“Kính chào quý bằng hữu,
Chúng tôi đã kiểm tra tài khoản của quý bằng hữu theo yêu cầu. Sau quá trình kiểm tra, chúng tôi xác nhận tài khoản không gặp phải lỗi hệ thống. Đây là một tính năng của trò chơi, hi vọng quý bằng hữu sẽ tìm ra lời giải đáp.
Chúc quý bằng hữu một ngày tốt lành.
Trân trọng,
Nhà phát hành Song Ưng Hồ Điệp.”
Dạ Nguyệt Mị Ảnh muốn nổi cáu! Người xui xẻo nhất trong trò chơi này chắc chắn là nàng rồi! Nhốt nàng ở trong phụ bản(*) không cho ra ngoài là tính năng quỷ quái gì đây. Nếu không thì bọn họ cũng phải ra tay tương trợ, sửa giúp nàng cây quạt rách này chứ. Hư hỏng rồi làm sao mà đánh yêu quái?
“Ái phi, vì sao nàng nên nông nỗi này?”
“Nếu không rửa được mối oan này, ta nhất định theo các ngươi tới cùng!”
“Ái phi, nói cho ta biết đi. Là kẻ nào cả gan hãm hại nàng?”
“Tất cả các người đều sẽ không được siêu thoát đâu!”
“Ái phi!”
“!!!”
…
Nhìn đoạn đối thoại lặp đi lặp lại trên bảng trò chuyện, Dạ Nguyệt Mị Ảnh chán nản thở dài một hơi. Mấy tháng trước cô bạn thân rủ rê nàng tham gia một trò chơi trực tuyến, tên là Song Ưng Hồ Điệp. Nhưng khi đó nàng bận bịu công tác nên chỉ có thể treo máy cho nhân vật tự động đánh quái vật. Hai tháng sau quay lại, nàng đã đạt cấp 30 từ lâu, điểm kinh nghiệm tích lũy thì chạm mốc cực đại. Lúc này, hệ thống gửi tới một bức thư, bảo nàng mau đến cây đại thụ ở trung tâm Tứ Linh Trấn nhận nhiệm vụ chuyển cấp. Dạ Nguyệt Mị Ảnh lập tức chạy đến đó, trò chuyện với NPC Tướng Quân, sau đó hệ thống đưa nàng vào một phụ bản khiêu chiến.
Cứ tưởng đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, xua đuổi yêu quái xong thì hoàn thành. Nào ngờ khi Dạ Nguyệt Mị Ảnh mới đánh được một cái, oan hồn kia đột nhiên vung tay tát nàng văng ngược về phía sau, ngã sõng soài trên mặt đất. Dạ Nguyệt Mị Ảnh giật mình. Lúc này nàng mới nhận ra tất cả trang bị của mình đều đã hư hỏng, biến thành một đống phế phẩm không có giá trị sử dụng. Dạ Nguyệt Mị Ảnh trơ mắt nhìn bản thân nằm bẹp dí trên sàn nhà mà không biết nên làm gì. Bị một yêu quái thứ cấp đánh chết, thật chẳng còn gì đáng xấu hổ hơn.
Mà chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ xui xẻo. Khi nhấn lệnh hồi sinh, Dạ Nguyệt Mị Ảnh phát hiện phụ bản này không có cửa truyền tống(**), nàng không thể rời khỏi đây theo cách thông thường được. Oái ăm hơn nữa, nhiệm vụ này lại không hạn định thời gian. Có nghĩa, chừng nào nàng chưa đánh đuổi được oan hồn kia thì chừng đó nàng còn bị nhốt ở đây, mãi mãi. Dạ Nguyệt Mị Ảnh nghĩ có lẽ đã xuất hiện lỗi hệ thống, cho nên nàng gửi thư yêu cầu bộ phận kĩ thuật kiểm tra tài khoản của mình. Thật không ngờ nhà phát hành lại hồi âm như thế. Băn khoăn không biết có nên gọi điện thoại hỏi bạn thân hay không, nhưng nghĩ tới điệu cười chọc gan của người kia, nàng đành từ bỏ.
Ngẫm nghĩ một hồi, Dạ Nguyệt Mị Ảnh quyết định mở bảng nhiệm vụ, đọc kĩ lại từng chữ ghi trong ấy. Mọi bài toán đều có những gợi ý giải quyết vấn đề, chỉ cần nàng nắm bắt được chúng rồi xâu chuỗi lại, chắc chắn sẽ tìm ra đáp án.
“Năm Cảnh Nguyên thứ tư, hoàng cung xảy ra một hiện tượng kì bí. Có người tố giác Tuệ Khiết Hoàng quý phi hãm hại Minh Ngọc hoàng hậu, làm nàng sảy thai, mất đi long chủng. Để chứng minh sự trong sạch của bản thân, Tuệ Khiết Hoàng quý phi đã thắt cổ tự vẫn ngay trong tẩm cung của mình. Mấy ngày sau đó, cung Khôn Thái bỗng xuất hiện một oan hồn nữ nhân ngày đêm gào thét, tác oai tác quái khiến người người đều phải khiếp sợ.”
Yêu cầu nhiệm vụ: Giải oan cho Tuệ Khiết Hoàng quý phi. (0/1)”
Vừa lẩm nhẩm đọc lại vài lần đoạn giới thiệu, Dạ Nguyệt Mị Ảnh vừa đưa mắt về phía NPC Cảnh Nguyên hoàng đế đang đứng nói chuyện với oan hồn nữ nhân kia. Nhìn dáng vẻ thê lương của hắn, nàng đột nhiên nảy ra một suy đoán, có lẽ không cần tiêu diệt oan hồn đó, mà phải giúp nàng ta siêu thoát. Nghĩ vậy, Dạ Nguyệt Mị Ảnh cất cây quạt rách vào trong tay nải, sau đó bước đi vài vòng quanh hai người nọ. Chỉ cần không chủ động công kích, nàng ta sẽ không đánh trả lại nàng.
Sau một lúc xem xét, Dạ Nguyệt Mị Ảnh phát hiện có một lối đi nằm bên trái căn phòng. Hướng nhìn này bị một đám cung nữ che khuất nên ban đầu nàng không để ý thấy. Nàng men theo lối đi kia, rẽ trái quẹo phải mấy lần thì đụng phải cửa truyền tống. Dạ Nguyệt Mị Ảnh hơi do dự, nhưng vẫn bước vào. Màn hình lập tức chuyển cảnh, hệ thống đưa nàng tới trước một tòa nhà rất lớn, phía trên có treo tấm biển đề ba chữ, Thái Y Viện.
Vừa bước vào trong, mấy NPC Ngự Y đột nhiên cúi đầu hành lễ với nàng rồi mới tiếp tục trò chuyện với nhau. Dạ Nguyệt Mị Ảnh khó hiểu quan sát xung quanh, bất chợt nhìn thấy một một cô gái đứng tách biệt trong góc viện. Người này có tên họ rõ ràng, Nữ Quan Phạm Thanh. Nàng theo bản năng lại gần trò chuyện với nàng ta.
“Ta thật đáng chết, thật có lỗi với Tuệ Khiết Hoàng quý phi.”
“Phạm Thanh, đã xảy ra chuyện gì?”
“Cái này… Nô tì không thể nói được, nếu không sẽ liên lụy đến gia quyến. Bọn họ sẽ không buông tha cho nô tì.”
“Phạm Thanh, ta là Hình bộ thượng thư của phủ Hình bộ. Hoàng thượng đã trực tiếp ra lệnh cho ta điều tra vụ án của Tuệ Khiết Hoàng quý phi. Nếu ngươi biết được chuyện gì thì cứ nói ra. Ta hứa sẽ tâu lên Hoàng thượng, sẽ không ai có thể gây hại đến gia quyến của ngươi.”
Dạ Nguyệt Mị Ảnh sửng sốt. Hóa ra nàng không phải dân đen tầm thường, mà là Hình bộ thượng thư, đại quan của triều đình. Thảo nào mấy NPC kia lại cúi đầu khép nép với nàng như thế. Nàng đột nhiên cảm thấy hào hứng, có lẽ nàng là người đầu tiên phát hiện ra bí mật này. Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhấn chuột, tiếp tục trò chuyện với Phạm Thanh.
“Những gì đại nhân nói là thật?”
“Là thật.”
“Vậy…”
“…”
“Mấy ngày trước thời điểm Hoàng hậu nương nương bị động thai, nô tì có đến Thái Y Viện sắc thuốc bổ cho Hoàng hậu nương nương. Khi ấy nô tì phát hiện thái giám của cung Minh Nguyệt lảng vảng gần cung Khôn Thái. Nô tì lấy làm lạ bèn lén theo dõi, có điều do bất cẩn nên bị hắn phát hiện ra. Hắn dọa nô tì, nếu khai ra chuyện này thì cả nhà nô tì sẽ bị chôn sống.”
“Nô tài của Dương quý phi? Sao ngươi biết hắn là người của cung Minh Nguyệt?”
“Nô tì đã từng gặp hắn khi đến cung Minh Nguyệt truyền tin của Hoàng hậu nương nương cho Dương quý phi. Nô tì nhớ rõ, hắn có một cái bớt to ở trên cổ, rất xấu xí. Đại nhân, nô tì không chắc những điều này có giúp ích gì cho ngài hay không, nhưng Hoàng quý phi nương nương luôn đối xử tốt với chúng thuộc hạ, hi vọng ngài có thể nhanh chóng phá được vụ án này.”
“Được. Ta biết rồi.”
Tới đây thì Phạm Thanh không nói gì nữa. Dạ Nguyệt Mị Ảnh cắn cắn môi. Chiếu theo đoạn đối thoại vừa rồi thì nàng phải đến cung Minh Nguyệt để tiếp tục điều tra sự việc. Xoay lưng rời khỏi Thái Y Viện, Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhìn thấy một cửa truyền tống mới xuất hiện. Nàng lập tức chạy nhanh vào đó, màn hình lại chuyển cảnh lần nữa.
Hệ thống đưa Dạ Nguyệt Mị Ảnh đến trước một toà cung điện vô cùng nguy nga tráng lệ. Nàng thấy cửa lớn rộng mở nên lại ung dung bước vào như lần trước. Nào ngờ vừa đặt chân qua bậc thềm, hai tên hộ vệ canh gác đã nhảy vào đánh nàng túi bụi, đẩy nàng ngã lăn ra đằng sau. Dạ Nguyệt Mị Ảnh trợn mắt nhìn bản thân chết thảm, câm nín không nói được lời nào. Hình bộ thượng thư mà cũng dám đánh! Nàng vừa bực bội thầm nghĩ vừa tiến lên trước một lần nữa. Lần này hai tên lớn mật kia đạp nàng văng xa hơn cả khi nãy. Sao lại như thế!? Dạ Nguyệt Mị Ảnh rủa thầm. Không cho vào thì làm sao điều tra được đây. Nàng đi qua đi lại trước cửa cung điện, cố gắng tìm một con đường khác. Lúc bấy giờ, nàng mới nhìn thấy, đây là cung Minh Nguyệt.
Loay hoay một lúc thì cảnh vật đã trở nên đậm màu hơn. Dạ Nguyệt Mị Ảnh xoay chuyển góc nhìn, hướng mặt về phía bầu trời. Vũ Quốc về chiều rồi. Mặt trời đã xuống đằng tây, dát lên cung điện nguy nga kia một màu vàng ảm đạm. Bất chợt, nàng chú ý đến nhạc nền của trò chơi, là một khúc nhạc không lời được kéo bằng đàn nhị. Tâm Dạ Nguyệt Mị Ảnh bỗng rung động. Nàng nhón chân nhảy lên một ngọn cây cao, hướng mắt quan sát toàn bộ hoàng cung.
Từ vị trí này nhìn ra, hoàng cung của Cảnh Nguyên hoàng đế rộng lớn khôn cùng. Dù đã trông đến nơi xa nhất nhưng Dạ Nguyệt Mị Ảnh vẫn chưa thể nhìn thấy cổng lớn hoàng thành nằm ở đâu. Xung quanh cung Minh Nguyệt vẫn còn rất nhiều cung điện nguy nga khác, xếp xen kẽ với các loại ao hồ và vườn hoa. Mỗi tòa đều được xây dựng theo lối trùng thiềm điệp ốc(***), bên dưới lát đá xanh, bên trên lợp ngói vàng. Một vài cung điện có góc mái tạc hình long – phượng, một số khác thì chạm khắc quy – hạc hay kì lân. Cảnh vật lúc này tĩnh mịch khác thường, không có lấy một bóng người qua lại. Dưới ánh chiều tà, hoàng thành như bức tranh sơn mài bằng vàng cổ xưa, khắc họa khung cảnh thê lương mà ảm đạm. Tiếng đàn nhị lại da diết xa xăm, mơ hồ thổi vào cảnh vật kia nỗi bi ai kì lạ.
Không biết đã ngẩn người bao lâu, mà khi tiếng “bịch, bịch” vang lên tận mấy lần, Dạ Nguyệt Mị Ảnh mới hồi tỉnh, trở về thực tại. Trời lúc này đã tối đen như mực, nàng phải nheo mắt nhìn thật kĩ mới nhận ra bên dưới tán cây gần đó có một cung nữ đang liên tục vẫy gọi mình. Dạ Nguyệt Mị Ảnh vọt xuống, nhấn nút trò chuyện với nàng.
“Hình bộ đại nhân, thời cơ đã đến rồi. Ngài mau đột nhập vào tẩm cung của Dương quý phi. Nhất định sẽ tìm ra manh mối.”
“Ngươi là ai?”
“Nô tì vốn là người của cung Khôn Thái, được Hoàng quý phi nương nương bí mật phái tới cung Minh Nguyệt làm tai mắt. Nay nương nương ra đi oan uổng, nô tì muốn giải oan cho nương nương.”
“Ngươi nói mình ở cung Minh Nguyệt, vậy chắc chắn biết chuyện gì đã xảy ra, phải không?”
“Bẩm, đúng vậy. Mấy ngày trước, nô tì nghe lén được Dương quý phi có nhận một bức thư từ gia tộc gửi đến. Bọn họ muốn loại bỏ nương nương. Nô tì cố gắng báo tin cho nương nương, nhưng khi ấy đã không còn kịp nữa.”
“Ngươi có gì làm bằng chứng? Bịa đặt vu khống chủ tử, có biết đây là tội gì không!”
Cung nữ kia nghe nàng quát, lập tức quỳ mọp xuống, dập đầu khóc lóc.
“Đại nhân! Những gì nô tì nói đều là sự thật! Năm xưa cả nhà nô tì đều do Hoàng quý phi nương nương ra tay cứu giúp mới sống sót được. Nô tì nguyện dùng tính mạng của mình để đảm bảo lời này, chỉ hi vọng có thể giải oan cho Hoàng quý phi người!”
“…”
“!!!”
“Được. Ngươi mau đến phủ Hình bộ trình diện, tránh cho có kẻ hãm hại ngươi. Nhớ kĩ, phải bảo toàn tính mạng của ngươi, sau này mới có thể làm nhân chứng cho Tuệ Khiết Hoàng quý phi.”
“Nô tì đã nhớ. Cảm tạ đại nhân đã tin tưởng nô tì.”
Cung nữ kia nói xong, lập tức đứng dậy, xoay người chạy đi. Dạ Nguyệt Mị Ảnh chẳng kịp suy nghĩ gì thì đã thấy một mũi tên gợi ý nàng nhảy qua bờ tường, đột nhập vào bên trong cung Minh Nguyệt. Nàng nhanh chóng làm theo chỉ dẫn đó, trong lòng nôn nóng muốn biết tận cùng của sự việc.
Vòng vèo trong cung Minh Nguyệt rất lâu, cuối cùng Dạ Nguyệt Mị Ảnh mới có thể vào đến tẩm cung của Dương quý phi. Bên trong tối như hũ nút, không có nổi tia sáng le lói nào. Sao lại tối như thế, làm chuyện mờ ám sao? Nàng cau mày quay tới quay lui, rốt cuộc phát hiện ra ở góc phòng có những đốm sáng li ti lập lòe. Nàng lập tức chạy về hướng đó, bắt lấy mấy đốm sáng kia. Khi Dạ Nguyệt Mị Ảnh vừa chạm tay tới, màn hình đột nhiên vụt tắt, sau đó có tiếng nói xen lẫn tiếng gào thét vang vọng. Khung cảnh dần sáng lại, một đoạn phim hiện lên.
“Dương quý phi to gan! Ngươi dám đầu độc Minh Ngọc hoàng hậu, lại đổ tội cho Tuệ Khiết Hoàng quý phi! Ngươi xem trẫm là cái gì? Trò đùa của ngươi sao!”
“Hoàng thượng anh minh! Thần thiếp không…”
“Câm miệng! Nhìn đi, đây là cái gì? Là bức thư của Dương gia gửi tới cho ngươi. Bên trong còn ghi rõ cách ngươi hãm hại các nàng!”
Cảnh Nguyên hoàng đế ném một tờ giấy đã bị vò nát xuống trước mặt nữ nhân gấm vóc lụa là kia. Nàng ta vội nhặt lên, mở ra xem. Tờ giấy đó đã bị cháy mất một nửa, nhưng vẫn còn đọc được nội dung bên trong. Tầm mắt Dương quý phi càng dịch xuống dưới, gương mặt nàng càng trở nên trắng bệt, thần thái ung dung đã hoàn toàn biến mất. Đột nhiên, Dương quý phi ném tờ giấy sang một bên, điên cuồng dập đầu khóc lóc.
“Hoàng thượng, đây không phải thư gia quyến thần thiếp gửi đến! Thần thiếp chưa từng nhận được lá thư này! Mong Hoàng thượng minh xét!”
“Minh xét? Ngươi không nhìn kĩ ư, trên bức thư đó có cả gia huy của dòng họ ngươi. Còn muốn chối tội sao? Người đâu, mau truyền ý chỉ của trẫm. Dương quý phi mưu đồ bất chính, hãm hại Minh Ngọc hoàng hậu và Tuệ Khiết Hoàng quý phi, tội ác tày đình, thiên lý khó dung, nay xử tội chết! Những kẻ có liên quan đều chém đầu không tha!”
“Hoàng thượng! Hoàng thượng!”
Đoạn phim khép lại cùng tiếng gào khóc thảm thiết của Dương quý phi và đoàn tùy tùng đi theo nàng. Tiếp đó có một bảng thông báo hiện lên, chúc mừng Dạ Nguyệt Mị Ảnh đã hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Dạ Nguyệt Mị Ảnh ngẩn người, không tin mình vừa vượt qua thử thách. Bỗng nàng nghĩ đến vị Dương quý phi kia, rồi lại nhớ tới Tuệ Khiết Hoàng quý phi và Minh Ngọc hoàng hậu. Tình tiết cứ như trong phim, cùng là phận nữ nhân nhưng phải hãm hại nhau để sinh tồn. Nàng lẩm nhẩm tên của ba người nọ, rồi chợt cảm thấy bọn họ thật giống với cái tên của trò chơi này.
Song Ưng Hồ Điệp.
Hai con ưng oai hùng đấu với nhau, rốt cuộc hồ điệp mới là loài chịu thiệt. Nhưng mà… Minh Ngọc hoàng hậu có nét nào giống hồ điệp đâu? Đã lên đến ngôi vị hoàng hậu, tâm cơ nhất định sâu thẳm hơn bất kì ai khác, như vậy mới có thể tồn tại trong hậu cung khắc nghiệt này.
Nghĩ lung tung như vậy một hồi, Dạ Nguyệt Mị Ảnh mới giật mình khi thấy khung trò chuyện xuất hiện một thông cáo:
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Hình bộ thượng thư Dạ Nguyệt Mị Ảnh không ngại gian khó nguy hiểm, tìm ra kẻ thủ ác, giúp Tuệ Khiết Hoàng quý phi rửa sạch oan ức. Nay Hoàng thượng có lời ngợi khen, ban thưởng Kim Bài Miễn Tử cùng mười nghìn lượng vàng. Khâm thử.”
Lúc này, hộp thư của Dạ Nguyệt Mị Ảnh bỗng phát sáng. Nàng mở ra xem, bên trong chỉ có một bức thư duy nhất, là thánh chỉ của Cảnh Nguyên hoàng đế cùng hai vật phẩm đính kèm. Dạ Nguyệt Mị Ảnh hồi hộp đến mức trống ngực đập dồn. Nàng lập tức bấm nhận những thứ bên trong, sau đó mở tay nải kiểm tra. Trong túi, nằm cạnh cây quạt rách nát là tấm kim bài lấp lánh ánh vàng, trên đó có khắc một chữ “Miễn”. Nàng nhanh chóng đưa chuột đến xem bảng chú giải: Kim Bài Miễn Tử, kì vật độc nhất vô nhị trong thiên hạ, có tác dụng từ chối tất cả sát thương nhận vào với thời gian vô hạn định.
Dạ Nguyệt Mị Ảnh sững sờ. Từ chối nhận sát thương, vậy có nghĩa nàng sẽ bất tử bất diệt trong trò chơi này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đúng là bảo vật số một của Song Ưng Hồ Điệp.
Nàng liếc mắt nhìn qua bảng trò chuyện, nơi đó đang ồn ào hỗn loạn vô cùng. Kênh Thế Giới và kênh Quốc Gia giống như bị đánh bom, mấy hàng chữ bị đẩy lên liên tục, không cách nào đọc hết được người chơi nói những gì. Ở kênh Truyền Âm của nàng cũng chi chít toàn chữ, đa phần là hỏi làm cách nào nàng có được Kim Bài Miễn Tử, hay hỏi mua lại tài khoản của nàng. Trong tình hình rối tinh rối mù đó, Dạ Nguyệt Mị Ảnh buộc phải chạy lên kênh Thế Giới trả lời một câu.
[Thế Giới][Dạ Nguyệt Mị Ảnh]: Tôi không bán nick, cảm phiền đừng pm nữa.
Làm gì có ai chịu để nàng yên đơn giản như thế. Bọn họ thấy nàng lên tiếng thì càng phản ứng dữ dội hơn. Lần này ngoài mấy câu hỏi trên, có người còn chèo kéo nàng vào bang phái của họ. Dạ Nguyệt Mị Ảnh cảm thấy sợ hãi, dứt khoát nhấn nút rời mạng.
Ngày hôm sau, trên trang chủ Song Ưng Hồ Điệp, nhà phát hành đăng tải lời chúc mừng nàng trở thành chủ nhân của kì vật Kim Bài Miễn Tử, hi vọng nàng sẽ có những giây phút vui vẻ khi hành tẩu giang hồ. Nhưng Dạ Nguyệt Mị Ảnh lại chẳng bận tâm tới tin tức đó, vì đối với nàng, thứ này không quan trọng đến như vậy.
Vừa đăng nhập vào trò chơi, bảng trò chuyện đã chạy nhanh như xe đua F1, khiến nàng vô cùng khó chịu. Dạ Nguyệt Mị Ảnh bấm ẩn tất cả các kênh trò chuyện, khóa lại tính năng truyền âm và nhận thư tín từ người lạ, sau đó chạy đến phía tây Tứ Linh Trấn. Khi bước vào giai đoạn trung kì, mỗi người chơi đều có ba việc nhất định phải làm. Một là lựa chọn một tòa thành để đăng kí hộ tịch. Hai là học tập một chức nghiệp để sống sót trên con đường phiêu bạt. Ba là gia nhập một bang phái để còn có chốn mà tìm về. Lúc này, nàng muốn đăng kí hộ tịch và bang phái càng nhanh càng tốt, như vậy có thể ngăn chặn phần nào đám người kia.
Hiện tại, Vũ Quốc vẫn còn trong giai đoạn nội chiến, đất nước chia năm xẻ bảy, các thế lực lớn xâu xé nhau mỗi ngày. Giữa trận hỗn chiến trường kỳ ấy, trong khi ba tòa thành Đông, Tây, Bắc đã có chủ nhân thì Nam thành vẫn chưa tìm ra người thống lĩnh. Các đại bang phái ngày đêm đem quân đến đây ngăn cản đồng minh của kẻ thù chiếm lĩnh lãnh địa, bởi vậy chẳng ai có thể đứng lên xưng làm thành chủ. Sau khi nghe ngóng tình hình quốc gia ở diễn đàn trò chơi, Dạ Nguyệt Mị Ảnh đã có quyết định của riêng mình.
Vừa chạy đến chỗ NPC Hộ Tịch Quan nằm trong góc Tứ Linh Trấn, nàng đã nhìn thấy vài người chơi mới tới đăng kí giống như mình. Dạ Nguyệt Mị Ảnh len vào giữa bọn họ, trò chuyện với NPC một lúc, sau đó nhấn vào lựa chọn đăng kí Nam thành. Hệ thống xác nhận thỉnh cầu của nàng, lập tức dịch chuyển nàng đến địa điểm mới.
Cảnh vật vừa hiện ra rõ ràng, Dạ Nguyệt Mị Ảnh đã thấy vô số bóng người vùn vụt lướt qua mình. Ai ai cũng có hào quang bao quanh, tay cầm đủ loại vũ khí, quần áo sặc sỡ muôn màu muôn kiểu, còn có vô số thú cưng muôn hình vạn trạng chạy theo bước chân bọn họ. Có người thì cưỡi tọa kỵ(****), có người lại sử dụng khinh công. Dường như tất cả mọi người rất vội vã, khác hẳn không khí an nhàn vui vẻ ở Tứ Linh Trấn.
Choáng ngợp hồi lâu, Dạ Nguyệt Mị Ảnh mới nhớ tới chuyện của bản thân. Nàng nhanh chóng chạy đến chỗ NPC Bang Phái, yêu cầu hắn đưa ra danh sách những bang hội mình có thể gia nhập. Nhìn qua một lượt khoảng mười bang phái trên màn hình, nàng do dự một lát, sau đó nhấn đăng kí gia nhập bang phái có nhân số ít nhất, mười một người.
Lại thêm mười phút trôi qua, bỗng một lời mời kết bạn gửi đến. Dạ Nguyệt Mị Ảnh bối rối nhìn nó, rồi bất chợt nhớ ra đó là tên người đứng đầu bang phái nàng xin gia nhập, bèn nhấn chấp nhận. Người kia lập tức gửi đến nàng một tin nhắn.
“Vì sao lại muốn gia nhập bang phái nhỏ xíu này?”
Dạ Nguyệt Mị Ảnh cảm thấy bất ngờ khi đọc câu hỏi kia, cảm giác người này dường như rất cẩn trọng. Nàng thoáng nghĩ vài giây rồi gửi đi câu trả lời của mình.
“Như tôn chỉ của quý bang, ta muốn tiêu diêu tự tại, không vướng hồng trần.”
Người kia không đáp lại nàng, nhưng có một bảng thông báo hiện lên.
“Dạ Nguyệt Mị Ảnh, chào mừng các hạ gia nhập Khuynh Quốc Khuynh Thành.”
Chú thích:
(*) Phụ bản (Hay phó bản): Bản đồ phụ, thường dùng để mở một nhiệm vụ hoặc một hoạt động của trò chơi.
(**) Cửa truyền tống: Vị trí mà người chơi dùng để dịch chuyển từ bản đồ này đến bản đồ khác, thường được thể hiện dưới dạng một quầng sáng.
(***) Trùng thiềm điệp ốc: Kiểu nhà kép hai mái trên một nền.
(****) Tọa kỵ: Thú cưỡi.
Đinh Uyên (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 50
Cốt truyện hay, rất lôi cuốn. Mình ủng hộ tác giả nha...