Phần 1 – Chương 2

Nó híp mắt, chằm chằm nhìn vào tôi: “Mày với Dương…”, nét mặt tôi vẫn lạnh tanh, con Duy nói tiếp: “Là…”

Tôi mất kiên nhẫn, nói như tát nước vào mặt nó: “Là bạn ạ. Mẹ, nhìn không ra hay sao mà hỏi hoài vậy?”

Con Duy hừ một cái, khoanh tay, lên mặt: “Ờ thì hỏi cho chắc. Tại dạo này tao thấy, thằng Anh với con Ngọc lớp tao sắp thành đôi rồi.”

Gì…?

Dừng khoảng chừng hai giây, tôi hỏi nó: “Tao tưởng mày với nó là người yêu? Ủa mà cũng liên quan đéo gì tao.”

Con Duy xua tay lia lịa: “Xì. Nghiệp nghiệp nghiệp.” Nó chắp tay vái trời vái đất rồi mới nói tiếp: “Thì không liên quan, nhưng mày là anh nó, mày không biết tao thấy lạ lắm nha. Mà nè, tao thích con gái từ lúc lọt lòng, mấy loại trai bệnh tật như nó, có cho cũng không thèm.”

Hả, con Duy thích con gái? Tôi có nghe nhầm không đấy?

Tự dưng con Duy nhướng chân mày nhìn tôi, tôi khó chịu: “Gì nữa?”

Nó lắc đầu: “Không…”, làm bộ đăm chiêu nghĩ gì đó rồi như ngộ ra gì đó, nó căng tròn mắt nhìn tôi.

Tôi cau mày gắt: “Mẹ nó, đéo gì? Nói?”

Nó lắc đầu: “Không gì, về lớp đi.”, chả thèm trả lời tôi, nó đi một mạch về lớp.

Nhìn theo dáng nó đi một lúc, tôi chợt ngẫm lại, con Duy nói không phải không có lý. Tôi làm anh nó thậm chí còn ở khá gần vậy mà… tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu tin tức trong cuộc đời thằng Anh? Mấy chuyện này nó ít tâm sự, nhưng chẳng lẽ nó giấu kỉ đến mức tôi nhìn không ra? Không đúng, là tôi không chịu nhìn ra thôi… thằng Anh nó còn chẳng giấu gì, ngày nào cũng ở lại tập tới tận chiều tối với con Ngọc mà.

Uầy nay đi trễ phết.”

Tôi nhìn sang thằng vừa “gâu gâu”, nhếch môi với nó: “Rồi sao?”

Thằng An vắt chân lên bàn, lơ đãng nhìn tôi: “Đéo gì đâu, thấy lạ thôi.”

Dương đi lại, quăng cái chân nó xuống bàn, ngồi vào chỗ tôi: “Kệ nó đi. Thằng Anh sao rồi?”

Tôi đặt cặp lên bàn, nhẹ giọng: “Ổn rồi. Còn thằng em mày đâu. Nhắc mới nhớ, nay hai đứa bây không đi chung hả?”

Dương hất mặt về phía nọ, tôi nhìn sang. Một thằng con trai đang gục đầu xuống bàn, bộ dạng nó sầu đời kinh khủng, tai đeo tai nghe, cắm thêm cái MP cứ vậy mà tách biệt với phần còn lại của thế giới. Tôi quay sang hỏi Dương: “Thằng Quốc thất tình hả?”

Con Dương lắc đầu, mặt mày nó buồn hẳn: “Không biết, từ lúc vào lớp đã vậy.”

Tôi ậm ừ định hỏi thằng An, nhưng nó vừa biết tôi nhìn liền tránh đi không nhìn tôi, nhỏ giọng: “Nhìn tao làm gì? Chút chuyện thôi.”

Nghe vậy, con Dương quay phắt sang, hối: “Nói tao nghe được không? Dạo này nó cứ buồn buồn tao sợ…”

Thằng An dứt khoát cắt ngang: “Không có đâu, chuyện tình cảm ấy mà. Thôi gần vào lớp rồi, mày về chỗ đi.” nói không được lại giở trò đuổi khéo.

Con Dương biết không nhờ vả được gì cũng dừng hỏi bỏ đi về. Tôi ngồi vào chỗ, chậm rãi khui chuyện từ thằng An, mồm mép thằng này chỉ kín với mỗi con Dương, tôi cứ hỏi vài ba câu nó đã nhịn không được mà “bung” dần: “Tao với nó không gì, là tao với chú nó…”.

Tôi nhướng mày ngạc nhiên: “Chú Hạ hả?”, thoáng quan sát, tôi thấy nó cười lạ lắm.

Nó thở dài, tựa vào tôi, giọng có chút buồn pha chút vui: “Chuyện cũng ổn rồi. Có cơ hội tao kể mày nghe.”

Nó nói thế rồi tôi nói được gì thêm, bản thân cũng không phải nhiều chuyện nên chỉ xoa đầu nó an ủi: “Tao đợi mày.”

Tự dưng, nó ôm lấy cánh tay tôi dở trò làm nũng: “Nghe ấm lòng ghê. Từ hồi lên mười một đến giờ tao thấy mày dịu dàng hẳn.”

Thoáng mỉm cười, thằng này cũng khéo thật, tôi với nó chơi với nhau từ hồi còn bé tí, chung trường cấp hai rồi cấp ba, nhưng chỉ có gần đây là tôi chịu chơi với nó. Vì hồi đó tôi bé con, lại trắng như bông bưởi nên rất hay bị nó ăn hiếp, may mà có thằng Anh ra bảo vệ không chắc còn ăn hành dài dài. Nó nói tôi dịu dàng nhưng thật ra nó cũng thay đổi nhiều lắm, từ một thằng gồng gánh đủ thứ chuyện, trở thành một thằng “nhẹ nhõm” như thể trút được tâm tư. Để yên cho nó dựa, tôi cũng không quên trêu chọc: “Mày cũng thừa nước đục làm nũng với tao suốt còn gì. Riết rồi chơi với mày như có thêm đứa em gái.”

Nó cười hì một cái, cố ý hạ giọng: “Nhiều khi, tao cũng muốn làm em gái mày…”, câu này sao nghe buồn quá, hẳn là có gì đó… rất nhiều sau câu nói này…

Hết tiết, tôi vỗ vai thằng An, cao giọng: “Căn tin với tao.”

“…” nó im lặng nhìn tôi: “Sáng con Dương ăn chưa?” tôi ngẫm nghĩ rồi quay xuống hỏi Dương, nhỏ bảo nhỏ ăn rồi tôi quay sang nhìn thằng An, nó vẫn ngơ ra, hỏi tiếp: “Vẫn đi căn tin?”

Tôi gật đầu, nó lại ngơ ra, hỏi ngu tiếp: “Tao tưởng mày sẽ ở lại với…”

Thẳng tay đánh vào cái đầu mo nhà nó, tôi gằn giọng: “Dương với tao là bạn nha. Thằng Anh đang dưới phòng y tế, tao mua đồ ăn cho nó.”

Nó bĩu môi: “Hờ… tiền trả tao không có mà có tiền mua đồ ăn cho trai.”

Tôi lại thẳng tay đánh cho nó tỉnh ra: “Cho em trai nha. Đi lẹ, mỗi hai mươi phút.”

Đoạn, tôi quay xuống nói Dương một tiếng, chỉ thấy nó cười, xung quanh có mấy đứa trêu nó nữa, cũng chỉ thấy nhỏ cười không nói gì hơn. Ngoài thằng Anh và thằng An thì chị em con Dương thằng Quốc cũng là bạn hiếm hoi của tôi từ cấp hai đến giờ. Có điều quan hệ giữa tôi với Dương có chút đặc biệt, không rõ thế nào nhưng nó giống như là bạn nhưng không hẳn, còn là người yêu cũng chẳng phải.

Xuống căn tin, tôi mua hai ổ bánh mì tươi cho thằng Anh, ăn rồi uống kèm với sữa hạt mẹ tôi làm, chắc đủ cho nó trụ hai tiết hơn. Thằng Anh hay đau bệnh nhưng sức ăn của nó cứ như trâu bò, nhiều khi tôi cũng thắc mắc ăn khỏe thế sao lại bệnh dạ dày được nhỉ? Kệ đi, coi như có cớ để quan tâm nó. Lấy tiền thừa rồi tôi đi về phía phòng y tế, không thấy ai, vậy là nó về lớp rồi.

Suốt cả quãng đường, An cứ huyên thuyên mãi chuyện tôi chăm thằng Anh qua mức, lo lắng cho thằng em còn hơn lo cho nó… ơ em tao thì tao chăm thôi. Tôi nghe mà phát bực, nhưng phản bác lại thằng An, chỉ có nước rước nhục vào thân, thà coi như gió thoảng mây bay cho qua chuyện.

Đến gần lớp thằng Anh, tôi nhìn qua khe cửa sổ, nó đang nằm dài trên ôm bàn ôm cái áo mà tôi tặng ngủ ngon lành kìa, chắc trời dạo này trở lạnh, à gần mùa xuân rồi mà, bất giác tôi cười tươi hẳn, nhưng chợt nhớ ra mình đi với ai, tôi quay sang nói thẳng với nó: “Chỗ khác, thằng Anh không ưa mày.”

An hừ một cái, nhếch mép mỉa mai: “Nó không ưa tao hay mày sợ tao giành không khí của hai bây…”

Tôi thản nhiên: “Cả hai, té lẹ hộ.”

Thằng An làm ra bộ dạng tức lắm, hậm hực nói: “Tao đợi một ngày đẹp trời…”, nó vỗ cái “bốp” vào mông tôi: “Cái ngày mày đéo thể ngồi được.”

Tôi nhúng chân đá thẳng vào mông nó, gắt: “Tao cũng đợi ngày mày mặc váy đi theo trai.”

Thằng An lườm nguýt tôi rồi cun cút về lớp: “Khéo tưởng tượng.”

Khéo tưởng tượng là mày đấy thằng quỷ, nghĩ sao mà tôi để thằng Anh đè mình ra, ít nhất tôi cũng phải nằm trên nó chứ… Thôi tiêu tôi rồi, chơi với con chó An toàn nghĩ mấy thứ bậy bạ, hai thằng con trai rặc thì thông nhau làm gì… Thở hắt ra, rồi lại hít vào lấy tinh thần, tôi quay sang chỗ thằng Anh ban nãy, nó tỉnh rồi, đang nói gì đó với con Duy, chẳng biết nói gì nhưng sắc mặt nó u ám lắm. Tự nhiên Anh nhìn về phía cửa, thấy tôi nó lại cười, chạy ra, còn chưa kịp làm gì, nó lại hỏi: “Cho tao hả?”

Tôi định thần lại thấy nó đang chỉ vào đống bánh sữa mới gật đầu, đưa qua: “Ừ, ăn đi lát vô học.”, dừng lại một lúc, tôi tiếp: “Không có gì nữa, tao… về đây.”

Thằng Anh tỏ ra ngạc nhiên, vội kéo tay tôi lại: “Gì vậy ba, ở lại với tao chút đi, lớp mày cũng gần, đợi tao ăn xong rồi mày về cũng được mà.”

Không hiểu sao lúc đó, hai khóe môi tôi cứ giật giật. Tim đập rộn ràng, hồi hộp vô cùng, môi mím chặt, mặt mày nóng bừng, cái quái gì thế này? Sao tự nhiên, tôi lại thấy vui khi nó nói mấy câu như vậy chứ? Gương mặt tôi bây giờ, cảm tưởng có thể bật khóc vì hạnh phúc ngay tại chỗ. Tôi thật sự tự hỏi, từ bao giờ mà bản thân lại kì lạ?… rất muốn thằng Anh cười với tôi, nhưng lại không đủ “đề kháng” để chống lại thứ mị lực từ nụ cười ấy. Còn khi nó cười với ai khác tôi lại hận, không thể đem nó giấu đi.

… Mày thích con mẹ nó người ta rồi còn gì?…

Tự dưng có một lực lay tôi, giọng nói chỉ toàn lo lắng: “Huy.”

Tôi giật mình cố nén lại thứ suy nghĩ kì lạ, về lại trạng thái lạnh nhạt nhìn về phía nó: “Mày… mày thôi đi, học đâu cái thói mè nheo đấy với tao hả?”

Bước hai bước áp sát tôi, môi nó cong lên, tạo thành một đường cong đẹp lạ lắm… dưới cái ánh mặt trời bị nó che đi, cái má lúm của nó lại càng nổi bật… Bạn biết không, mắt tôi đã nhòe đi rồi, trong tròng mắt vỏn vẹn bóng hình người trước mặt, nó hệt như bức họa tuyệt nhất tôi từng thấy, đẹp đến mức làm tim tôi rung lên, tai chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng nhịp tim đang thình thịch từng nhịp đau nhói. Ai đó giúp tôi với… tôi không muốn mình là người bị nó cuốn vào, tôi không muốn phải đối diện nó mà tim lúc nào cũng đau…

Anh hạ giọng, nói nhỏ vào tai tôi: “Huy sao mắt mày đỏ thế?”

Tôi thẳng tay đẩy nó ra, xoay người chạy một mạch về lớp, dùng tay lau đi thứ nước đang ứa ra, tôi điên rồi… điên lắm rồi…

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 120 Khách

Thành Viên: 53434
|
Số Chủ Đề: 7813
|
Số Chương: 24537
|
Số Bình Luận: 105511
|
Thành Viên Mới: Trần Viết Duy Khánh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio