- Gửi: Không hoàn toàn chữa lành
- Tác giả: Akabane1701
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 706 · Số từ: 6282
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Hồng Hân Phong Lãnh Ngỗng Ngông Thiên Dương Lâm Cindy Cynthia Gấm Nguyễn Thanh Thy (Chin)
Tác giả: Akabane1701
Nội dung: Bức thư mà mình gửi cho cả hai người mình không thể gặp lại.
Cảnh báo nội dung: Không làm nhiệm vụ, và làm ơn đọc phần thể loại hộ mình.
Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút thư giãn!
***
[…]
Bức thư này dành tặng cho Lê Anh Duy.
Gửi tặng cậu những điều mình chưa kịp nói.
Câu đầu tiên mà mình muốn gửi đến cậu là một câu hỏi: Dạo này cậu có khỏe không?
Bình Dương mình đang có dịch, mà mình thì cứ hóng tai lên nghe xem có đề cập đến “Bến Cát” hay không. Mình mong là cậu vẫn khỏe, vẫn ổn. Việc học trên mạng nghe có vẻ đáng chán nhỉ? Mà, mình cũng không biết cậu có còn đi học không nữa, nên là, cứ kệ đi nha.
Không bàn tới chủ đề này nữa, tuy vậy mình cũng có rất nhiều điều muốn nói, mà mình lại chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu. Mình có nên tỏ tình với cậu ngay tại thời điểm này không nhỉ?
Chà, năm năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Đôi lúc soi mình vào gương, mình lại tự hỏi không biết bây giờ trông cậu như thế nào. Mình nhìn lại mình, thấy thật khác, và mình cũng thật tò mò không biết liệu Duy có khác đi nhiều không, hay trông cậu vẫn thế.
Mình đã từng thích cậu, và chỉ mới hồi tháng chín, tháng mười năm 2020, mình mới có đủ dũng khí để buông đoạn tình cảm đó. Mình đã từng rất dằn vặt, rất nhớ nhung, rất đợi chờ, để rồi khi mình quyết định buông tay cậu là khi mà mình đã chẳng còn nghĩ đến cậu nhiều nữa. Vào lúc ấy, mình đang rửa chén, và như có ai đó gõ chuông nghe một tiếng “tinh” bên tai mình, mình đã quyết định buông tay cậu.
Chắc là sẽ có nhiều người nói mình yêu sớm nhỉ, chịu thôi. Mình thích cậu từ năm lớp năm. Thật không thể tin nổi, hai đứa mình đã học với nhau suốt năm năm Tiểu học, vậy mà mãi đến năm cuối cấp mình mới có cảm giác khác với cậu. Có lẽ là vì mình tiếp xúc với cậu nhiều hơn khi chúng mình cùng đi xe đưa rước chăng? À, nói đến mới nhớ. Quãng đường mà hồi đó tụi mình đi về thực sự khác nhiều lắm. Có nhiều hàng quán hơn này, mở đường này, có thêm mấy cột đèn đỏ. Đường vẫn đông, vẫn tắc, chỉ riêng cái này là giống với hồi trước thôi.
Kể từ khi tốt nghiệp Tiểu học để lên cấp hai, mình không còn gặp cậu nữa, vì cậu chuyển lên Bến Cát nhỉ? Thực tình. Kể cậu nghe một chuyện: Hồi năm mình cấp hai mình mới tập xe đạp. Chắc cậu không nhớ chuyện mình không biết đi xe đạp đâu ha? À, mình cũng không rõ khi ấy mình lớp mấy, nhưng mình đã đạp xe lên nhà cũ của cậu.
Khi đi xe đưa rước, nhà cậu gần hơn nên cậu về trước mình. Nhà tụi mình cách nhau hơi xa. Vậy mà sáng hôm ấy mình vẫn chạy lên nhà cậu, bằng xe đạp, băng qua cái ngã tư mà bây giờ mình còn chẳng dám băng qua. Một mình mình đạp xe. Mình không thấy nhà cậu ở đâu, đương nhiên rồi, vì cậu đã chuyển nhà mà. Mình lại đạp xe lên nhà họ hàng của cậu. Nhưng mình đi mãi đi mãi, mình cũng không thấy nó ở đâu cả. Có lẽ là vì mình đã quên mất căn nhà ấy thế nào? Hoặc mình đi lạc đường. Hôm ấy, có nhiều đứa học sinh đi xe đạp đi cùng con đường với mình. Chúng nó cứ ngoảnh lại nhìn mình. Tại vì mình đạp xe như ma đuổi nên tụi nó thấy mình lạ chăng? Mình không biết nữa, chỉ là hôm ấy mình rất vui. Dù không gặp được cậu. Dù không thể nhìn lại những gì xưa cũ.
Mình còn nhớ có một lần, xe đưa rước bị kẹt nên phải đi đường vòng. Hôm ấy, mình về nhà trước cậu. Ngồi ở ghế cuối, cậu cố nhìn, xuyên qua ngã tư chỗ mình sống để nhao nhao lên hỏi: “Đâu, đâu?”. Chắc là cậu muốn biết nhà mình ở đâu hả? Chuyện này làm mình vui lắm.
Có nhiều chuyện trên xe đưa rước giữa chúng mình lắm ấy. Có lần có em lớp bốn hỏi sinh nhật mình, cậu khăng khăng: “Ngày hai mươi mốt tháng mười hai”. Bọn kia cự lại: “Ngày ba mươi mốt tháng mười hai!”. Mình bảo bọn ấy nói đúng. Cậu nhìn mình khó hiểu, còn mình chỉ cười, cậu không nghĩ mình nói dối đấy chứ. Mình nghi lắm nhé, cậu lén xem sổ liên lạc của mình đúng không? Vì sợ ghi là ngày ba mươi mốt sẽ làm mình bị đẩy xuống học với các em lớp dưới, gia đình mình đã lùi ngày sinh của mình thành ngày hai mươi mốt. Biết tỏng cậu rồi nhé.
À, còn nhiều chuyện nữa. Như việc cậu nghe thấy tiếng mình dù không ai nghe. Như việc cậu tranh cửa sổ với mình. Cậu hỏi mượn quyển truyện mà mình mượn từ người khác. Cậu không đùa mình dù những đứa khác đang đùa mình. Nhiều thật sự. Cậu hài hước và ấm áp. A, khi viết những điều này mình đang bật cười. Mọi thứ về hai đứa mình quá trong sáng, quá đáng yêu.
Kể cậu nghe một lần khiến mình rất ấn tượng với cậu nhé. Năm lớp ba, cậu và thằng bạn chí cốt của cậu, hay cũng là đứa mà mình từng thích và cũng từng thích mình, chà, nói chung là để nói về thằng bạn của cậu thì hẳn mình phải chửi nó mười trang giấy, nên thôi. Ừ đấy, cậu và thằng đấy, cùng đá bóng trong sân trường. Cái trường nhỏ nhỏ chỉ có ba lớp mà người ta hay gọi là “ấp Bình Phước B” ấy. Trong nắng chiều, hai đứa con trai ở trong sân đá bóng. Hồi đấy mình và thằng bạn cậu đang cạch mặt nhau, nên nó chẳng quan tâm gì mình dù mình đang ngồi trên cái bàn ngay trước cửa lớp nhìn hai đứa các cậu. Nhưng cậu thì có vẻ hơi ngại bầu không khí xa lạ ấy, nên dù có chơi đá bóng, cậu vẫn lén nhìn mình vài lần.
Mình đã từng nói khoảnh khắc ấy đẹp lắm chưa nhỉ? Chắc là chưa.
Mình không biết vì sao, một kí ức bé nhỏ lại có thể tồn tại trong đầu mình lâu đến thế. Bảy năm? Vậy mà mình vẫn nhớ. Dù khi ấy, mình đang thích bạn thân của cậu, và rõ ràng mình chỉ dõi theo cậu ta thôi, vậy mà hình ảnh cậu vẫn thật sắc nét trong tâm trí mình.
Mình đã buông tay cậu rồi, nhưng đâu có lí do gì để ngăn mình viết về cậu, Duy nhỉ? Mình đã thích cậu gần sáu năm, tính từ năm lớp năm, và mãi đến hơn bốn năm cấp hai không liên lạc với cậu, không một chút thông tin về cậu. Mình muốn nói lời cảm ơn cậu. Nhờ việc thích cậu, nên bốn năm cấp hai ấy, dù mình có nhiều dằn vặt, nhiều day dứt, song mình đã chưa từng để tình cảm của mình đi sai hướng. Cậu như tiêu chuẩn của mình vậy. Mình không muốn nhắc đến những lúc chạm đáy của mình, những đêm cồn cào vì nuối tiếc và nhung nhớ, vì mình đã viết về chúng quá nhiều, và cũng vì Duy không thực sự cần biết những chuyện ấy. Duy chỉ cần biết, kể cả những lúc mình lạc lối, thì Duy vẫn luôn sưởi ấm trong tim mình, vậy thôi. Mình mong cậu nhớ về mình với những kí ức tốt đẹp nhất, vì vốn dĩ tụi mình cũng có ít những kí ức xấu xa về nhau, nhưng những kí ức như vậy thì chỉ cần để mình nhớ là được rồi.
Cậu còn nhớ hôm cuối cùng bọn mình gặp nhau không?
Trước hôm ấy, mình đã cho con bé cùng xe mượn truyện. Dĩ nhiên, hôm sau nhỏ không trả mình. Nếu bây giờ mình gặp lại nhỏ, mình sẽ băm vằm nhỏ ra. Và, cái hôm ấy, vì chuyện này mà mình đã rất cáu giận.
Chính vì vậy, lúc cậu xuống xe, lúc mà mấy thằng nhóc trên xe hát ầm lên để giữ cậu, mình đã bực tức, đã nổi giận, vì mình cảm thấy quá điếc tai: “Xuống thì xuống đi!”
Mình xin lỗi.
Mình mãi không quên được, cái hơi ngoảnh đầu lại nhìn của cậu, rồi cậu đóng cửa xe cái rầm và bước vào nhà.
Mình đã lên kế hoạch hôm ấy tỏ tình với cậu: mình có nên viết thư? Mình có nên đợi lúc cậu xuống xe rồi mới hét lên tỏ tình? Nhưng cuối cùng, mình đã chẳng làm gì cả, thậm chí còn nổi giận với cậu.
Mình xin lỗi. Mình chỉ muốn nói, đó không phải lỗi của cậu. Mình không tức giận vì cậu. Cậu không phải lí do. Cậu chẳng làm gì sai cả. Cậu không làm gì khiến mình thấy phiền phức cả.
Cậu không phải là lí do.
[…]
Kể cho cậu một chuyện nữa.
Kì thi tuyển sinh vừa rồi, lúc mới thi xong, mình đã mơ thấy cậu. Bao nhiêu năm không mơ thấy cậu, vậy mà mình lại mơ thấy cậu vào lúc mình không ngờ đến nhất. Cậu kéo mình ra chụp ảnh với lớp, nhưng mình đã không đi cùng cậu. Giấc mơ không rõ ràng, chúng thật lộn xộn. Cậu đã chấm điểm bài văn của mình, cậu cho tám điểm. Và điểm tuyển sinh của mình, là hai mươi tám điểm tròn trên ba mươi. Và điểm văn của mình là tám phẩy năm đấy nhé.
Trên trang tra cứu điểm tuyển sinh, nhập tên của cậu vào, nhìn thấy nguyện vọng của cậu, nhìn thấy tên cùng ngày tháng năm sinh của cậu, đã khiến mình hạnh phúc vô bờ.
Chỉ có vậy thôi.
Liệu đây có phải lần cuối cùng mình viết cho cậu không nhỉ? Cảm giác giống như đang xem tập cuối của một bộ phim truyền hình vậy.
Mình, có lẽ là không thể gặp lại cậu đâu. Mình đã từng tự hỏi bản thân mình, liệu khi gặp lại, mình có nói mình thích cậu không nhỉ? Mình, đã không còn nuối tiếc gì với tất cả những quyết định liên quan đến cậu trong quá khứ nữa. Câu trả lời luôn luôn thay đổi, nhưng mình mong cậu nhớ điều này – điều mà mình đã viết trong những truyện ngắn của mình:
“Mai đây khi bước vào lễ đường, mình sẽ trả lại cậu, trả lại tín ngưỡng mình hằng theo đuổi cho một người khác cần nó. Chắc hẳn người mà cậu tự nguyện bên cạnh sẽ không thích việc một cô gái lạ hoắc như mình giữ cậu như một món tài sản quý giá bên người trong suốt mười bảy năm. Đến lúc mình phải trả cậu về cho người ấy, hoặc cho chính cậu, để một ngày nào đó không đẹp, cậu có thể khóc trong tự hào rằng một kẻ tồi tệ như cậu đã cứu lấy một mạng người trong quãng thời gian đen tối nhất của cô ấy.”
“Ít nhất thì trong cuộc đời của hai cô gái mà nó trân quý nhất, cũng đã có người khiến cho họ khóc, họ cười, khiến họ mệt mỏi, cũng khiến cho họ không thể buông tay. Chính nhờ hai chàng trai ấy, hai người con gái này mới có thể làm bạn với nhau. Cuộc sống chỉ cần có người để chờ đợi, tìm kiếm, phấn đấu, nhớ nhung, yêu thương và cầu nguyện, đó cũng là một loại hạnh phúc.”
Hồi trước mình có viết tặng cậu một truyện ngắn, trong đó, mình để nữ chính, chính là mình, tự hứa rằng sẽ chờ người mà cô ấy thích trong vòng bảy năm. A, xin lỗi cậu, mình không giữ được lời hứa. Nhưng cậu sẽ không trách mình, đúng không?
Vậy đấy.
Năm rộng tháng dài, đường đời mở bước.
Với lòng biết ơn sâu sắc, với tất cả chân thành từ tận đáy lòng, mình chúc cậu khỏe mạnh và bình an.
Nhớ, và yêu cậu.
Phạm Thị Hải Yến.
***
***
Gửi đến Uyên Nhi, người bạn luôn rất quan trọng trong cuộc đời mình.
Gửi cậu, những điều khiến mình thật khó khăn để viết ra.
[…]
Chào cậu.
Tự nhiên nói lời chào cậu lại khiến mình xúc động quá.
Mình muốn bật khóc.
Hôm trước. Mình mới mơ thấy cậu xong. Hình như mình mơ mình tình cờ gặp cậu trong nhà sách. Giấc mơ của mình luôn không rõ ràng, và thật khó để mình nhớ. Nhà sách trong AEON Mall thì phải. Cậu đứng giữa hai tủ trưng bày, đang lựa cái gì đó. Và mình, đứng ở ngoài hai tủ đồ ấy nhìn cậu.
Mình không nhớ rõ lắm, xin lỗi nhé. Suýt nữa thì mình đã lên Google tìm thử xem giấc mơ thấy bạn cũ là điềm gì rồi.
Chưa bao giờ mình mơ thấy cậu thì phải. Chị Chi bảo mình nên ghi chép lại các giấc mơ. Lẽ ra mình đã ghi nó, nhưng cuối cùng mình lại trì hoãn, và cuối cùng, thay vì ghi nhật kí lại trong quyển sổ bé xinh của mình, thì nó đang được viết ra ở đây. Chị Chi nói với mình, thông điệp rất rõ ràng: “Đừng để những chuyện trong quá khứ ảnh hưởng đến năng lượng hiện tại trong cuộc hành trình của bạn.”
Mình nghĩ là, sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đâu.
Hiện tại mình đang đốt nến. Nến thơm. Mình đã tiết kiệm tiền để mua. Đắt muốn cắt cổ, nhưng mình thấy cũng xứng. Lọ nhỏ thôi, nhưng mà thơm. Chị Chi cũng bảo có thể trong tháng này mình sẽ gặp lại những người bạn cũ từ trong quá khứ trồi lên. Nên đấy là lí do mình thấy cậu trong mơ chăng?
Trong năm qua, mình đã làm được rất nhiều chuyện. Mình đã giữ vững mục tiêu bốn năm học tại lớp chọn. Mình đã đậu vào trường Trịnh Hoài Đức, ngôi trường Trung học Phổ thông đầy kiêu hãnh với số điểm tuyển sinh đáng tự hào, chỉ thua bạn thân của mình, cũng là thủ khoa, không phẩy ba mươi lăm điểm. Mình đã hoàn thành mục tiêu đọc bốn mươi tám quyển sách trong một năm. Mình đã làm được rất nhiều việc. Rất nhiều thành tựu. Mình đi làm tình nguyện, mình đi từ thiện nhiều hơn. Mình xây dựng những kỉ niệm tuyệt vời năm cuối cấp. Mình dám buông tay người mà chúng mình cùng thích năm lớp năm. Rất nhiều, rất nhiều.
Có lẽ, mình đã muốn kể với cậu những chuyện này từ lâu. Vì dù gì, trong lòng mình, vẫn khao khát được chia sẻ với cậu mà không cần so đo, tị nạnh.
Cậu thấy đó. Mình đã làm nhiều chuyện rồi. Thậm chí mình đã làm những việc hơn cậu. Chỉ tiếc, bây giờ, mình và cậu chẳng còn là bạn bè nữa. Mà mình, cũng chẳng còn nhìn vào cậu để so sánh nữa.
Kể cho cậu nghe, hôm nọ mình có đọc một bài viết. Đại khái đó là một bài viết ẩn danh. Người viết ghen tị với bạn thân của bạn ấy. Chốt lại vấn đề, bạn ấy chốt hạ một câu: “Mình có nên tung tin đồn giả để hạ bệ nó xuống, và xuất hiện để cứu vớt nó, ban ơn cho nó hay không?”
Trong một phút lầm lỡ vì cứ ngỡ đã tìm được một người giống mình, mình đã bật khóc.
Đúng vậy, Uyên Nhi. Mình rất ghen tị với cậu.
Rất, rất ghen tị.
Mình sẽ không đánh giá chính mình hay bạn chủ bài viết.
Mình nhớ cậu từng đọc nhật kí của mình, trong đó mình có ghi rằng mình ghét cậu. Cậu cười, rồi dỗi hờn, “Sao Yến lại ghét mình.”
Năm năm trôi qua từ những ngày tháng ấy.
Ừ nhỉ? Sao mình lại ghét cậu? Sao lại ghen tị với cậu?
Mình muốn biết đáp án lắm. Lí do vì sao mình lại như thế, với đối tượng không ai khác chính là bạn thân của mình vậy?
Khoan từ từ. Mình đột nhiên muốn kể cho cậu một chuyện. Mình nhớ có một lúc, mình dừng lại buộc dây giày, vậy mà cậu và Thùy Dương lại đi trước. Mình cũng nhớ có một lúc, khi ba đứa tụi mình đang đi với nhau, cậu và Thùy Dương đang khoác tay mình thì chợt bỏ mình ra, đuổi đánh giỡn với bạn nam nào đó tên là Xuân An. Mình cũng nhớ ngày cuối năm, cái đám ghét mình bu lại quanh bàn của cậu bàn về cái gì đó, còn mình một thân một cõi cầm tập bài hát của cậu, đang hát bài gì mà “Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh…” rồi nhìn về phía cậu.
Những mảnh kí ức vụn vặt.
Mình không hiểu vì sao mình vẫn còn nhớ.
Nếu cứ bắt đầu bằng những tổn thương thì tệ lắm, nên mình sẽ kể cho cậu vài kỉ niệm của chúng mình.
Mình ăn chậm lắm, nên cậu và Thùy Dương khi ăn trưa luôn phải chờ mình ăn xong.
Mình nhớ có lần cùng tổ chức sinh nhật cho giáo viên chủ nhiệm, cô đã khen hai đứa tụi mình khéo tay nhất lớp. Và nếu mình không nhầm, thì bọn mình đã nắm tay nhau, để cắt bánh chia cho lớp nhỉ?
Mình nhớ có lần mình bị cô mắng, vì hôm đó mình với cậu có xích mích với nhau ha? Hình như cậu lấy chai nước của mình, đặt ngay miệng chai lên khăn lau bàn, nên mình đã giận cậu lắm.
Mình nhớ những buổi trưa mình với cậu ăn bánh tráng. Hồi trước mình không có tiền tiêu vặt, nên cậu cứ bao mình suốt thôi. Bánh tráng đỏ, dẹt, cuộn lại, chấm muối Tây Ninh nhỉ. Cay cay, ngon.
Mình nhớ tụi mình đã biên đạo múa nhân ngày tổng kết cuối năm trong lớp. A, tụi mình đã cùng nhau biên đạo. Bài gì mình không nhớ tên, nhưng mình nhớ giai điệu.
Mình còn nhớ, hôm ấy mình trực nhật, buổi trưa đang quét lớp, thì cô giáo đưa cả lớp xuống ăn cơm, khóa cửa lớp học, nhốt mình bên trong. Là cậu chạy lên, thở không ra hơi, miệng nở nụ cười, cầm chìa khóa mở cửa ra cho mình. Chỉ một mình cậu nhớ. Một mình cậu phát hiện ra sự biến mất của mình. Và tụi mình nắm tay nhau đi xuống.
Lúc ra về, cậu từng nói với mình là cậu buồn, vì cậu biết tin mẹ cậu không phải con ruột của gia đình ông bà ngoại cậu. Em cậu cũng từng đi theo chúng ta. Cậu đã ở lại trực nhật cùng mình, hai đứa mình đã cùng tưới cây. Mình nhớ hồi đó cậu ở lại tập Nghi thức Đội còn mình về trước, gặp bố cậu ngoài cổng, mình đã nói chú ấy đợi cậu. Cậu đã in rất nhiều ảnh Sakura cho mình, hồi đó mình thích Sakura lắm. Năm lớp Sáu, trời mưa to, đường ngập, cậu đã đến nhà mình trú cùng một cô bạn. Mình chẳng biết con bé đó là ai, mà cậu nói với mình là nhỏ sợ mình vì nghĩ mình ghét nhỏ. A, lớp Năm, cũng có một lần cậu hẹn đến nhà mình lấy tiền mua bánh kem cho cô, vậy mà mình đợi nửa buổi chẳng thấy đâu.
Tụi mình từng cùng sinh hoạt sao đỏ nhỉ? Cùng nằm cạnh nhau khi ngủ trưa. Ngồi cạnh nhau khi chấm bài buổi trưa cho lớp. A, cậu giỏi Tin học, ngồi cạnh tụi mình làm bài kiểm tra Word khiến mình tròn mắt. Đá cầu cũng giỏi nữa. Thể dục cậu cứ phải là tuyệt vời lắm luôn. A, mình lại nhớ ra hôm tụi mình cùng làm lồng đèn, hai đứa mình cùng thức trưa trên trường để làm, cùng chạy xuống căng tin để mua đồ, hừm, mua dây kim tuyến đúng không? Tụi mình còn cùng nhau đi thi Violympic Toán ở trường Trung học Bình Chuẩn nữa, nơi mà tụi mình đã gắn bó suốt bốn năm Trung học Cơ sở. Ngồi cạnh nhau, hai đứa đều không biết làm bài. Bài gì khó như quỷ. Hôm mình đi thi kể chuyện với các trường khác, cậu đã đến sớm buộc tóc cho mình. Không biết ai đã để dành cho mình cái bánh trứng Tipo khi mình đi kể chuyện về nhỉ?
Cũng nhiều kỉ niệm, cậu nhỉ?
Những kỉ niệm rất đẹp, khi mình nghĩ lai, đều có bóng dáng cậu.
Những kỉ niệm rất buồn, khi mình nhìn lại, cũng có bóng dáng cậu.
Nói thế nào nhỉ? Mình hồi đó là một đứa nhóc rất muốn được quan tâm, rất muốn được chú ý. A, mình lại phá lệ và nhận xét về bản thân mình rồi. Nhưng cứ từ từ đã nhé, vì mình muốn cậu hiểu những điều ấy cũng là do tổn thương bên trong mình, và cũng gây cho mình nhiều tổn thương.
Còn cậu thì thật tỏa sáng.
Ở cạnh cậu, mình thấy mình lép vế. Dù mình thấy thực ra mình cũng không có gì thua kém cậu lắm. Cậu thu hút tất cả mọi người. Cậu cởi mở, xinh đẹp, thông minh, ngoại giao tốt. Cậu thực sự rất tuyệt. Rất đáng ngưỡng mộ. Rất đáng ghen tị.
Mình biết vậy là sai chứ. Chẳng tốt đẹp gì khi mình cứ đau đớn mãi và dằn vặt khi đối diện với cậu. Nhưng mình không cách nào dừng lại được.
Làm thế nào để được yêu thương như cậu nhỉ? Làm cách nào mà cậu có thể chơi với những người ghét mình, nói xấu mình và làm tổn thương mình? Làm cách nào, cậu lại hòa đồng đến mức khiến mình ghen ghét đến thế? Và rằng cậu nói với mình, mấy cái đứa đó nói xấu mình với cậu. Mà mình thì chẳng đủ dũng khí để hỏi lại xem cậu đã nói lại gì với họ. Cậu chơi đều với tất cả mọi người, và đó chính là câu hỏi của mình: Bằng cách nào?
Thực tế, ngay từ khi mình lớp Năm, mình đã nhận thức được rằng mình không có quyền xen vào và phán xét rằng cậu nên chơi với ai, dù những người bạn của cậu khiến mình thấy khó chịu. Chính vì mình hiểu điều đó, nên có thể mình càng ghen tị. Nếu mình là tay trái và bọn kia là tay phải, thì chắc chắn cậu là cánh tay ở giữa, và điều đó thật phi lý. Cậu hòa nhập một cách phi lý, cậu chơi chung với tất cả mọi người một cách phi lý.
Mình rất muốn hỏi cậu tại sao? Tại sao lại chơi thân với bọn nó? Tại sao không ai khác cứ phải là bọn nó? Không lẽ cậu nghĩ mình không biết tổn thương? Không lẽ cậu nghĩ mình cũng đáng để bị đối xử như vậy? Mình cũng buồn khi bạn mình chơi với người khác, càng buồn hơn khi đó là những kẻ đã bắt nạt mình. Nhưng một mặt khác, mình phát cáu lên vì ghen tị, mà mấu chốt, sau nhiều năm suy nghĩ mình mới biết, là do cậu quá hòa đồng, cậu được lòng những người mình không được lòng, và điều đó làm mình điên lên.
Mình ghen từng con điểm, mình ghen từng người đến cạnh cậu, nói chuyện với cậu, đùa giỡn với cậu, kể cả khi họ có là những người ghét mình, những kẻ mà bây giờ mình phỉ nhổ, rằng họ chẳng ra gì.
Làm cách nào?
Mình không trách cậu, chưa bao giờ mình trách cậu. Chưa một lần mình đánh giá cậu dù cho mình phán xét bản thân mình không biết bao nhiêu lần. Mình vào thời điểm của năm năm trước, mình vào thời điểm dằn vặt ấy, cũng chưa từng trách ai. Mình đã nhận ra bản thân mình hình như đang quá muốn được chú ý, mình có vẻ đã nhận thức được mình càng cư xử nóng nảy hống hách thì chỉ có mình nhận lại tổn thương. Mình cố thay đổi, cố mỉm cười, cố tỏ ra dễ chịu, cố để không trở thành một kẻ khó ưa, để mong mình nhận lại những gì mình muốn, nhưng kết quả chẳng là gì cả. Từ lâu, mình đã nhận định tất cả, tất cả đều là lỗi của mình, là vấn đề của mình, và không cần biết điều đó có đúng hay không, mình đã từng luôn luôn mặc định là như vậy. Việc mình bị bắt nạt là lỗi của mình. Việc mình bị ghét là lỗi của mình. Việc mình bị nói xấu, việc mình bị cô lập, tất cả đều là lỗi của mình. Việc bạn thân của mình chơi với tất cả mọi người là lỗi của mình. Ghen tị là lỗi của mình. Tổn thương là lỗi của mình.
Còn cậu thì có mọi thứ mình khao khát.
Cho nên, mình đã đắm chìm vào cảm giác tội lỗi và dằn vặt, khi mình vừa cô đơn, vừa muốn được ở một mình. Mình thèm khát tình bạn của cậu, mình thèm khát cậu ở cạnh mình, mà mình lại chẳng thể nào thoát ra khỏi cảm giác ghen tị đáng nguyền rủa đó.
Mình muốn, nhưng mình lại chẳng thể làm gì để ngăn cảm giác ấy lại. Mình cố thử, mình cố gắng nói lời chúc mừng cậu, chia sẻ với cậu, cố gắng để cậu cho mình biết rằng cậu cần mình, rằng trong mắt cậu, mình có giá trị. Một đứa trẻ lớp Năm, thèm khát tình bạn, mà lại không biết cách ngăn chặn các rạn nứt.
Mình dám cá cậu không biết chuyện mình ghen tị với cậu đâu, dù cậu có đọc rằng mình ghét cậu trong nhật kí.
Và chính vì mình tham lam, nên mình đã đánh mất tình bạn của chúng ta.
Vào buổi sáng rực nắng của một ngày năm chúng ta lớp Sáu, sau buổi tập thể dục giờ ra chơi, mình đã cầm tay cậu, và nói rằng tụi mình đừng làm bạn nữa.
Mình vẫn nhớ khi ấy cậu chỉ cầm tay mình, giật giật vài cái: “Sao vậy?”. Mình cười, lắc đầu, không đáp. Chúng mình không cùng lớp. Cậu khác nhiều, mà theo những nhận xét của mình khi đó là cậu ăn chơi. Chúng ta ít dành thời gian cho nhau. Cậu tiếp tục chơi với những đứa đua đòi, những kẻ đã chửi mắng mình, nói xấu mình thời Tiểu học. Cậu đã không còn phù hợp với cuộc đời mình nữa.
Dù vậy, mình vẫn đã suy nghĩ thật nhiều.
Có cô bạn thảo mai đã hỏi mình: “Uyên Nhi nói bạn nghỉ chơi là vì Nhi xưng mày tao hả?”
Không. Mình và Hân, bạn thân của mình bây giờ, cũng xưng nhau là mày tao. Dĩ nhiên cách xưng hô này không phù hợp và còn xa lạ với mình khi ấy. Nhưng chưa bao giờ đó là lí do để mình đưa ra quyết định dừng mối quan hệ của chúng ta lại.
Chỉ là vào lúc nước mắt mình rơi không còn vì cậu, mà cậu cũng không biết, nên đã khiến mình quyết định như thế.
Mình còn nhớ khoảng một tuần, hay một tháng sau đó, khi đi trực sao đỏ ngang qua cậu, mình vỗ vai cậu, bảo là, “Về lớp thôi!”
Cậu đã quay lại, không một lời, ôm chặt lấy mình.
Sau này, kể cả khi vẫn rất hài lòng và hạnh phúc, mình cũng không được ai ôm chặt như thế.
Nhưng tất cả những cảm xúc ấy chỉ có trong một khoảnh khắc mà thôi, vì sau đó, chúng mình vẫn là những người lạ bước qua đời nhau.
Mình rất sợ sai lầm, không phải vì mình sợ vấp ngã, mà mình sợ sẽ làm tổn thương ai đó. Nhưng cuối cùng, khi đứng trước lựa chọn, mình vẫn sẽ luôn sai lầm, luôn hối tiếc, luôn cắn rứt.
Mình xin lỗi. Mình thực sự, thực sự xin lỗi cậu. Mình xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu.
Mình, thực sự rất xin lỗi cậu.
Mình thực sự không muốn như thế.
Mình xin lỗi.
Người ta hỏi mình, “Bạn có muốn quay lại quá khứ để thay đổi điều gì hay không?”. Mình trả lời là không. Mình đã nói rằng, mình biết ơn mình của quá khứ, mình yêu mình ở hiện tại, và trông chờ vào mình của tương lai. Mình đã nói, nếu không có quá khứ thì không có mình của bây giờ, nên dù có đau đớn, có tổn thương, mình vẫn sẽ không quay lại.
Nhưng cậu biết không.
Mình nói dối đấy.
Mình đã nói dối.
Mình rất muốn quay lại.
Mình muốn quay lại, vào những ngày mà mình và cậu vẫn còn nắm tay nhau. Mình muốn quay lại thời điểm đó, để gặp lại cậu một lần nữa, nở nụ cười với cậu một lần nữa. Mình sẽ bên cậu một lần nữa.
Mình sẽ thay đổi thái độ của mình, mình sẽ thay đổi tư duy của mình. Mình sẽ không ghen tị với cậu, mình sẽ tận hưởng những khoảnh khắc của mình và cậu. Dù đó chỉ là khi mình ngồi trong phòng ăn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cậu đang đứng chờ. Dù đó là khi mình tỉnh giấc ban chiều và thấy cậu ở cạnh mình. Dù đó là khi, chúng mình chỉ ngồi cạnh nhau.
Mình sẽ không để sót bất kì giây phút nào cả.
Mình có thể không quay lại nếu chỉ vì Lê Anh Duy, nhưng mình sẽ lựa chọn quay lại, nếu năm tháng của mình có cậu.
Cho nên mình đã nhận ra, mình hoàn toàn khác xa với chủ bài viết mình nói với cậu đầu bức thư.
Nếu, nếu như cậu ấy mong rằng bạn thân của cậu ấy bớt tỏa sáng, thì mình chỉ đơn thuần là mong bản thân mình có thể kiểm soát chính mình tốt hơn.
Dù chỉ là một chút, mình cũng chưa từng có ý nghĩ muốn đạp lên cậu để giành lấy hào quang.
Vì mình thực sự thích cậu, mình thực sự xem cậu là bạn mình.
Mình thực sự trân trọng cậu.
Cậu tỏa sáng cũng được, chỉ cần cậu ở bên mình. Chỉ cần cậu ở bên mình, dù cậu có cầm dao đâm mình chăng nữa, mình vẫn sẽ hạnh phúc vô bờ. Và chỉ cần vậy thôi, dù việc đó có khiến lòng ghen tị của mình bằm nát trái tim mình đi chăng nữa, mình vẫn sẽ thật hạnh phúc.
Mình cảm ơn cậu vì đã dạy cho mình những điều ấy. Thật khó để làm bạn với một người xuất sắc hơn mình, nhưng bây giờ, mình đã hoàn toàn thoải mái khi nói lời chúc mừng với cô bạn thân nhất của mình.
Mình cảm ơn cậu vì đã chơi với những kẻ nói xấu mình, cậu đã dạy cho mình biết mình nên ở cạnh những người như thế nào, cho mình biết rằng mình không thể bắt một ai đó giống mình để mình có thể yêu thương.
Mình cảm ơn cậu, vì đã là kí ức nuối tiếc xinh đẹp vô cùng trong lòng mình. Nếu không có cậu, mình sẽ thật nông cạn. Nếu không có cậu, mình đã chẳng biết thế nào là yêu bản thân.
Chính nhờ có cậu.
Mình cảm ơn cậu, mình rất cảm ơn cậu.
Dù khi viết bức thư này, mình có khóc như mưa.
Dù khi viết bức thư này, mình đã biết mình muốn ôm ai thật chặt.
Dù khi viết bức thư này, mình đang thật hạnh phúc bên những người mình yêu thương.
Mình vẫn muốn cho cậu biết rằng, ở nơi đây, mình hạnh phúc trong niềm biết ơn sâu sắc dành cho cậu.
Gửi cậu.
Phạm Thị Hải Yến.