Hà Nội, một ngày nắng
Thích Theo dõi
Hà Nội, một ngày nắng
Bình chọn
  • Hà Nội, một ngày nắng
  • Tác giả: Tử Thi
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 39 · Số chữ: 1231
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Tôi, một cô bé cấp hai, được mệnh danh là “con đĩ”. Biệt danh thân thương này được lưu truyền ở mọi nơi. Cấp hai, cấp ba, thậm chí là đại học và kể cả khi đã đi làm.

Tôi nhớ không nhầm thì lần đầu tôi đạt danh hiệu này là năm lớp 6. Tôi không thích nói chuyện lắm. Nhưng không thích nói không có nghĩa là được yên tĩnh. Tôi bị lôi kéo vào đám bà tám trong lớp, hoạt động hàng ngày rất đơn giản. Nói xấu mấy đứa xinh, xấu, học giỏi, học kém. Tóm lại là thành phần phản động của lớp, nhìn thấy cái gì là chê bai cái đấy.

Lúc đó, nam thần ấm áp trường tôi bị một cô bé lừa tiền, lừa tình. Thành phần phản động bắt đầu chuyển chủ đề bàn tán.

“Ối giời! Nhìn con bé đấy mặt mũi không xinh còn tính chó. Sao anh Tuấn Anh lại yêu nó được nhỉ? Nam! Ê, tao hỏi này.”

Tôi dừng bút, ngẩng đầu nhìn nó, hơi nhướng mày. Nó biết cái kiểu không thích nói chuyện của tôi nên cũng tự diễn thuyết.

“Mày thích mẫu con trai thế nào?”

Tôi không suy nghĩ đáp: “Có tiền.”

Đám bà tám bỗng dưng im lặng kỳ lạ. Tôi còn nghe loáng thoáng thấy câu, “Con gái yêu con trai vì tiền là cái thể loại con đĩ.”

Tôi thấy hơi bực, tranh cãi một lúc lâu với đám chúng nó. Tôi cũng chẳng còn nhớ rõ chúng tôi đã tranh cãi cái gì và tại sao thái độ chúng nó khó khăn đến thế.

Nghiễm nhiên, tôi bị tẩy chay.

Và trong lớp nào cũng có một đứa con gái là thiên thần. Nó sẽ mặc kệ tất cả và tiếp tục chơi với tôi. Tiếc là tôi lại không có đủ sự cảm kích để thấy biết ơn. Tôi nghĩ nó thấy bình thường cũng tại vì nam thần của nó là truyền kỳ chứ không phải là Tuấn Anh.

Truyền kỳ tên là Đặng Thiên Thanh, tên kêu thật. Tôi không muốn nghe, nhưng lúc nào cũng thấy có người nói bên tai, không hiểu từ bao giờ đã thuộc làu những việc đã ghi danh sử sách của Thiên Thanh.

Cậu ta là thiên tài tính nhẩm, nhưng lại không làm được một bài Toán nào đàng hoàng. Không ai biết vì sao cả. Cậu ta làm mọi thứ theo cách riêng, không thể thay đổi, cũng không ai có thể bắt chiếc. Nhưng vì nhà cậu ta có thế lực nên cậu ta được hưởng rất nhiều quyền lợi.

Cậu ta rất đẹp trai. Cậu ta rất lạnh lùng. Cậu ta rất hờ hững, đại loại vậy. Một điều nổi bật nhất, là sau này cậu ta muốn đi tu. Tuyệt thật.

Tôi vốn đã là người vô hình, từ vụ nam thần ấm áp bỗng dưng lại nổi như cồn. Có một khoảng thời gian, trong một ngày có đến ba bốn đứa con gái hầm hố, vênh váo đến đập bàn tôi và đe dọa.

Mỗi khi đi đến trường là cả ngàn câu nói bay trong gió. Đa phần là con đĩ, con điếm,…

Tôi vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu mà bước đi. Sau này, tôi thậm chí không thèm để tâm.

Nhiều năm sau, tôi xin việc tại một công ty có tiếng. Không biết may rủi thế nào lại đúng là công ty của truyền kỳ. Tôi gặp được cả truyền kỳ và thiên thần.

* * *

“Khánh Nam, hóa ra cậu cũng làm ở đây hả? Sao mình chưa nhìn thấy cậu bao giờ?” Thiên thần chớp đôi mắt to, đen láy nhìn tôi đầy vẻ hào hứng và tò mò.

“Tôi mới làm ngày đầu, sao cậu biết được chứ.” Tôi cười lịch sự, đáp trả lịch sự. Giao tiếp với bạn cũ là một yếu điểm của tôi.

“Ha ha, My, em suốt ngày chỉ bám theo Thiên Thanh đâu để ý ai đâu. Đúng không nào các cô?” Tiếng cười đùa của mấy người trong công ty vang vọng cà căn phòng.

Thiên thần đúng là thiên thần. Dù thiên thần có theo đuổi truyền kỳ của mấy người đó thì vẫn là thiên thần. Còn nếu người theo đuổi là tôi thì chắc sẽ bị gán thêm chứ hám danh lợi vào sau tiền tố con điếm.

Tôi bắt đầu làm việc một cách chăm chỉ và lặng lẽ. Đời thật không có lằng nhằng như trong phim, chả ai rảnh mà đi gây khó dễ cho một nhân viên quèn như tôi. Hoặc do tôi không phải là nữ chính.

Nhưng tôi đã nghĩ quá đơn giản rồi.

* * *

Tôi cầm cặp tài liệu bước về phía con xe yêu quý như mọi khi. Bỗng có một tia sáng chạy lướt qua người tôi, theo đà đó tôi lảo đảo ngã quỵ xuống. Mẹ kiếp! Cũng chỉ tại cái giày mười phân theo quy chuẩn chết tiệt này.

Tôi thở dài. Chật vật nhặt tài liệu. Đang nhặt dở thì lại có thêm năm sáu tia sáng nữa chạy đến khuyến mãi thêm vài tiếng kêu “Bắt lấy cậu chủ” như trong phim kiếm hiệp. Thế đấy!

Tôi ngã lần thứ hai. Lần này thì cả tay và đầu gối quệt mạnh xuống đường, túa cả máu. Tôi sâu sắc cảm nhận được câu “Nằm cũng trúng đạn” huyền thoại.

Đầu tôi ong lên, sức khỏe đã kém kèm theo bệnh huyết áp thấp khiến mắt tôi chỉ còn lại màu vàng. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo đến khó chịu. Tôi ngồi thừ người chờ não hồi phục.

Lát sau, có tiếng giầy trầm ổn bước lại gần, một bàn tay lành lạnh nắm lấy khuỷu tay tôi, kéo tôi dậy. Tôi vẫn chưa nhìn rõ thứ gì. Ngơ ngác nhìn theo cảm tính về phía bàn tay kia, tôi loạng choạng đứng lên.

Tiếng sột soạt của giấy tờ vọng từ dưới cằm, rất nhanh sau đó, cặp tài liệu được đặt vào tay tôi.

Tôi vẫn ngơ ngác chưa định hướng được vị trí. Một tiếng cười khẽ, trầm thấp từ trên đầu truyền xuống. “Cô bị mù à?”

Ngữ điệu không hề coi khinh, chỉ là tò mò. Đơn thuần là tò mò.

Trong một khoảnh khắc, tôi bị rung động.

Từ lúc đó, tôi – con đĩ và Thiên Thanh – truyền kỳ gặp gỡ nhau. Tôi chẳng còn nhớ chúng tôi tại sao lại thân thiết với nhau đến thế.

Cũng vì vậy, thiên thần quay sang ghét bỏ tôi. Đương nhiên cô bé chỉ dừng lại ở thất vọng, buồn bã. Nhưng đằng sau thiên thần luôn có những cô bạn ác quỷ xúi giục. Thế là, một lần nữa tôi lại phải sống dưới cái mác con đĩ.

Truyền kỳ thì vẫn cứ là truyền kỳ. Còn tôi thì vẫn cứ là con đĩ.

* * *

Hà Nội, vào một ngày nắng. Tôi và truyền kỳ quyết định quen nhau.

Dưới ánh nắng nhè nhẹ, anh ấy hỏi tôi hay là mình quen nhau đi.

Tôi lắc đầu, rơi nước mắt. Nỗi đau ngày ấy tôi quên rồi, quên cả lý do vì sao lại khóc. Nhưng tôi nhớ rất rõ tôi đã lắc đầu. Sau đó chúng tôi quen nhau.

Tại sao vậy? Tôi nhớ rõ ràng tôi đã lắc đầu cơ mà.

– – –

Thiên Thanh: “Tôi cuối cùng cũng bước chân vào cửa phật, cô ấy cuối cùng cũng thành công.”

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Trần Thu Trang và 94 Khách

Thành Viên: 7268
|
Số Chủ Đề: 1921
|
Số Chương: 5022
|
Số Bình Luận: 14517
|
Thành Viên Mới: Trần Thu Trang