- Gửi những ngày ấu thơ của tôi
- Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc( (tiểu ngọc)
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.025 · Số từ: 508
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Nguyen Bich Ngoc Gấm Nguyễn
Gửi những ngày ấu thơ của tôi!
Tác giả Nguyễn Bích Ngọc (tiểu ngọc)
Ngày tôi bước ra đời, ra xã hội, cũng là lúc tôi tạm biệt những chuỗi ngày ấu thơ, vô tư, không lo không nghĩ của mình.
Những tháng ngày đó làm tôi nhớ vô cùng.
Nhớ lúc ra ngoài sân giữa hàng cây kiểng của ông chơi cùng chúng bạn, nhớ bà nấu món canh chua cá lóc thơm phức gọi “bé Ngọc vào ăn”
Bà ngồi trên chiếc chiếu lát tre bên cạnh mâm cơm, bà và ông khẽ cười nhẹ xới cơm cho tôi. Tôi Con nhớ, họ xới đầy bát to họ bảo.
– Ăn nhiều vào, mau lớn đi làm nuôi ông bà!
Ăn nhiều mau lớn ư? Tại sao tôi không cảm thấy mau lón nhỉ? Cứ ăn no rồi lăn ra ngủ, nhung tôi chẳng cảm thấy mình lón gì cả, sau này tôi mới hiểu: Phải cần một thời gian để cơ thể hấp thu sức đề kháng, vitamin, bồi bỗ thì mới lớn được.
Tôi Con nhớ những ngày hè nóng ôi ã, tôi thường xin ông bà chơi với chúng bạn, nhưng chúng tôi không có chơi gì đâu, mà đi tắm sông đấy, đứa nào đúa nấy đua nhau tạt nước đến chiều tối mới về.
Tôi vẫn còn nhớ như in những câu chuyện thời thơ ấu không thể quên được.
Còn bây giờ thì sao? Bây giờ tôi đã là một đứa con gái đã đi làm kiếm tiền về nuôi gia đình.
Bây giờ thị bắt đầu biết suy nghĩ: làm sao để có tiền mà mà mua gao, mua cơm, và mua những thứ mình thích.
Bắt đầu biết suy nghĩ, những lời nói như the nào là có tâm, như thế nào là không có tâm.
Bắt đầu biết suy nghĩ, làm sao để mình trưởng thành hơn một chút. Làm sao để biệt lắng nghe một chút, làm sao để biết thấu hiểu một chút. Mở lòng ra một chút.
Và bắt đầu biết sự cực khổ của, ông, bà, cha, mẹ. Mong muốn mình hoàn hảo hơn trong mắt mọi người.
Và bây giờ tôi cũng bắt đầu biết yêu.
Nằm nhớ lại những hồi ức đã qua, tôi cảm thấy có chút nhớ, có chút giận mình vì không nghe lời người thân.
Đây là những ngày vui vẻ nhất của tôi, nhưng chắc lâu lắm tôi mới có thể quay trở lại.
Tôi yêu chúng rất yêu chúng
Chiều nay gió thổi làm tam trạng tôi rất thoải mái, thoải mái đến mức tôi không còn buồn chuyện của con nhỏ bạn thân nữa.
Những hồi ức còn lưu trữ lại tôi sẽ nhớ, nhớ mãi.
Con gái muốn gửi lời xin lỗi, vì thời gian không lo không nghĩ của con dã làm hai người phải buồn, lo lắng cho con và các em từ ly từ tí.
Nhung bây giờ con xin ba mẹ hãy nhường sự lo lắng cho con hết cả đi bởi vì con gái của ba mẹ đã lớn rồi. Con muốn tự mình đứng vững cả hai chân. Bởi vì con sợ nếu có ai nâng đỡ, con sẽ bỏ cuộc và mau chóng suy sụp, và sẽ, bỏ đi cách sống lí tưởng của mình.
Con yêu cả nhà