Gửi người bạn đáng thương của tôi!

Gửi người bạn đáng thương của tôi!
Thích Theo dõi

*Dựa trên sự kiện có thật xảy ra*

Thứ bảy ngày 16 tháng 4 năm 2019

Hùng thân mến!

Tao vô cùng thương tiếc cho mày cũng như gia đình mày, rằng mày đã mất đi người mẹ thân thương.

Tao biết đây là cú sốc quá lớn đối với mày, mày bây giờ chưa thể chấp nhận được, nhưng mày biết không, mày phải vượt qua, phải bước về phía trước như một người đàn ông thực thụ.

Tao quen mày từ hồi học mẫu giáo. Rồi học cấp một cũng học cùng trường này, lên cấp hai lại chung một lớp. Khoảng thời gian đó đủ để tao hiểu sơ về con người mày, cho dù tao thừa nhận tao và mày không hề thân nhau.

Mày trong lớp không có nhiều người yêu quý, cũng chẳng có kẻ nào ghét mày cay đắng cả. Tao có một từ để nhận xét mày: nhạt. Nhạt đến nỗi mày giống người tàng hình trong lớp học. Tao tin rằng nếu mày không có hai người chị lớn là cựu học sinh xuất sắc của trường thì mày chắc chắn là người không được chú ý nhất trong lớp! Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với hai người chị gương mẫu của mình, mày lại lười học, ham chơi, chẳng có chút tự giác của một người học sinh chút nào. Mày đã từng nổi lên như một hiện tượng trong lớp, đó là cái hồi mày trốn học đi chơi net mà nói dối cô là đi chùa thắp hương với mẹ, đến nỗi mỗi khi mấy thằng bạn gặp mày là lại giễu: “Hùng nhà ta đi chùa Dũng Bình (tên quán net) thắp nhang cho máy tính rồi anh em ơi…”; hay điểm môn Văn đạt kỉ lục là con điểm cao nhất xếp từ dưới lên là một điểm bẻ đôi; hoặc là đi học không mang bút; hoặc là đi đá bóng lúc giữa trưa;… tao thừa nhận rằng mình từng nghĩ rằng mày đi học làm cái gì trong khi mày chẳng học được gì cả? Mọi người cười nhạo mày, trêu chọc mày, thầy cô thất vọng về mày, mà hết thảy mày không hề cảm thấy hổ thẹn, mà thay vào đó là mẹ mày, người mẹ yêu quý mày hơn cả chính mình!

Hùng à!

Mẹ mày yêu thương mày bao nhiêu, thì mày lại vô trách nhiệm bấy nhiêu! Tao nhiều lúc tức giận mày thay mẹ mày. Trong lớp ai cũng biết mày có người mẹ đáng sợ như “quỷ dạ xoa”, đánh mày bằng roi mây khi mày bị điểm kém, xách tai lôi mày về nhà khi mày đi đá bóng giữa trưa, thẳng thắn mắng mày giữa đường vì tội la cà, hay như kẹo mạch nha chuyên liên lạc với thầy cô giáo để theo dõi mày từ xa… Tao biết, chắc lúc đấy mày ghét mẹ mày lắm. Bị mắng giữa thanh thiên bạch nhật cho thiên hạ xem thì ai cũng xấu hổ cả thôi, hơn nữa lúc sau còn bị bạn bè chỉ trỏ, trêu trọc, với cái tuổi này rất mẫn cảm, mày vô tình sinh ra ác cảm với mẹ mình. Nhưng Hùng, nếu mày suy nghĩ sâu hơn, thì hãy tự hỏi nguyên do gì mẹ mày phải làm thế? Cách làm của mẹ mày không khéo, nhưng đều muốn tốt cho mày cả thôi. Mày nghĩ xem, mẹ mày quanh năm còng lưng nuôi mày ăn học, đến thời gian nhìn mặt trời cũng không có, vì sao lại kiên trì hỏi thăm tình hình học tập của mày, sẵn sàng phóng xe lôi mày về dù mày ở nơi nào, mắng mày giữa đường cũng để mày khơi lên lòng tự tôn của mình, biết xấu hổ về hành động của mình. Mẹ mày dành dụm tiền cho mày đi học thêm ở trung tâm này trung tâm nọ, nhờ cô này thầy kia kèm học mày, thế mà mày đi học bữa đực bữa cái,  học hành như nước đổ lá khoai… Mẹ mày có người con trai duy nhất là mày, nhẽ ra phải nên tự hào đi khoe con mình những phụ huynh bình thường, đằng đây mẹ mày luôn chịu sự chỉ trỏ của người khác, cúi mặt khi nghe họ kể về con của họ, so sánh giữa con họ với con mình. Tao còn nhớ hôm họp phụ huynh năm lớp 7, mẹ mày không hề đi họp. Phải biết mẹ mày luôn dành thời gian cho mày nhiều như vậy, chẳng phải do tiếng xấu mà mày gây ra, mẹ mày xấu hổ không dám đi đó sao? Một người mẹ yêu quý mày hơn cả hai người con gái lớn, đầu tư hết mức cho mày học hành, mà mày trả cho người đàn bà đáng thương ấy thứ gì? Mày luôn nghĩ rằng người mẹ tuyệt vời là người luôn dịu dàng với mày, chiều chuộng mày, nâng mày như nâng trứng, không oán trách mày khi mày phạm phải lỗi lầm…Hùng, sai rồi. Yêu cho roi cho vọt, mày thật ngốc nghếch vì không biết quý trọng tình cảm mà mẹ mày dành cho mày, thật muộn màng để nói câu Con xin lỗi trước mặt mẹ mày, bởi vì, mẹ mày đã chết, chết vì bị xe tải đâm!

Chuyện này xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, cứ ngỡ chỉ là cơn ác mộng. Sáng hôm qua mày vẫn còn đi học bình thường, vẫn nghe thầy cô giáo giảng, thế mà buổi chiều đến, tao nhận được tin mẹ mày bị xe tải đâm trong khi đi bốc thuốc bắc. Cả lớp đứa nào đứa nấy bàng hoàng, cho rằng mình nghe nhầm. Nhưng từ khi cô tổng phụ trách – cũng là hàng xóm nhà mày đến thông báo cho lớp với đôi tay run rẩy cùng gương mặt trắng bệch rằng mày nghỉ học, thì tao biết mình không nghe nhầm. Mẹ mày bị xe tải cán, nửa thân dưới bị dập nát, đã mất trong khi đi cấp cứu. Người phụ nữ tần tảo ấy đã ra đi khi 49 tuổi, cái tuổi mà mình nên hưởng thụ sự báo hiếu của con trẻ, chứ không phải ra đi một cách oan ức như vậy. Tao kể với bố mẹ tao, bố tao chỉ cảm thán: “Đời chính là vậy, luôn lấy đi thứ mình muốn trước khi mình trân trọng nó.” Tao muốn dành lại câu nói này cho mày, Hùng à! Mày để tình yêu thương của mẹ mày sang không hề quan tâm, để rồi giờ đây, chính mình dày vò mình trong sự tiếc hận không thôi của chính bản thân mình. Mẹ mày đã ngủ một giấc vĩnh hằng, người phụ nữ lặng lẽ ấy đã bỏ mày đi, bỏ lại bố mày, bỏ lại người chị hai học đại học, thậm chí người chị cả đang du học bên Hàn không thể về nhà viếng tang mẹ. Tao tự hỏi, một thiếu niên 14 tuổi như mày sẽ tiếp nhận việc này thế nào? Liệu ông trời có oan ức cho mày rằng đã cướp đi mẹ mày? Tao không rõ, cũng không dám nói mò. Nhưng ánh mắt vô hồn của mày lúc ngồi bên di thể cùng tiếng khóc than ai oán kia đã in sâu vào tâm trí tao. Có lẽ, buổi sáng trước hôm mẹ mày tai nạn chính là hình ảnh cuối cùng tao thấy mày vô tư và bất cần đời như vậy.

Mẹ mày ra đi chính là bước ngoặt quan trọng của đời mày. Hùng à, hãy mạnh mẽ vượt lên khó khăn. Mày không biết trân quý thứ mình có trong lúc mẹ còn sống, thì bây giờ là lúc thay đổi. Tao là người ngoài, không đủ tư cách để tham gia vào việc gia đình mày, nhưng tao mong mày không suy sụp quá mức. Hãy mạnh mẽ lên, để mẹ mày trên thiên đàng mỉm cười nhìn mày, tự hào vì người con như mày. Tao tin, mày sẽ vượt qua.

Thân

Mai

Bài cùng chuyên mục

Mai Pham

Mai Pham (6 tháng trước.)

Level: 5

50% (5/10)

Bài viết: 3

Chương: 6

Bình luận: 10

Lượt thích: 11

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 06/03/2019

Số Xu: 93

Hùng à, mạnh mẽ lên nhé. Cầu nguyện cho bác Tuyết trên thiên đàng bình an!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Dao Phuong Thanh và 149 Khách

Thành Viên: 26994
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15663
|
Số Bình Luận: 31947
|
Thành Viên Mới: Nhi Nguyen