Chương 2: Kẻ Săn Và Kẻ Bị Săn
Bình chọn

Chương 2: Kẻ Săn Và Kẻ Bị Săn
Dương Lạc đắc ý cười lớn:
– Sao nào? Bạch Hoàng Ngân? Mày cảm thấy thế nào sau khi bị trúng kế của tao? Đừng nghĩ rằng mày là Đại Tiểu thư của Bạch gia thì mày sẽ là Đệ Nhất Thiên hạ rồi nhé! Haha!
Khóe môi Hoàng Ngân khẽ cong lên. Dám tính kế với cô sao? Không biết hắn ta có bao nhiêu cái gan lớn nhỏ khác nhau nhỉ? Coi như có chút gian kế, nhưng hắn còn quá non so với cô. Cô vốn dĩ còn đứng ngây ra đó diễn kịch, là vì muốn chơi với hắn tới cùng! Xem mới là người thắng, ai mới là người đa mưu quỷ kế!
“Đám tôm tép này vốn chẳng đủ để tôi ‘săn bắt’ đâu, Dương Lạc. Não của ông bị vô nước rồi à? Hay ông đã vứt mất não của ông đi đâu rồi?” Kiều Hân vừa kiêu ngạo bắn mấy tên thủ vệ của ‘Lai Khắc Chi’, vừa khinh bỉ liếc mắt nhìn Dương Lạc.
Du Vong Lão sư cũng chẳng chịu đứng chết ở đó, cùng Kiều Hân đánh đáp trả lại bọn thủ vệ.
– Aigoo, bấy lâu nay Ngân Tiểu thư toàn ‘nhốt’ ta ở trong Biệt viện, thật khiến ta cảm thấy khó chịu. Nay đang ngứa chân ngứa tay, tự nhiên lại có người tình nguyện làm ‘đệm’ cho mình đánh, thật cảm ơn ngươi đó, Dương Lạc.
Hoàng Ngân vẫn đứng đó, mắt trơ tráo nhìn hắn, mặc dù cô vẫn thủ súng trong tay.
“Ô, Bạch Hoàng Ngân, sao mày còn không động thủ đi? Bị dọa tới chết rồi à? Haha, thật không ngờ Đại Tiểu thư Bạch gia lại nhát gan như thế, toàn để thuộc hạ bảo vệ mình. Nhưng mà, cuộc ‘săn bắt’ này chưa tới đỉnh điểm đâu, hãy cứ tận hưởng đi, haha. Sau đó ta sẽ lấy máu các ngươi làm tế phẩm cho Ngài Lai Tuyệt vĩ đại!” Dương Lạc phỉ báng cô, đồng thời cũng bắn trọng thương cô. Hắn tiếp lời: “Sao nào? Thấy đau đúng không? Nếu mày không làm được gì, thì hãy trở thành ‘thú săn’ của ta đi! Haha!”
Hắn cười rộ lên, hắn thích cái cảm giác được chà đạp lên Bạch gia, chà đạp lên ‘mỹ thiếu nữ’ tuyệt sắc Bạch Hoàng Ngân! Nhưng không chỉ có thế, hắn còn muốn bắt cô làm nô lệ cho hắn vĩnh viễn!
Hoàng Ngân rốt cuộc cũng mở miệng, cô cười lạnh:
– Sao? Dương Lạc ông muốn tôi trở thành đồ vật mà ông có thể tùy tiện ‘săn’, tùy tiện ‘bắt’, tùy tiện đánh sao? Vả lại, người có tư cách chà đạp Bạch gia, không phải là loại người như ông!
Dương Lạc giật mình, hắn bắn thêm một phát nữa. Cô ngay lập tức bị thổ huyết, một ngụm máu tươi bỗng bị chèn ép lại ở cổ họng, cũng may giữ được tính mạng, nhưng sức lực sớm đã không còn, chân cô đã mềm nhũn, ngay cả muốn đứng cũng rất khó khăn.
“Câm mồm! Mày cũng không phải loại nữ nhân khiến tao chú ý! Nhưng, giữ mày lại cũng có chút tác dụng.” Dương Lạc tiến đến gần Hoàng Ngân.
Du Vong và Kiều Hân đang trong tình thế bị động, không thể cứu cô được. Hiện tại bây giờ cả ba bọn họ đều ngàn cân treo sợi tóc, nhưng tuyệt đối không thể chết ở đây được, liền cố gắng thoát vây.
Hoàng Ngân hiểu bản thân đang làm gì. Nhưng cô phải cố cầm cự, nếu không sao có thể chứng minh cho lão Tam rằng cô hoàn toàn đủ khả năng để thay thế Hoa? Cô cố chấp đọ súng tay đôi với Dương Lạc, bất chấp bản thân mình đang bị thương nặng.
– Như thế mới xứng đáng là Đại Tiểu thư chứ! Nhưng mà, mọi chuyện nên kết thúc ở đây đi. Thuộc hạ của mày bị bắt hết rồi!
– Cái gì!? Lan, Tinh và Nhã tuyệt đối không thể bị vây chứ?
– Không tin!? Lâm Dược, lôi ba bọn nó sang bên đây.
Một lát sau, quả nhiên đã bắt được ba bọn họ. Hoàng Ngân cười thầm, lão hồ ly, ông không thể thắng tôi đâu!
Bạch Lan liếc nhìn chị của mình. Vì là chị em ruột thịt, nên chắc chắn sẽ hiểu những điều cần nói với nhau qua ánh mắt.
Dương Lạc ra hiệu cho tất cả đám tay sai của hắn chĩa súng vào thái dương của họ.
– Haha, một đám nhóc của Bạch gia cũng có ở đây! Thật hay!
Hắn khinh bỉ họ hết lần này đến lần khác, nói họ không có tiền đồ, nói họ là một lũ phế vật của phế vật! Kiều Hân cắn chặt răng, thầm nghĩ: “Nếu không phải Ngân Tiểu thư có kế sách, mình đã sớm bắn chết thằng bại hoại vô liêm sỉ kia rồi!” Nhưng không chỉ riêng cô nghĩ thế. Tất cả mọi người đều như vậy, nhưng đành im lặng.
“Gì cơ? Ông nói tôi không có tiền đồ sao? Ông chắc chứ? Lão hồ ly?” Hoàng Ngân ngước mặt nhìn hắn, trong lời của cô đầy ý khiêu khích.
“Muốn khiêu chiến với tao sao? Chỉ bằng các ngươi? Haha, một đám ng…” Dương Lạc chưa dứt lời, sáu người bọn họ đã thoát dây trói, áp chế các thủ vệ ‘Lai Khắc Chi’.
– Một lũ đáng thương! Các ngươi điên rồi!
Lâm Dược châm chọc Hoàng Ngân.
– Câu này hình như là của ta nói mới phải!
Từ trong bóng tối, các cảnh vệ của Bạch gia nhận được hiệu lệnh, cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện, sẵn sàng chiến đấu với đám ‘tôm tép’ kia. Qủa nhiên là ngay từ đầu Dương Lạc đã không do dự gì mà rất vui vẻ chui đầu vào lưới, thậm chí còn tự đắc với chính bản thân hắn nữa. Hắn tinh ranh tới mức nào thì cũng chỉ có thể đứng ở mức đó thôi, rốt cuộc vẫn chẳng thể nào vượt qua mặt của cô được.
Lý Nhã lãnh khốc nói:
– Dám đả thương Tiểu thư của Bạch gia, các ngươi chán sống rồi!
“Rốt cuộc kẻ săn vẫn là ta, kẻ bị săn vẫn là các ngươi! Nói cho các ngươi biết, ‘Đại nhân’ của các ngươi, bị chúng ta giết rồi!
– Không! Tao không tin! Các ngươi nói xằng nói bậy! Ngài Lai Tuyệt tuyệt đối không thể bị bọn mày giết dễ dàng như thế được!
Hoàng Ngân tuy sức đã cạn, nhưng vẫn cố gắng mở miệng:
– Không tin à? Vậy thì chỉ có một cách để ông tin thôi a…~
Trong thoáng chốc, phần thắng đã nghiêng về phía cô, nhưng vốn bị thương, nên cô ngất đi trong lòng Bạch Tinh. Cô chỉ còn nhìn thấy, khuôn mặt hốt hoảng của mọi người, và bóng dáng người đó, trên nóc nhà thờ, mờ mờ ảo ảo…

– Quyền Thiếu gia, chúng ta chậm một bước rồi sao?
Mỹ thiếu niên cười lạnh, nói:
– Không sao. Nhưng chuyến đi này, có thu hoạch khá tốt! Được lắm, Bạch gia, hẹn gặp lại.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Man Man Nhân Cách Đa thương nguyễn và 69 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn