanh xuân của chị đâu. Thôi, những dòng luyên thuyên của chị về quá khứ và đôi chút về hiện tại như vậy đã đủ rồi. Chị xin dừng tại đây nhé. Chúc em sống thật vui vẻ nhé!
Sau cùng, chị muốn nói là chị rất thương em, còn thương theo nghĩa như nào thì em tự hiểu nhé!
Thương em,
Chị.
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
tui ko nghĩ rằng truyện của tui cảm động đâu, dù sao cũng cám ơn bác đã ghé qua nhé
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
dạ, cám ơn tỷ đã ghé qua đọc chuyện ạ, hi hi
Hoa Thích Tuyết Bông (3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 125
suýt lú hic :))), ra là tình chị em
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
tui cũng chưa, nhưng tui nghĩ chắc cũng sẽ giống như yêu người con trai lớn tuổi hơn mình thoi, có điều xưng hô thì chắc cũng có chút khó khăn
Thiên Dương Lâm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Hay lắm á! Tôi chưa từng thích một người con trai nhỏ hơn, nhưng cũng hiểu được phần nào
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
cám ơn bạn đã ghé qua đọc bài của mình ạ!
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
mình thấy không biết yêu còn tốt hơn cả biết nữa. Với lại tình đơn phương mà, người ta ko thích mình thì mình buồn thôi chứ đâu biết làm gì :>
Hoàng Tú (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1958
Câu chuyện rất hay và cảm động.
Phùng Tư Hạ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2670
Ko biết yêu là gì chắc câu đó cx dành cho tui. Bạn tui hay nói ko biết bao giờ tui mới lớn... Thực ra tui thấy tình cảm để nó tự nhiên là đc. Mình người ta thích, thì ở bên nhau. Mình thích, người ta ko thích, thì đừng cưỡng cầu. Thế thôi...
Ni Trân (3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 70
Cứ tưởng...:))Thì ra là tình chị em:)