Phần 1 – Chương 3

Ngồi học mấy tiết liền, cuối cùng cũng đến giờ về, cả lớp tôi đứng dậy chào cô rồi nhanh chóng thu dọn sách vở. Tự nhiên thằng An vỗ vai tôi, nó hớn hở nói: “Em trai mày uy tín ghê, nói đợi mày về là hôm nào cũng đúng giờ.”

Tôi từ từ nhìn ra phía cửa, thằng Anh đang đứng tựa vào hành lang, cúi mặt xuống trầm ngâm không buồn không vui. Đang thẫn thờ tự dưng đằng sau tôi vang lên giọng nhẹ nhàng của con Dương: “Nói chuyện chút đi.”, nghĩ ngợi một hồi, tôi lấy điện thoại, nhắn tin cho thằng Anh.

Huy vui vẻ: Đợi tao

Nhận được tin nhắn, nó ngoái lại nhìn tôi, mắt chạm mắt, tôi muốn dừng lại lâu thêm nhưng cũng chỉ vỏn vẹn hai cái gật đầu của nó. Thoáng chút tiếc nuối trong đáy mắt, tôi giấu nhẹm đi rồi quay sang nói với Dương: “Tao nghe.”

Thằng An hiểu ý nên nó vỗ vai tôi về trước. Dương cười với tôi, điệu bộ bình thản lắm, đợi đến khi lớp về hết, nhỏ mở lời: “Mình… mình dừng được rồi.”, dứt lời nhỏ đứng co ro một lúc, nhỏ lảng đi tránh ánh mắt tôi nhưng cũng không hoàn toàn, cứ một chốc lại quay sang nhìn xem tôi thế nào.

Dương trước mặt tôi bây giờ khác hẳn nhỏ bạn ngọt ngào dịu dàng mấy tháng qua, có lẽ  đã đến lúc nhỏ “xả vai”. Chơi với nhau không lâu nhưng có vài chuyện tôi khá hiểu về nhỏ. Dương bẩm sinh đã diễn rất giỏi, khó ai nhìn ra nhỏ đau lòng khi nào hay vui ra sao, nên nó ấp ún thế này hẳn là đã đến lúc dừng thật, còn dừng chuyện gì tôi cũng tự mình đoán được. Thở hắt ra, đưa tay vén đoạn tóc con đang chắn trước mắt nhỏ, tôi nhẹ giọng hỏi: “Tao biết lí do được không?”

Dương từ từ nhìn vào mắt tôi, khóe môi giật lên thành điệu cười nhạt, nhỏ nghĩ rất lâu lại chuyển mắt nhìn xa xăm, cúi gầm mặt nói với tôi: “Tao… không có…”

Sao mày diễn với người ngoài thì giỏi, còn đứng trước mặt tao thì nói dối cũng không xong?

Thoáng lơ đễnh nhìn người trước mặt. Tôi nhếch môi cười, nghĩ lại mối quan hệ giữa hai đứa, kể ra cũng rất khó mà xác định. Lúc đầu là bạn, nhưng tôi từng rất ghét và ghen tị… chắc là vì người tôi để tâm quan tâm đến nhỏ. Vậy mà khoảng vài tháng gần đây, cả hai lại bước vào loại quan hệ mập mờ kì lạ.

Khẽ hằn giọng, tôi lại nói: “Dừng thì dừng thôi, dù sao tao cũng…” cũng muốn vậy…

Do nhà xa nên tôi với thằng Anh hay ở lại trường qua giờ trưa, thành ra bây giờ cũng đã xế chiều. Tôi với Dương chào nhau, nhỏ đỡ cả người xụi lơ của thằng Quốc đi theo, thằng Anh cũng chở tôi đến lớp nó học rồi tôi tự chạy tiếp đến lớp mình.

Suốt cả quãng đường, cả hai đều không nói với nhau lời nào, tôi chỉ kịp liếc qua ánh mắt nó, thấy một nỗi thất vọng cùng cực rồi cũng thôi. Đáng ra tôi nên hỏi, nên kêu nó về nhà, đừng đi học hôm nay… vậy mà cứ định mở miệng câu chữ cứ bay đi đâu. Tôi mất toàn bộ can đảm để chạm vào người tôi muốn quan tâm… tôi càng ngày càng hèn nhát khi đối diện với thằng Anh…

Rẽ phải vào lớp học, tôi hít một hơi lấy lại tinh thần, dù gì cũng cuối kì rồi vẫn phải tập trung chuyện thi cử.

Ngồi vào chỗ một lúc, mới để ý ra hôm nay có mỗi con Dương, chẳng thấy thằng Quốc đâu tôi quay sang hỏi thì nhỏ chỉ đáp gọn: “Nó đang thất tình.”, sao nay lắm người thất tình nhờ, bản thân cũng không định hỏi thêm, nên tôi cũng im lặng học tiếp.

Nói là học nhưng cứ hai mươi phút, tâm trí tôi lại bay đến chỗ thằng Anh một lần, chẳng thể nào tập trung vào việc chính được. Trước đến giờ đây là lần đầu tôi mất tập trung thế này. Từ sau chuyện ba mẹ ly hôn, tâm trạng tôi cứ như một chiếc tàu lượn, không biết khi nào lên, cũng chẳng đoán được khi nào xuống.

Đột nhiên tôi tự hỏi, liệu có phải một ngày nào đó… bao nhiêu cảm giác sợ hãi, đau lòng, thống khổ và tuyệt vọng của chính tôi sẽ nuốt trọn con người tôi? Và rồi một lần nữa… thằng Anh sẽ lại bước đến, dịu dàng đưa tay, ôm lấy tôi như cách nó cố ý che chắn cho tôi dưới cái nắng ban trưa khi đó? Phải không… hay tất cả chỉ là… tôi tự mình nghĩ?

Tan học tầm bảy giờ tối hơn, chen lấn một hồi tôi cũng lấy được xe, chạy ra khỏi cửa liền thấy dáng con Dương đứng một góc đợi ai đó. Với bản tính tò mò, tôi chạy lại gần hỏi: “Mày đợi anh Hạ hả?”

Nhỏ cười tủm tỉm rồi lắc đầu: “Không, tao đợi người khác”

Tôi hỏi lại: “Ai cơ?”

Nhỏ nhìn trời nhìn đất rồi ngập ngừng: “Bảo Duy.”

Như chưa tin vào tai mình, tôi gặng hỏi lại: “Bảo Duy con nhỏ hay bám thằng Anh như thứ gì ấy hả?”

Nhỏ cau mày với tôi, vừa tỏ vẻ khó chịu vừa nói cả một tràng dài: “Mày thôi đi, ai thèm bám thằng em mày, chẳng qua hôm chủ nhật tập diễn, thằng Anh em mày hăn quá, làm Duy nó đau hết cả người nên người ta trả đũa thôi, ai mà thèm chớ.”

Hai mắt tôi ngạc nhiên nhìn con Dương, thằng Quốc có bị chửi nó cũng chưa bảo vệ đến mức này. Còn đằng này là con Duy, thậm chí họ hàng cũng chẳng phải. Rõ là có vấn đề, trước đến giờ, con Dương với con Duy luôn bị đồn là có tình cảm. Giờ nghĩ lại thái độ con Dương nhắc đến con Duy… tôi giở giọng trêu thử: “Tao chỉ vừa nói có một câu, sao chửi ghê thế? Thằng Quốc bị nói này nọ, chưa từng nghe mày bảo vệ nó thế này luôn.”

Như bị nắm thóp, con Dương giật nảy mình, nhỏ nhìn đông nhìn tây rồi mắt sáng lên khi thấy con Duy chạy tới, không nói nhiều với tôi, nhỏ chạy đi một mạch, rõ như ban ngày.

Ôi biết được sự thật này tôi sốc quá đi. Đùa đấy.

Thật ra cũng có chút buồn, buồn cười ấy, tự dưng lại phát hiện mình là tiểu tam của một cặp bách hợp. Nực cười thật, ai đời làm tiểu tam tận mấy tháng mới phát giác như tôi. Chán tôi ghê.

Chuyện này chắc không phải mình tôi biết, có khi thằng Quốc cũng biết rồi. Ngưỡng mộ chị em nó thật. Hai đứa song sinh luôn hiểu cho nhau vô điều kiện, thằng Quốc buồn con Dương không hỏi nhiều, một mình chịu mọi trách nhiệm vật chất như đi học, đi làm hay giao tiếp, con Dương có người yêu, dù đồng giới hay khác giới, cũng chưa từng thấy thằng Quốc ghen tị, trách móc chị mình dù chỉ là một câu bâng quơ.

Tụi nó là song sinh khác trứng nhưng nếu để cùng kiểu tóc, chắc chẳng nhận ra ai với ai. Ngày xưa, tôi đã từng nhầm con Dương với thằng Quốc không ít lần, vì hồi đó Dương để tóc ngắn, nói thật, tụi nó không những giống mà còn đẹp giống nhau. Có điều đẹp quá thì đời nó bạc, nhỏ từng nói với tôi cùng nụ cười đầy chua xót.

Chạy đến chỗ thằng Anh, là một trung tâm nhỏ, còn những hai mươi phút nữa nó mới ra, tôi cất xe, đi vào trong ngồi đợi. Vừa lấy điện thoại, vừa quan sát xung quanh như mọi khi, cảnh vật ở đây vẫn như hôm nào, khác mỗi chỗ là hôm nay có thêm một con chó nhỏ, tôi nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt không ngừng ánh lên vẻ đấu tranh tư tưởng, cuối cùng quyết định lấy ba bốn cái khẩu trang đeo vào, lại gần chơi với em.

Số tôi rõ khổ, toàn thích mấy thứ mình không chạm được, đụng vào cún thì dị ứng lông, đụng vào mèo thì dị ứng mùi, còn đụng vào thằng Anh thì… Vì vậy mà nhà tôi không có một mống chó mèo, dù tôi đã quỳ lạy van xin ba mẹ thế nào. Nhưng sao tôi đâu có nhờ mà ba mẹ cứ đem tôi vứt cho thằng Anh chăm… quá đáng…

Lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc quý giá này, dù tôi biết hậu quả thế nào, nhưng tình yêu tôi dành cho nó nhiều hơn nỗi sợ ấy. Quấn chặt lấy cún, tôi chụp không biết bao nhiêu bức hình đến độ máy báo đầy bộ nhớ, không chụp được nữa, tôi đành dừng lại. Thở dài một hơi, tiếc nuối nhìn chú chó nhỏ chạy đi, tôi còn muốn chơi với nó… Ngồi lại vào ghế, tôi lục điện thoại, tận ba mươi hai GB cũng đầy được, chắc phải xóa bớt mấy tấm hình rồi.

Và thêm “một gáo nước” tạt vào tôi, bao nhiêu hoài nghi của tôi như được giải đáp… toàn bộ hình tôi chụp với cún là bảy tám tấm, nhưng hình tôi chụp, tôi lưu về máy đến độ đầy dung lượng đều là của… Nhật Anh…

“Huy.”

Tôi giật bắn người, cơn dị ứng đồng thời kéo đến, vừa nhảy mũi liên tục vừa bị con chó ban nãy chạy loạn đâm vào, tay chân tôi run lên làm rơi điện thoại xuống nền đất. Nhảy mũi do dị ứng là thứ dai dẳng khủng khiếp nhất tôi từng biết, nó không chỉ đơn thuần là hắt hơi, còn kèm theo đau ngực và mắt ứa nước, thậm chí là cổ họng tôi cũng dạy lên từng cơn đau điếng. Thêm cái tư thế đang ngồi bệt dưới đất càng làm tôi đau khủng khiếp.

Sau tiếng gọi vừa rồi là mấy tiếng bước chân vội vã chạy về phía tôi, chắc là thằng Anh, tôi không nhìn được. Nó đẩy tôi vào tường rồi thuận tay ép chai thuốc xịt vào trong khoang mũi. Trong cơn hoảng loạn, nước mắt tôi vẫn chảy ròng rã, cộng thêm cái trấn áp quá vội vàng, làm khoang mũi giờ đây đóng kín, tôi ngừng hắt hơi, nhưng tôi cũng ngừng thở, đến miệng cũng không thở được…

Chợt một đợt khí lạnh tràn vào phổi, tôi dần tỉnh dậy, cũng như nhận thức được tình hình… Thằng Anh… vừa hô hấp nhân tạo cho tôi… khóe mắt nó còn vương vài giọt nước mắt, vẻ mặt hoảng sợ tột độ, thấy tôi tỉnh rồi lập tức ôm chặt, không nói gì thêm.

“..ưm..” mùi từ áo nó thơm quá…

Tôi biết là bây giờ tôi cần phải đẩy nó ra, nhưng thứ mùi từ cơ thể nó khiến tôi không thoát được, chỉ đành lấy hết can đảm vỗ vai Anh, thì thầm: “Tao ổn rồi. Xin…”

Nhanh như cắt thằng Anh dứt khoát tách ra khỏi tôi, nó nhìn thằng vào mắt tôi, nạt: “Mẹ kiếp, biết mình dị ứng lông chó mày còn sáp vào làm gì…”

“Nhật Anh ơi, bên đó ổn chưa em?”

Thằng Anh dừng lại, nhưng ánh mắt nó cứ trừng trừng trách tôi, chắc nó giận tôi lắm. Bị cô gọi, nó buông tôi ra, đi vào lớp học, nói gì với cô rồi cúi chào, đi đến gần tôi, nhỏ giọng: “Về.”

Tôi lặng thinh không đáp, nó cúi xuống nhặt điện thoại, tôi vội giật lấy, tắt cái hình nền, lại một khoảng im lặng giữa hai thằng con trai. Tôi không dám nhìn xem nó đang nghĩ gì, nhưng dám chắc cũng chẳng thể vui, bị một thằng đực lấy ảnh mình làm hình nền thì thằng nào chả thấy tởm… Giọng thằng Anh chợt đều đều bên tai tôi: “Đổi hình nền đi.”

Biết ngay mà… xương hàm tôi cắn chặt, đứng dậy xoay người đi, tôi cố đáp: “Không phải chuyện của mày.”, cơn đau chỗ khoang mũi chợt chuyển lại về tim, đau đến tê dại.

Từ sau câu nói ấy, tôi với nó không nói tiếng nào với nhau. Con phố nó chở tôi đi ngày hôm đó, chắc là con phố buồn nhất. Dòng người vẫn qua lại, đèn đường vẫn sáng rực như mọi hôm, tất cả vẫn vậy mà, nhưng sao nó cứ khiến tôi nặng lòng…

Hai mắt tôi khép hờ, vờ ngủ để được tựa vào vai Anh và chợt tiếng “Thình thịch” từ lòng ngực người đằng trước cứ luân phiên rung lên bên tai tôi, khiến nhịp tim tôi cũng vô thức rung theo. Liệu tôi có thể nuôi một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng nó cùng để ý tôi? Hay thật ra chỉ là tiếng tim liên hồi do giận dỗi chứ chẳng có liên quan gì?

“Huy dậy đi mày.”

Thoáng nghe giọng nó, tôi mơ màng mở mắt, nhóm người ngồi dậy đây đúng là nhà tôi. Ơ… tôi ngủ suốt quãng đường về à? Đợi tôi tỉnh hẳn, thằng Anh mới nói: “Nay tao ngủ với thầy mợ, mày…”, nghe đến đây tôi tự gật đầu hiểu ý rồi bỏ xuống bếp, thằng Anh cũng lủi thủi đi về.

“Cạch” một tiếng, cửa nhà đóng lại và toàn bộ cơ thể tôi đổ gục xuống nền đất lạnh, đến cả ly nước trong tay cũng không giữ được. Mũi tôi liên tục hít hà áo mình, mùi… mùi của thằng Anh… hai mắt tôi không hẹn cùng ứa nước, càng cố thở, tim càng thắt chặt như thể muốn vỡ ra, đưa tay níu lấy lòng ngực, cố tham lam hít hết tất cả mùi hương nó để lại trên áo, tôi tuyệt vọng với cái thứ cảm xúc của bản thân

Tôi biết mình nên dừng lại, tôi cũng muốn dựng lại… nhưng chết tiệt lại chẳng thể làm gì, tay càng xiết chặt lòng ngực càng đau, mọi hình ảnh của thằng Anh từ cách nó cười đến cách nó đau đớn nhìn tôi như lần nữa tra tấn tôi không thương tiết.

Một lần nữa, thứ ham muốn chiếm lấy Nhật Anh xâm nhập như lôi tôi vào địa ngục tạ tội, tôi biết thứ khao khát của mình là sai trái, tôi biết chứ, biết rất rõ nhưng dù vậy… Tôi vẫn thèm khát cơ thể đó, tôi muốn bị bao vây bởi mùi hương của nó, tôi muốn được cơ thể đó ôm lấy mỗi đêm, muốn được nghe nó thì thầm rằng, nó cũng như tôi…

Đến khi cái mùi của nó tỏa ra từ áo tôi nhạt đi cũng là lúc tôi ước mình được chết, vì tôi biết thêm điều nữa… thằng Anh không phải là của tôi… nó là thứ… tôi vĩnh viễn không thể chạm vào…

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Baominh Pham HoangMY Hoang Ran - Ani Vi Trần và 137 Khách

Thành Viên: 57074
|
Số Chủ Đề: 8528
|
Số Chương: 26435
|
Số Bình Luận: 110672
|
Thành Viên Mới: Nhi Nhỏ

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5