Chương 12: Kì nghỉ ở Hokkaido

– Vâng, con gặp được cha rồi, ông ấy leo núi bị ngã xuống vực, được một nhà dân cứu. Nơi đó không có sóng điện thoại nên không thể liên lạc ra bên ngoài. Vâng, con hiểu, con sẽ nhắn. Sau khi làm lại hộ chiếu con sẽ nhanh chóng về lại Pháp. Vâng, tạm biệt mẹ.

Cô gái cúp máy rồi nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh với một cái chân bó bột bên cạnh mình. Ông ta có chút hồi hộp.

– Mẹ con đã nói gì vậy?

– Mẹ nói cha cứ ở lại Nhật Bản không cần về Pháp nữa.

– Iris, con nói thật chứ? Mẹ con không nỡ nặng lời với ta như vậy đâu mà?

– Mẹ giận thật, con không giỡn.

– Con gái yêu, xin con hãy nói giúp ta với bà ấy đi mà.

– Con không hiểu làm sao mà cha lại một mình đi leo núi tại nơi khỉ ho cò gáy như vậy, ít nhất cũng phải mang một hai người đi cùng chứ?

–  Ta biết lỗi rồi? Ta cũng không biết vì sao hôm đó mình lại dở chứng. Ta hứa từ giờ sẽ không như vậy nữa. Đừng giận ông già bất hạnh này thêm nữa mà.

–  Con không có giận. Còn mẹ, cha về Pháp trực tiếp xin lỗi bà ấy đi.

Bỗng nhiên người đàn ông im lặng, mặt ông ta hiện lên một chút đắn đo rồi cuối cùng cũng hạ được quyết tâm nói ra.

– Iris, cha có chuyện này muốn nhờ con? Con có thể đến Hokkaido một chuyến không?

– Con không muốn.

– Ta còn chưa nói chuyện gì mà.

– Con không muốn gặp bọn họ.

– Mẹ và con là gia đình của ta, bọn họ cũng vậy. Ta hiểu những gì con đã trải qua nhưng ta muốn những người thân của mình có thể giải quyết được mâu thuẫn và hiểu lầm trong quá khứ mà làm lành với nhau.

– Chẳng có hiểu lầm gì ở đây hết. Dù bọn họ có là em ruột của cha đi chăng nữa, lại nói xấu mẹ của một đứa trẻ tám tuổi trước mặt nó. Con sẽ không bao giờ tha thứ.

– Iris, ông con đang bị bệnh, có lẽ không còn sống được bao lâu nữa. Cha muốn mọi người quan tâm đến nhau hơn. Con xem đó, cha đã xuýt chết một lần rồi. Ta cũng nhận ra rằng đây là ước mong lớn nhất của đời mình. Nếu như ta chết thật thì sẽ mãi mang nỗi cắn rứt này mất.

– Thôi được rồi, con sẽ đi.

– Thật không? Vậy bốn tiếng nữa con đến Hokkaido nghỉ dưỡng với gia đình bên nội nhé. Ta sẽ gọi người trực thăng đưa con đi.

– Sao cha không đi cùng? Bốn tiếng nữa chẳng phải quá gấp?

– Nếu ta đi thì chuyến đi này sẽ trở nên vô ích mất. Còn gấp như vậy vì ta sợ con sẽ đổi ý chứ sao.

– Vậy một mình con thì không có vấn đề chắc.

– Cố lên, ta tin rằng con sẽ hoàn thành được tâm nguyện duy nhất của người làm cha này.

– Tâm nguyện của những người làm cha không phải là mong con gái có thể đi lấy chồng sao?

– Ta sẽ không để cho thằng nào có được Iris của ta đâu? Cha sẽ chôn sống bọn nó, trước cả khi con kịp thích chúng. Con có thể ở với cha suốt đời mà, sao lại phải đi lấy chồng chứ.

Iris rời khỏi căn phòng, nghĩ về chuyến đi sắp tới thì thở dài. Cô thực sự rất ghét gia đình bên nội, họ dựa vào tiền của cha cô mà lập nghiệp và giải quyết nợ nần cá nhân nhưng lại luôn tỏ ra mình là người có quyền. Đặc biệt là việc phản đối cha mẹ cô kết hôn. Ngay cả khi Iris đã được sinh ra họ vẫn cố gắng can thiệp, rồi sau một trận cãi nhau lớn đã khiến mẹ cô không bao giờ muốn đến Nhật Bản. Mặc dù là con lai nhưng Iris chưa bao giờ tìm hiểu về văn hoá quê hương mình nhiều vì cô thấy mình không cần thiết phải biết.

Trong lúc chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi, từ trong balo bất ngờ rơi ra một thanh đoản kiếm, tiếng kim loại va chạm với nền đá làm Iris giật mình, cô tò mò cầm lên ngắm nhìn. Toàn thân vỏ của nó là một màu đen bóng, chiều dài khoảng hai gang tay, cuối chuôi cán có khắc biểu tượng một con chó. Khi lưỡi kiếm được rút ra, liền có một đường ánh sáng hắt lên mắt, chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự sắc lẹn của nó.

Bản thân Iris không hề thích những thứ mang phong cách truyền thống nên thực sự là rất lạ khi cô lại giữ nó. Cũng không có giấy tờ mua bán hay bất cứ kí ức nào về cách thanh kiếm ở trong tay cô. Iris ném nó sang một bên, nhưng một lúc sau không hiểu sao lại cầm lên bỏ vào trong balo. Cứ mỗi khi nhìn vào thanh đoản kiếm, trong đầu cô đều hiện lên hình ảnh một người con trai xa lạ, dường như cô biết anh nhưng chẳng thể nhớ ra được khuôn mặt lẫn cả cái tên.

Khoảng đầu giờ chiều, một chiếc trực thăng đáp lên bãi đất trống trên một ngọn đồi nhỏ ở Hokkaido, sau đó một cô gái bước xuống giữa những cơn gió mạnh và tiếng ồn ào của động cơ. Khi xác nhận cô chủ đã ở mặt đất, phi công cho máy bay rời đi ngay như sợ cô sẽ đổi ý. Iris từ từ tiến về căn nhà gỗ phía xa. Kiểu dáng của nó theo phong cách kiến trúc phương tây thời cũ. Theo như cha cô nói thì căn biệt thự ba tầng này đã xây dựng từ hồi còn chiến tranh thế giờ thứ hai và mới được ông mua lại sửa chữa, vì vậy mái ngói màu trắng của nó mới theo phong cách Nhật. Xung quanh khu đất còn được bao phủ bởi nhiều thân cây lớn nhưng vài cây đã khô héo làm cho có chút cảm giác ảm đạm. Iris thực sự không hiểu nổi thẩm mĩ của cha cô, chỉ có thể tóm gọn trong hai từ, tệ hại.

Ở Hokkaido thì quanh năm mùa nào cũng lạnh, mùa hè như bây giờ tuy có đỡ hơn một chút như cũng chưa thể dùng từ mát mẻ để diễn tả. Khi dùng tay cửa đẩy đi vào thì cô mới biết nó đã bị khoá từ bên trong. Iris lớn tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Cô gọi điện cho cha mình thì chỉ có một dòng tin nhắn ghi chúc du lịch vui vẻ. Có lẽ ông ấy sợ cô muốn trở về nên không dám bắt máy. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua lớp áo thấm vào làn da mỏng. Theo phản xạ cơ thể bắt đầu run lên cầm cập, hàm răng bắt đầu cắn đập vào nhau. Dù liên tục gõ cửa gọi nhưng cũng phải đến mãi mười lăm phút sau mới có người bước ra, đó là một cô gái khoảng chừng mười sáu tuổi đang đeo tai nghe. Cô ta nói với giọng không được vui vẻ:

– Chị đến rồi sao?

Iris vội vàng bỏ qua lời chào đi vào trong trước khi bản thân bị chết cóng mà đó có được tính là lời chào hay không  thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Cô bước thẳng đến nơi có thể là nhà bếp tìm nước ấm để uống.

– Xin lỗi, em không nghe thấy tiếng chị gọi.

– Có mình em ở đây thôi sao, Ayane? – Iris đang cực kì tức giận.

– Mẹ em đang dẫn ông bà nội đi mua đồ ở dưới thị trấn rồi, cha em còn phải lo cho nhà máy bia nên không đi, gia đình dì Haruno thì chưa đến, chỉ có em với anh Taka ở đây thôi. Vì bên ngoài ồn quá nên anh ấy không muốn đi ra.

Iris nghe thấy thế thì cười khẩy. Đúng là cô muốn thân thiện với bọn họ nhưng không thể được mà. Rõ ràng là muốn dằn mặt nhốt cô ở bên ngoài, còn viện lí do nữa cơ đấy. Giờ ngay cả mấy đứa nhóc cũng có thể xem thường cô vậy thì người lớn cũng thế mà thôi, cha mẹ làm sao thì con cái sẽ như vậy. Phòng của Iris cũng đã được bọn họ sắp xếp sẵn, nó ở cuối hành lang tầng hai. Iris vứt balo xuống cạnh tủ quần áo, cơ thể rã rời không còn sức lực để mà làm bất cứ thứ gì. Cô leo lên giường, chui vào trong chăn, cảm giác ấm áp dễ chịu bắt đầu lan toả ôm lấy cơ thể, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Trước khi đi Iris đã được thông báo rằng chuyến đi này có tất cả chín người, ông bà và gia đình hai người em của cha cô. Tuy nhiên như Ayane nói cha con bé, chú ruột của cô sẽ không sẽ đến. Khi Iris tỉnh dậy, trời cũng đã tối, cô lúc này mới bắt đầu sắp xếp đồ đặc vào tủ sau đó đi xuống lầu. Gia đình của cô Haruno cũng đã tới, Iris hơi ngạc nhiên vì họ mang theo một bé gái ngoài cậu con trai duy nhất Akira đang được năm tuổi. Cả hai đứa trẻ trông trạc tuổi nhau. Cô càng ngạc nhiên hơn nữa vì bọn họ cực kì thân thiện. Iris nghi ngờ đây có thực sự là lần gặp lại đầu tiên sau mười một năm từ sau khi mẹ cô và cô chuyển sang hẳn Pháp sinh sống hay không. Ông và bà cô đều đã lớn tuổi và cực kì nghiêm khắc nhưng với Iris thì lại dễ chịu hơn hẳn. Đến tận giờ ăn cơm Taka mới ló đầu ra khỏi phòng.

– Sao cháu xếp chén ra nhiều vậy Iris? – Thím Itsuki, mẹ Ayane, hỏi.

– Có mười người nên cháu xếp mười cái chén. – Iris trả lời.

– Cháu nhầm rồi, chúng ta có chín người thôi, chú con bận việc ở nhà máy mà.

Iris đếm lại số người có mặt vẫn là mười người. Cô tỏ ra vẻ khó hiểu, những người còn lại cũng vậy.

– Ông bà, gia đình thím ba người, gia đình cô Haruno ba người với con là chín.

– Bé đi cùng gia đình cô Haruno không ăn tối cùng sao ạ?

– Con nói gì kì vậy cô có mang theo đứa bé nào ngoài Akira đâu. – Haruno lên tiếng xác nhận.

Mọi người bắt đầu nghi ngờ Iris nói dối vì muốn gây sự chú ý. Đột nhiên cô phát hiện ra bé gái lúc này đã ở ngay sát dưới chân mình. Nó ngước lên hỏi cô:

– Chị có thể thấy em sao?

Iris im bặt nhìn đứa trẻ. Giờ cô mới thực sự để ý kiểu dáng của cái đầm trắng con bé đang mặc thực sự đã lỗi thời. Mái tóc đen dài quá thắt lưng có vẻ đã không được cắt tỉa từ lâu, đôi chân trần gầy guộc và điều quan trọng nhất nó không có bóng đổ.

– Nè, nói gì đi, chị nhìn thấy được em đúng không? Nè, nè trả lời em đi. – Con bé hỏi tới tấp.

– Cháu xin lỗi, có lẽ cháu bị hoa mắt.

Iris quyết định làm lơ như không trông thấy gì. Bữa tối diễn ra rất bình thường, mọi người đều cười nói vui vẻ chỉ trừ Iris, cô luôn cảm thấy rợn rợn xương sống khi đứa trẻ chỉ đứng ở góc tường nhìn đăm đăm vào mình, nó không hề di chuyển một chút nào cả kể cả một cái chợp mắt.

– Ông bà đều quá đáng, tại sao hai người không hề đối xử tốt với con mà chỉ như vậy với chị Iris – Ayane tị nạnh khi Iris được bà ghắp đồ ăn cho.

– Ayane, con mà được bằng một nửa của Iris thôi thì mẹ cũng đã mừng rồi, còn ở đó mà ganh tị.

– Cả mẹ cũng vậy sao? Cả nhà này chẳng ai thương con hết.

– Ayane, lo ăn đi.

Taka bất ngờ lên tiếng, chấm dứt cuộc đối thoại. Lời nói của cậu thực sự có trọng lực vì là cháu đích tôn. (Cha Iris là trưởng nam nhưng không có con trai, Iris là con một)

– Đây bà cũng ghắp cho Ayane nữa này.

– Iris, cháu có thể chuyển đến Nhật Bản sống cùng ông bà không? – Ông của Iris bất ngờ hỏi.

– Phải đó, cháu cũng nên lấy chồng rồi định cư ở đây luôn đi. – Chú Seido, chồng cô Haruno, sau khi kết hôn thì đã chuyển sang họ vợ là Iwasaki.

– Cháu không định lấy chồng Nhật vả lại bây giờ thì cũng quá sớm. Cháu vẫn còn một số chuyện ở Pháp tuy nhiên cháu sẽ cố gắng thăm ông bà.

Sau bữa tối, Taka lại đi vào phòng, thằng nhóc không hề đụng một ngón tay vào việc nhà, chú Seido thì ra một góc nhắn tin trò chuyện với ai đó qua điện thoại. Cô Haruno phải mắc lo cho Akira đi ngủ sớm. Bầu không khí năm người lúc này có hơi gượng gạo, Ayane bật phim lên cho mọi người cùng xem nhưng cũng chẳng ai nói với ai câu gì. Có lẽ câu trả lời thẳng thắn kia của Iris đã làm phật lòng những người có mặt ở đó. Đến chín giờ, tất cả đều tắt đèn đi ngủ, đối với những người trẻ so với thường ngày thì vẫn còn hơi sớm.

– Chị ơi, chị gái xinh đẹp ơi. – Một giọng nói cao vút của con nít vang lên trong bóng tối.

Iris nghe ai đó gọi thì mở mắt ra. Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua lớp kính cửa sổ trong suốt, cô thấy một bóng đen nhỏ nhắn trước mặt mình. Dù không nhìn rõ được mặt nhưng cô nhận ra đó là bé gái lúc nãy. Iris có chút sợ hãi, tay cô bất giác luồn xuống gối nắm lấy thanh tanto đã để sẵn.

– Chị nhìn thấy được Chika đúng không? Vậy hãy đi theo em đến một nơi nhé.

– Tại sao? – Iris hỏi lại. Cô chắc chắn đây không còn là ảo giác nữa nên bản thân phải dứt khoát đối diện.

– Nếu đi theo Chika thì Chika sẽ chỉ cho chị biết một bí mật.

– Chị không muốn, em là ai?

– Làm ơn, hãy đi theo Chika, Chika xin chị đấy vì chỉ có chị mới thấy được Chika thôi. – Giọng con bé như sắp khóc. – Chị phải nhanh lên nếu không “nó” sẽ giết tất cả mọi người.

– “Nó”?

– Um. Đúng vậy.

– Nó là ai? – Iris hỏi.

–  Là một con quái vật rất khủng khiếp và đáng sợ. – Chất giọng non nớt có chút sợ hãi.

Iris đưa hai tay ra chạm vào vai bóng hình nhỏ bé đang run rẩy trước mặt, cố gắng trấn tĩnh con bé. Cô nhận ra cơ thể này quá gầy. Iris vuốt mái tóc mỏng lên, là một đứa trẻ xinh xắn nhưng có chút vấn đề về trí óc.

– Quái vật? Em có xem phim siêu nhân nhiều quá không? Sao em lại có mặt trong căn biệt thự nhà chị?

– Đây không phải biệt thự nhà chị đây là biêt thự của nhà em. Cũng có mấy người đến trước gia đình chị nhưng bọn họ cũng đã bị “nó” giết rồi.

Iris dừng lại toàn bộ động tác của bản thân trong một lúc rồi sau đó vội gọi cho cha mình, khác với lần trước lần này ông ta bắt máy rất nhanh.

– Allo, Iris đi chơi có vui không con gái yêu của cha?

– Cha mua căn nhà này từ ai vậy? – Iris vào thẳng ngay vấn đề.

– Sao vậy, có chỗ nào bị hỏng sao, ta đã cho người kiểm tra kĩ rồi mà.

– Cha trả lời con đi, nơi này trước đây có vụ án nào sảy ra không?

– À… không có vụ gì đâu. Con cứ tận hưởng đi nhé.

– Con hỏi chuyện này nghiêm túc. Về việc gia đình bên nội con đã có chút thiện cảm rồi nên cha không cần phải lo nữa.

– Thật sao, vậy thì tốt rồi. Thực ra, ta được người thân của chủ căn nhà này bán lại. Gia đình anh trai họ đã mất tích không rõ nguyên nhân. Đã qua hai mươi năm rồi nên vụ án đã khép lại và ta mua lại.

– Còn chủ nhân trước đây nữa cha có biết thông tin nào không?

– Cha thực sự không rõ, cũng lâu quá rồi, mấy người bán họ cũng không còn nhớ nữa. Con cứ yên tâm đi, ta kiểm tra kĩ lưỡng rồi mới dám để con tới đó chứ, con cứ vui vẻ nhé ta còn có cuộc họp quan trọng. Ngày mai ta sẽ gọi điện laị con sau.

Iris cúp máy có chút e dè nhìn vào cô bé trước mặt. Con bé ngây thơ này có vẻ còn lớn tuổi hơn cả cô.

– Em đã ở đây bao lâu rồi?

– Chika không biết nữa, chỉ biết là rất lâu thôi.

– Vậy khi nào thì “nó” sẽ đến? Chúng ta có thể thoát được không?

– “Nó” đã ở đây ngay từ đầu rồi mà.

Iris giật bắn người ngay lập tức cô bật đèn lên, nắm chặt trong tay thanh tanto sắc bén lăm le giơ ra phía trước nhưng căn phòng trống trơn. Sau đó cô vội nhìn vào đứa trẻ, nó lại đang nở một nụ cười vô cùng quỷ mị.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 64 Khách

Thành Viên: 35617
|
Số Chủ Đề: 5513
|
Số Chương: 17992
|
Số Bình Luận: 63017
|
Thành Viên Mới: Nga Phạm