Gửi thầy, người mà em không thể nào chạm tới được…

Gửi thầy, người mà em không thể nào chạm tới được…
Thích Theo dõi
Gửi thầy, người mà em không thể nào chạm tới được…
5 (100%) 1 vote

Gửi một người mà em không thể nào chạm tới được,

Không biết từ lúc nào, trái tim em chợt bắt đầu loạn nhịp khi nhìn thầy. Có thể là khi biết được thầy vẫn tiếp tục dạy em năm thứ hai. Có thể là khi thầy là một trong những người cuối cùng còn ở lại trường cùng với em trong giờ ra về. Hoặc cũng có thể là khi biết được đằng sau lớp mặt nạ luôn tươi cười ấy của thầy là một người tràn đầy tâm sự.

Có lẽ thầy không biết, có một cô bé luôn luôn dõi theo thầy mỗi ngày đi học. Sáng sớm, khi nhìn thấy thầy dẫn xe vào trường, em luôn cảm thấy có cái gì đó hân hoan trong lòng, đoán xem hôm ấy thầy mặc áo màu gì không biết từ khi nào đã trở thành một niềm vui nho nhỏ của em. Có lần, em đứng thập thò ở bức tường đối diện nhìn vào trong lớp xem thầy giảng bài cho các em khối dưới. Từng động tác viết bảng, cái nhăn mày khó chịu của thầy đều khiến tim em rung động. Em chăm chú nhìn, nhìn rất lâu. Rồi bất chợt thầy liếc mắt tới chỗ em. Tim em như giật thót lại và em cố gắng chạy thật nhanh về lớp. Em thật sự không biết diễn tả như thế nào về cảm xúc lúc ấy. Là giật mình hoảng hốt, tim đập liên hồi, lưng ướt đẫm mồ hôi vì mệt, cả người thở hồng hộc, rồi bất chợt lại cười như điên,… Còn nhiều lắm, những kỷ niệm, ký ức vui vẻ cùng với thầy… mà chỉ mình em biết.

Em cũng biết, thầy không hề thích em. Đối với thầy, em chỉ là một cô học trò cũ, nhớ hoặc không. Và cũng có lẽ em chỉ là một cô bé còn ngây thơ không hiểu gì và… vô cùng phiền phức! Em biết có lẽ những lần em âm thầm nhìn lén, những lần em cố tình đi qua lại trước mặt thầy, hoặc những lần em cố ý nói to để thầy nghe được, thầy đều biết tất cả. Và với thầy, điều đó thật ngớ ngẩn làm sao. Em biết mình ngốc lắm, thay vì quan tâm đến việc học và bạn bè, em lại giành thời gian để nhìn cái sáng đèn màu xanh trên facebook thầy, nhớ lại những kỷ niệm mà có lẽ chỉ-một-mình-em-nhớ rồi lại cười một mình, xem những hành động vô ý của thầy như sự quan tâm đặc biệt dành cho em . Ngốc thật! Nhưng… nếu không ngốc như vậy thì đâu còn là thanh xuân phải không thầy?
Thầy biết không. Những cô gái “ngôn tình” như em thật chất đều là những người rất thực tế. Em chưa từng mơ mộng tới những thứ xa vời kia, cũng chưa từng có ý nghĩa sẽ bày tỏ với thầy. Thứ em muốn chỉ là mỗi ngày lại tiếp tục được âm thầm nhìn thấy thầy từ xa, đơn giản vậy thôi!

Em hiểu rõ, mai này khi trưởng thành, khi rời khỏi ngôi trường này, em có lẽ sẽ không còn thích thầy nữa. Có lẽ khi ấy em sẽ tìm được một người thật sự thích hợp với mình, một người mà em dám dũng cảm gọi là “yêu”. Nhưng giờ đây, người khiến em “say nắng” vẫn là thầy. Cám ơn thầy đã xuất hiện, đề lại một dấu ấn ngọt ngào trong tuổi thanh xuân của em, mang cho em những rung động đầu đời tuyệt đẹp của tuổi học trò.

Cám ơn thầy, giấc mơ đầu tiên!

Bài cùng chuyên mục

Vân Lãnh Nguyệt

Vân Lãnh Nguyệt (10 tháng trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 5

Chương: 26

Bình luận: 28

Lượt thích: 16

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 25/01/2018

Số Xu: 217

Minh Sarly

HAY

Cám ơn bạn!


Minh Sarly

Minh Sarly (10 tháng trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 11

Chương: 3

Bình luận: 67

Lượt thích: 112

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 15/08/2017

Số Xu: 716

Minh Sarly đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

HAY


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linhvoz và 120 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy