- (GxG) Bông Hồng Vàng
- Tác giả: Haylen de Louis
- Thể loại:
- Nguồn: @HaylendeLouis_BNH
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.011 · Số từ: 2537
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Scarlet Krys Kẹo Kéo Lam Hề Điệp Điệp Eugene Cipher Mây Giữa Trời
Tên truyện: Bông Hồng Vàng
Tác giả (Bút danh): Haylen de Louis
Thể loại: GxG, có yếu tố viễn tưởng, mang một chút bi kịch
Giới hạn độ tuổi: PG13
Cảnh báo (nếu có): Đây là một truyện ngắn gxg, nghĩa là tình cảm của hai gái với nhau, nên bạn nào không thích thể loại này có thể đi tìm một truyện khác phù hợp hơn :’D.
***
“Biết gì chưa? Nữ thần Rose đã tặng cho tiểu thư Regina một chiếc vòng cổ nhân dịp sinh nhật của nàng đấy!”
“Vậy thì có gì lạ đâu? Cái này ai chẳng biết, bởi người ta thường mệnh danh nàng là thiếu nữ được thần tiên ban phúc mà.”
“Sẽ chẳng có gì đâu, nếu như mặt dây chuyền không phải hình bông hồng vàng…”
“Bông hồng vàng sao? Chẳng phải đó là loài hoa tượng trưng cho những tình yêu bị bội bạc? Nữ thần làm vậy có ý gì chứ?…”
Cuộc trò chuyện vừa rồi của hai cô hầu gái vô tình lọt vào tai Regina. Tất nhiên, chuyện nữ thần Stellar tặng cho nàng một chiếc dây chuyền thì chẳng phải là một bí mật. Từ bà vú nuôi cho đến các cô hầu, hay là cả thậm chí là những vị phu nhân và đám dân đen ngoài kia, ai ai cũng biết. Nó đã trở thành chủ đề để bàn tán trong mọi buổi trà chiều hay chuyện phiếm suốt mấy tháng nay. Và dường như, chủ đề ấy không có bất kì dấu hiệu hạ nhiệt nào.
Regina khẽ thở hắt. Rồi nàng ưỡn thẳng lưng, chỉnh lại váy áo và bước vào một cách kiêu kì. Mặt nàng ngẩng cao, mắt chỉ hơi liếc sang phía hai người hầu kia rồi lại nhìn thẳng về phía trước, nàng vờ như mình chưa hề nghe thấy cuộc trò chuyện nọ.
Quả như nàng đoán, hai cô hầu vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của nàng. Họ luống cuống cúi chào, mặt cúi gằm xuống, người khẽ run từng đợt. Regina cười nhẹ, rồi bảo họ cứ tiếp tục công việc. Còn nàng thì cho mình một cuốn sách bất kì trên giá, rồi ngồi xuống chiếc ghế nệm dài được bên cạnh cửa sổ. Nàng làm như đang tập trung đọc sách, nhưng thực ra đầu óc nàng lại bay tận đâu đâu.
“Có những khi, người ta tưởng vậy mà lại không như vậy.”- Nàng nói bâng quơ, như thể nàng đang bình luận về một chi tiết nào đó trong cuốn sách trên tay mình.
Hai cô hầu bí mật trao cho nhau những cái liếc đầy ý tứ.
Suy cho cùng, thì những gì họ nói cũng chẳng sai. Nàng đã phản bội lại người đó, nhưng đó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi! Có thể trong tất cả những người ngoài kia, việc làm của nàng là “chướng tai gai mắt”. Regina không hề phủ nhận điều đó, nàng biết mình đã phạm lỗi lầm, lỗi lầm nghiêm trọng là đằng khác . Nhưng còn phần chìm của chính cái tảng băng ấy? Liệu người ta đã hiểu thấu trước khi phán xét nàng. Sinh ra trong một gia đình dòng dõi quý tộc, ngay từ nhỏ nàng đã được dạy rằng:” Danh dự hơn sinh mạng”. Đó là bài học mà bất kì đứa trẻ quý tộc nào cũng phải khắc cốt ghi tâm. Mãi mãi.
Quả đúng đúng như câu nói ấy,”nằm trong chăn mới biết chăn có rận”.
Ngài Avery Swallington – cha nàng, được biết đến như một tên quý tộc giàu nứt nứa đổ vách và đam mê sắc dục- vẫn có thể mạnh tay vung tiền cho những bữa tiệc xa hoa một cách thừa thãi. Có lẽ, thời gian ngài sống cùng với bà vợ thứ hai cũng tỉ lệ thuận với số tiền mà ngài đã dành để chi trả cho những bữa tiệc hoang phí kia. Tuy vậy, bà vợ kia – hay chính là “mẹ” hiện tại của nàng lại chẳng hề hay biết việc ấy. Bà ta vẫn vô tư vòi vĩnh cha mua thêm váy vóc, trang sức,… mặc cho những thứ ấy đang chất đầy trong các ngăn tủ và rương hòm. Tủ có thể chật, nhưng lòng tham của con người là vô đáy.
Những bữa tiệc vẫn cứ liên tiếp diễn ra, hàng đống phục trang xa xỉ cũng liên tiếp được đưa vào dinh tư Swallington. Cũng trong khi ấy, khối tài sản kếch xù của gia đình vẫn tiếp tục nối tiếp nhau ra đi. Đầu tiên chỉ là đàn bò mộng ở trang trại ngoại ô, rồi sau đó là cả một mảnh rừng Suối Mơ, tất cả cứ lũ lượt ra đi, nhanh đến mức chóng mặt. Nhưng như vậy dường như vẫn còn chưa đủ.Gia đình nàng giờ trở thành con nợ của nhiều gia đình khác, nếu lên danh sách, hẳn sẽ phải tốn tới năm cuộn giấy da và có lẽ là hơn thế nữa.
Và khi ấy cũng là lúc, người ta cần tới nàng.
Nàng vẫn nhớ như in những gì mà cha nói với nàng. Đầu tiên, ông nhắc tới mẹ, sau đó nhắc tới những ngày hạnh phúc dường như là ngắn ngủi của gia đình nàng. Nhưng cuối cùng, ông lại dẫn chuyện tới chủ đề mà nàng không hề thích chút nào:”Liệu con có thể gả cho Công tước Lewis?”. Cha nàng nói như vậy với đôi mắt buồn… nhưng lại đầy toan tính. Ông đã nói:
“Ta tặng Ngài một người vợ, còn Ngài cho gia tộc của ta danh dự và tiền bạc. Chẳng phải kẻ lợi nhất vẫn là chúng ta sao? Hơn nữa, công tước cũng chẳng phải người trẻ trung gì, tuổi đời hơn ta hai năm . Con biết đấy… Chỉ cần chiều chuộng ông ta vài năm, rồi đến khi ông ta về nơi chín suối, chà… Chẳng những con là Công tước phu nhân, mà số tài sản ông ta để lại cũng đủ cho cuộc sống của con dư dả đến cuối đời, con cũng có thể kiếm tình nhân khác nữa. Với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành này, có khó gì để con tìm kiếm một kẻ trẻ đẹp hơn, giàu có hơn?
Chẳng phải đó là cả một bổng lộc đáng mơ ước đó sao? Chỉ cần con biết nghe lời một chút.”
“Ta biết con và nữ thần có tình cảm với nhau. Nhưng con à, đó là một vị thần, đó là kẻ bất tử. Thời gian chẳng thể nào tác động tới thần. Nhưng còn con? Đừng quên rằng, con cũng chỉ là một con người như ta và bao người ngoài kia. Vào một khoảng thời gian, chúng ta là đóa hồng nhung đầy hương sắc, nhưng sau cùng chúng ta đều tàn lụi. Nhan sắc nhạt phai, rồi cũng đến lúc ta phải trở về với Chúa. Liệu lúc đó, người còn yêu con không? Hãy suy nghĩ cho kĩ, con gái à…”
Những lời cha nói nghe mới hợp lý làm sao!
Regina biết rằng, kể cả nàng không đồng ý, cha cũng tìm đủ mọi cách để bán nàng đi. Thậm chí cả bằng cách đê tiện nhất. Sống trong cái xã hội mà phụ nữ chỉ như món hàng trao đổi, nàng biết rằng mình chẳng có quyền lên tiếng. Hơn nữa, nàng cũng muốn giữ lấy cái danh dự cho Swallington – thứ tưởng như đã hoàn toàn tuyệt chủng. Danh dự hơn tính mạng.
Regina đã đồng ý. Thật nực cười làm sao! Khá khen cho cái bản tính hèn nhát và đầy sĩ diện của nàng. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười tự giễu.
Ôi, làm sao nàng có thể quên được gương mặt của Người khi nghe nàng nói lời chia ly sót xa kia. Gương mặt đượm buồn, nhưng giọt lệ trong vắt tựa hạt sương ban mai,… Những hình ảnh ấy ngày đêm ám ảnh tâm trí nàng, xuất hiện liên tục trong những giấc mộng. Đó là lần đầu tiên nàng làm ai đó phải rơi lệ vì mình, cũng là lần đầu tiên nàng thấy Người khóc. Khe khẽ, nhỏ nhẹ. Như để chứng minh rằng mình hoàn toàn ổn, chỉ là bất ngờ và ngạc nhiên đôi chút.
Người dừng khóc, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt. Rồi Người cười, một cách gượng gưụ. Người ban cho nàng những lời chúc phúc, lời chúc phúc hoa mĩ nhưng lại hoàn toàn sáo rỗng. Vì Người cũng như nàng, chẳng hề muốn cuộc tình này chấm dứt.
Nhưng phải làm sao đây, khi nàng đã nhận lời? Liệu có thể có lối thoát nào cho nàng không?
Không, chắc chắn là như vậy rồi.
Mai là ngày cưới của nàng, tại sao nàng lại chẳng có bất kì cảm giác hồi hộp hay chờ mong nào? Có phải vì nàng không yêu công tước, càng chẳng phải cô dâu, mà chỉ đơn giản là món hàng hóa trao đổi?
Có lẽ là như vậy thật.
***
Chấp nhận kết hôn với Công tước Lewis, tưởng như tiểu thư Regina đã chấp nhận từ bỏ mối tình đầu tiên tươi đẹp của mình. Nàng chấp nhận bỏ đi lòng kiêu hãnh, niềm tự hào và tuổi xuân của mình để trở thành vợ lẽ của một người đáng tuổi cha mình.
Sau khi kết hôn,người ta thấy nàng ít ra ngoài hơn, suốt ngày chỉ ở trong lâu đài Lavio. Người ta đoán già đoán non rằng nàng đang mang thai, nàng chỉ đang nghỉ dưỡng. Có kẻ khác lại nói rằng, nàng đang tận hưởng cái tài sản kếch xù của ông chồng. Còn nhiều những lời đồn thổi khác với nội dung thậm chí còn khó tin hơn. Nhưng dẫu sao thì lời đồn vẫn chỉ là lời đồn.
Điều bất ngờ sảy đến khi một cô hầu gái hét toáng lên khi thấy nàng nằm gục trên chiếc ghê bành gần cửa sổ và không còn thở. Nàng đã chẳng còn ở thế giới này nữa. Còn cô hầu gái bé nhỏ kia, bị vu cho tội sát hại chủ nhân, tử hình ngay hôm đó.
Đám tang của nàng được tổ chức rất long trọng và khách mời là những người có địa vị cao trong giới quý tộc. Nữ thần cũng đến.
Người trông thật thanh lịch và trưởng thành với mái tóc búi cao, cùng mạn che tới quá nửa khuôn mặt. Mặt người lạnh tanh, chả chút cảm xúc. Suốt cả buổi lễ, người chỉ đứng đó, quan sát mọi việc.
Mãi đến khi nhìn mặt lần cuối, người mới tiến lại gần quan tài. Thoáng thấy nét xót xa trong đôi mắt người. Người đặt một lá thư, kèm với đó là một bông hồng vàng.
Rồi người đi mất, chả nói thêm bất kì một lời nào.
***
Em nằm trong ấy, vẻ mặt bình thản như thể đang say ngủ.
Nhưng đúng là em đang ngủ thật, một giấc ngủ mà sẽ kéo dài mãi, cùng với thời gian.
Người ta kết hoa thành vòng, đội lên đầu em như một chiếc vương miện. Còn đôi tay em thì ôm lấy bông hồng nhung trước ngực, bông hồng mà ta mới chỉ tặng em vào sáng ngày hôm trước. Bằng một cách nào đó, bông hồng vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu của sự héo tàn, vẫn còn đầy sức sống. Trái ngược lại hoàn toàn so với em.
Ta chẳng thể cảm nhận lấy một chút hơi thở của sự sống. Ta chẳng thể nghe thấy tiếng tim đập đều đều. Ta cũng chẳng thể cảm nhận được hơi ấm hay mùi hương thân quen. Chẳng còn gì cả! Tất cả như đã tan biến khỏi cuộc sống này, hệt như em.
Em nhẫn tâm để lại ta một mình nơi đây, cô đơn, bơ vơ, lạnh lẽo.
Em không hề nghĩ tới ta.
Nhưng có sao đâu, khi ta đã quá quen với sự trống trải từ rất lâu rồi, từ trước ngày em đến. Ta đã quen với việc chỉ có một mình đơn độc làm mọi việc, quen với việc làm bạn với cái cô đơn. Và rồi em đến, em như một tia nắng hạ rực rỡ, sưởi ấm cho trái tim tưởng chừng như đã hóa đá của ta. Em khiến ta cười, ta đã tưởng mình đã quên cách cười. Em cho ta biết thế nào là ghen tuông, thế nào là giận hờn,… Nhờ em mà ta biết được bao nhiêu thứ cảm xúc mới lạ, hỗn độn nhưng thú vị.
Mà giờ em lại chỉ nằm bất động ở đó, chẳng nói, chẳng cười, chẳng dành ánh mắt âu yếm thường thấy cho ta. Ta buồn lắm, hỡi Regina yêu quý ơi! Ta cảm thấy như tất cả những niềm vu, sự hạnh phúc đã bị rút cạn khỏi cơ thể ta. Còn ta giờ đây chỉ là một vật thể vô hồn, chứa đầy những niềm bi thương và đau khổ. Ta đang trở nên yếu đuối, phải không em? Cũng là đều tại em, tại em cả! Ta ghét em lắm, Regina ạ. Nhưng ta cũng lại chẳng thể ngăn mình yêu em. Tại sao những thứ như vậy lại cứ diễn ra trong đầu ta? Một mớ cảm xúc hỗn loạn mà ta chẳng thể lí giải nổi, một chút cũng không..
Em đang mơ về gì?
Liệu trong giấc mơ ấy,ta có xuất hiện không?
Ta hi vọng là có, thực sự là như vậy.
Môi em tái nhợt, chẳng còn hồng hào nhưtrước. Ta nhớ đôi môi em, nhớ vô cùng. Ta nhớ hương vị của nó, ngọt như vị một loài hoa nào đó mà ta đã quên mất tên. Ta nhớ cách mà em hôn ta, rụt rè, cẩn thận; như thể em sợ ta sẽ nổi giận vì điều đó vậy. Ta nhớ mái tóc em, mái tóc nâu như màu gỗ rừng, thơm mùi quế.Nhớ cái sự mềm mại của chúng, khi lướt qua làn da ta. Ta nhớ cả những cái chạmvnhẹ từ đôi bàn tay búp măng nhỏ xinh kia. Tưởng như mỗi lần chúng chạm vào ta,một nguồn năng lượng mãnh liệt, mạnh mẽ được truyền vào. Ôi, ta nhớ tất cả mọivthứ về em.
Ta đang quan sát gương mặt em lần cuối,trước khi người ta đóng nắp hòm lại. Em thật đẹp, nhưng chẳng còn sức sống. Ta sẽ luôn nhớ bóng hình em, nhớ kỉ niệm giữa hai ta. Nhớ từng cái ôm chặt, nhữngcái nắm tay, và cả những nụ hôn. Ta sẽ ghi nhớ chúng, mãi mãi chẳng để chúng phai nhòa. Bởi chúng sẽ là nguồn sinh khí, để ta sống trong những ngày tiếp theo.
Ngủ ngon và mơ thật đẹp nhé, tình yêu của ta, linh hồn của ta, nguồn sống của ta.
Mãi yêu em, Ginny yêu dấu.
***
Hồng vàng có thể là một lời buộc tội, nhưng lại cũng có thể là một lời hứa ngọt ngào. Một lời hứa về một khởi đầu mới tốt đẹp hơn, của hai kẻ nhỡ có duyên, nhưng lại chẳng may mắn có phận.