Hóa ra, lại thêm một ngày trái đất cũng buồn tênh như thế, Nhật Hạ ghi những dòng cuối cùng vào cuốn sổ tay rồi gập lại, đôi vai nhỏ nhắn vươn dài như muốn chạm tới ánh chiều tà ở nơi cuối trời xa xăm kia. Hạ ước gì mình có thể giữ chân dải nắng chiều chiếu rọi ở sân trường lâu hơn một chút, thêm một chút nữa thôi, để những khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một lát, để những kỉ niệm ở lại có thể kéo dài thêm một khoảnh khắc, để cho những nỗi buồn đừng vội hiện ra. Rồi thì, xào xạc, xào xạc, mới tàn chiều, mà gió đã thổi mạnh, và để xác nhận rằng, một buổi chiều đã kết thúc, những thanh âm báo hiệu bắt đầu vang lên: Tùng, Tùng, Tùng… Tiếng trống trường giòn giã cứ mặc lòng người mà vang lên những tiếng vang báo hiệu giờ tan học đã đến, Hạ buông vai, kéo đôi tay lại rồi thả mình đứng tựa dưới gốc cây vàng anh già đang rủ tán lá che khuất cô học trò nhỏ. Cơn gió chiều lại thổi, gió cứ vội vàng một cách thật lạnh lùng len lỏi qua những tán lá để mà hất tung làn tóc mái đang buông dài trước mi mắt, làm lộ ra nơi khóe mi đỏ hồng đang lăn từng giọt ướt nóng xuống gò mà, để lộ ra đôi bàn tay bé nhỏ run run đang cố chặn trước đôi môi để khỏi bật ra thành từng tiếng thổn thức. Chẳng còn đâu hình ảnh của cô gái lớp trưởng lớp chuyên văn mạnh mẽ của thường ngày, cũng chẳng còn đâu hình ảnh đôi mắt lấp lánh to tròn luôn mở rộng rồi lại chớp chớp thật nhanh mỗi khi gặp chuyện buồn, cứ như thể với cô gái ấy nỗi buồn là một điều gì đó thật xa xỉ, nhưng hôm nay, ánh mắt ấy lạc đi đâu mất, chỉ còn lại đôi mắt buồn đỏ hoe ướt đẫm đang sống thật với chính mình, với một con người hoàn toàn khác, một cô gái bé nhỏ được mặc sức sống thật với cảm xúc của mình. Nhật Hạ sợ lắm, sợ con người yếu đuối của chính mình, sợ mỗi khi buồn sẽ bị người khác trông thấy, sợ những con mắt hiếu kì sẽ tìm tòi soi mói mỗi khi Nhật Hạ khóc. Bởi vậy, từ ngày ấy, Hạ đã tự tập cho mình một bản năng mới để đánh lừa chính mình, cô gái ấy sẽ thật tươi cười và mạnh mẽ dù có phải gắng gượng căng mình lên để được như thế. Ở ngôi trường mới này, ở môi trường mới, từng mảng kí ức tổn thương hằn sâu của ngày thơ bé và những tháng ngày cũ tưởng chừng như đã chìm sâu, dưới ánh mắt của các bạn bè mới, thầy cô mới, luôn là một Nhật Hạ có năng lượng tích cực đến kì lạ, đôi mắt đen long lanh to tròn như có một sức mạnh nào đó khiến những chuyện buồn chẳng thể chạm tới Nhật Hạ, có lẽ suýt chút nữa đã trở thành một Nhật Hạ như thế. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn từ khi cô Huyền tới lớp dạy môn ngữ văn, chỉ trong ba tháng thực tập ngắn ngủi, cô Huyền đã đưa một cô gái nhút nhát đang hé đôi mắt qua tấm khiên vây quanh mình thành một cô gái từng bước dám đối diện với cảm xúc của bản thân. Dù Nhật Hạ có thể cố mà gồng mình lên đánh lừa chính con người thật của cô bé ấy, nhưng lại có một Nhật Hạ thật mong manh và trải lòng với chính mình trong từng câu chữ. Cầm tập bài thi trên tay, khoảnh khắc thoáng chốc khi đẩy gọng kính đã nhạt màu để nhìn lại cho rõ, thì cô Huyền đã biết rằng, bên trong một Nhật Hạ đang ngồi kia, còn có một Nhật Hạ khác đang khao khát được tỏ bày tấm tâm tư đang giấu kín này.
– Nhật Hạ, sao em viết được rằng dường như nắng cũng biết khóc, em chia sẻ được chứ?
– Dạ, thưa cô…
– Vậy, lát nữa tan học cô trò mình trao đổi nhé
Ba tháng ấy trôi qua sao thật nhanh, Nhật Hạ chỉ mong sao đến từng ngày, từng giờ để được gặp cô, để được giãi bày thủ thỉ từng lời ca ở trong mình cùng cô qua từng trang viết, cô Huyền đã mang trở lại màu nắng thật đẹp về trên đôi mắt đen to tròn kia, Nhật Hạ dần dần học được cách xoa dịu đi những vết thương nhàu nát đã hằn sâu nơi ngực trái. Cô Huyền đã mang ánh nắng lại cho Nhật Hạ, nhưng rồi thời hạn này cũng đã đến, ngày thực tập cuối cùng của cô lại là ở lớp A7, nơi cô đã đến ngày đầu và giờ đây, là ngày cuối Nhật Hạ được gặp lại cô. Trong buổi sáng hôm ấy, Nhật Hạ đã không đến lớp, cô gái bé nhỏ không muốn thấy thêm những cảnh chia ly và cũng chẳng muốn thấy thêm một người thân thuộc rồi xa mình nữa, chí ít rằng, nếu không nhìn thấy, thì mọi người vẫn sẽ ở lại trong trái tim Nhật Hạ, và như vậy, ngày rời xa sẽ không tồn tại trong kí ức. Nhật Hạ đã quyết định là vậy, nhưng sao, nhưng sao chiều nay nước mắt vẫn lăn dài nơi đôi mắt ấy, những kí ức về những ngày chia ly trong gia đình từ những ngày tấm bé cứ lần lượt hiện lên một lần nữa trước đôi mắt đẫm lệ, những kí ức dường như đã được lãng quên lại một lần nữa hiện ra trước mắt, dòng thời gian cứ chạy dần, chạy dần, từng người, từng người thân một, Ba, mẹ, bà nội… đến những người mà Nhật Hạ yêu thương, Thành, Thịnh, cô Huyền… Dường như ông trời cứ như muốn làm tội Nhật Hạ, trời cho Nhật Hạ thứ ánh sáng tỏa nắng ấy để bắt Nhật Hạ phải nhìn những người yêu thương rời xa. 5 giờ 30 phút chiều, gió lặng, mặt trời cũng lùi vào sâu trong những đám mây lập lờ trôi hờ hững trên cao kia, để mặc một cô gái đang nức nở dưới góc sân trường, bây giờ ở trường chẳng còn ai cả, Nhật Hạ cứ thỏa sức mà thả trôi đi những vết thương đã ôm giữ trong lòng những ngày qua, cứ để cho những tiếng thổn thức được cất lên xoa dịu đi một tâm hồn đã quá nhiều vết cắt, hãy cứ để cho những vụn vỡ này được trút bỏ xuống một lần, rồi ngày mai, chỉ từ ngày mai thôi, Nhật Hạ sẽ lại trở về như Nhật Hạ của thường ngày, sẽ dám tiếp bước đối diện với chính mình và sẽ luôn luôn hồn nhiên, luôn luôn chào đón những yêu thương như lời cô Huyền đã dạy.
– Chậc, con bé Nhật Hạ này, lại trốn ra đây khóc rồi à.
– Bác bảo vệ ạ, bác hãy cứ để cô bé ở đó, không cần lo lắng đâu ạ.
– Ơ, cô Huyền đó à?
– Vâng, cháu tính quay lại trường để gặp cô bé nhưng dường như cháu không cần tới nữa, Nhật Hạ bây giờ đã là một cô gái tự tin và vui vẻ hơn ngày trước rất nhiều, cháu tin chắc rằng rồi mai này thôi, mọi thứ sẽ trở lại về bình thường. Vì, Nhật Hạ luôn là Nhật Hạ mà, bác nhỉ?
Bài viết hay ghê á! Nhưng mình góp ý xíu nhé. Bạn nên viết tách đoạn hoặc xuống dòng nhiều hơn để dễ đọc ấy, chứ nhìn không mình đọc lộn dòng mấy lần luôn á. ý kiến riêng nhaaa
Duc Nguyen (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 187
Cảm ơn bạn nhiều ạ😊
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5531
Bài viết hay ghê á! Nhưng mình góp ý xíu nhé. Bạn nên viết tách đoạn hoặc xuống dòng nhiều hơn để dễ đọc ấy, chứ nhìn không mình đọc lộn dòng mấy lần luôn á. ý kiến riêng nhaaa
Tà Phong Hắc Diệp (2 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 167
hay quá ad
Duc Nguyen (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 187
Cảm ơn bạn nhiều ạ 😊
Anh Nguyễn Minh (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1819
Lâu lắm mới gặp một tản văn hợp ý. Hay lắm bạn ơi!
Duc Nguyen (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 187
Cảm ơn bạn nhiều ạ.
Đan Trần Mai (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4193
Bài của bạn hay lắm. Nhẹ nhàng tình cảm.