“Ngày xưa có hai anh em mồ côi ăn ở với nhau rất hòa thuận và biết thương yêu nhường nhịn nhau.” (*)
Làng Nùng Cày từ bao đời đều là nơi cư ngụ của lớp lớp con người sinh ra và lớn lên tại đây. Phía bắc ngôi làng là rừng xanh nối núi liền đồi, các loài hùm beo thú dữ ở đấy thường ăn thịt những kẻ bén mảng vào sâu. Cực chẳng đã mới có người dám vào rừng để tìm cái ăn cái ở. Nhìn từ hướng đông nam, làng Nùng Cày có cả một cánh đồng rộng mênh mông để cày cấy, nhưng lạ thay dân làng bỏ hoang gần như toàn bộ. Chỉ vì nơi đây không đủ nước cấy cày. Theo truyền thuyết xa xưa được các già làng truyền miệng, trước đây cánh đồng ấy vô cùng trù phú, dần dần theo năm tháng nước quanh vùng trở nên gần như khô kiệt. Nhiều người ở đây cũng vì vậy mà lần lượt nuốt nước mắt mà theo kiếp tha phương cầu thực. Những kẻ ở lại là do may mắn có được một vài mảnh đất đủ nước để trồng trọt mà sống bám ở đất tổ quê cha. Đất khô cằn, rừng hiểm nguy. Nhưng người người vẫn nối nhau giữ làng thờ cúng tổ tiên.
Trong làng có một đôi anh em nhà nọ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hai anh em ăn ở với nhau rất hoà thuận. Nhờ vài mảnh ruộng tốt cha mẹ để lại, người anh quanh năm tảo tần làm lụng để nuôi người em. Cho đến khi, người anh lấy vợ.
***
Trời đã tối từ lúc nào mà chàng Út chẳng hay chẳng biết. Mải chặt cây phát rẫy trong rừng để trồng ngô trồng lúa, cả người đầy mệt mỏi mà đường về căn lều nát ở bìa rừng lại quá xa, chàng quyết định ngủ lại rừng đêm nay. Tránh cho thú dữ vồ ăn, Út trèo lên một ngọn cây khá cao, buộc người vào cành mà ngủ.
Đêm tối mịt mờ giữa rừng già vắng lặng, thỉnh thoảng có mảnh gió sượt qua người khiến chàng run lạnh, chả thể an tâm chợp mắt trong cảnh thân đơn độc. Có tiếng côn trùng kêu rả rích không yên, chợt đâu tắt lặng. Cả khu rừng nhịp thở như không, chẳng con vật nào dám lên tiếng nhỏ. Từ đâu ba hướng khác nhau, gió mạnh giật lá ào ào, cây lung lay như sắp ngã, dần dần hướng về nơi chàng Út nương thân. Tại gốc cây, bỗng truyền lên ba giọng cười ha hả nghe lạnh cả sống lưng, nghe khang khảng không giống như tiếng người. Thì ra, bên dưới tại gốc cây chính là nơi ba con yêu tinh tụ họp. Một con là Hầu tinh, một con là Hùm tinh, con còn lại là Hùng tinh.
Cười ha hả độ năm ba lần thở, Hùm tinh là lên:
– Ta nghe đâu quanh đây có mùi thịt người thơm thởm, bọn ta mau mau lùng bắt để đêm nay được bữa no nê.
Hai con yêu nghe thế bèn cùng Hùm tinh chia ra tìm kiếm, sục sạo xung quanh gần trăm bước mà chả thấy tăm hơi con mồi, lại đành kéo nhau về tụ lại bên gốc cây. Hùng tinh chợt kê mũi gần Hùm tinh hít hít một hồi mới la toáng lên:
– A hay! Cả bọn chúng ta đều lầm rồi. Ta nghe mùi thịt người từ mồm thối của Hùm tinh mà ra. Hai ta âu cũng do đói bụng quá mà vội tìm ngay.
Hùm tinh nghe thế vội qua loa xin lỗi:
– Ôi ôi! Quả là ta vừa may bắt thịt được một thằng nhãi con đi lạc. Thịt ngon mà vẫn còn phải thòm thèm. Tiếc là ít quá ta ăn chưa đủ no. Chẹp chẹp!
Hầu tinh cắt ngang:
– Thôi thôi! Bọn bây lưng hùm vai gấu muốn ăn thịt thì có mất mấy hồi. Chỉ thương ta quanh năm ăn cây trái chát ngắt. Hùm tinh có thịt ngon mà không chừa cho bè bạn. Đáng giận, đáng giận!
Hùm vội nói:
– Được rồi! Được rồi! Bắt được bọn ta nhớ giữ phần mày!
Hùng tinh chen lời:
– Chuyện thịt thà gác qua đi. Đã đến kì hạn một tháng, hai đứa còn nhớ mục đích của lần hội họp này không? Mỗi đứa phải kể ra một bí mật của thế gian mà mình biết được. Bí mật của đứa nào kinh thiên động địa nhất thì sẽ được làm anh cả của hai đứa còn lại. Bọn bây đã thăm dò được bí mật gì rồi? Đứa nào nói trước?
– Ta! Để ta! Ở cái làng bên kia dưới chân đồi, nơi đấy đồng ruộng mênh mông bạt ngàn. Ấy thế mà con người ngu dốt phải bỏ hoang vì không đủ nước để cày cấy trồng trọt. Bọn họ đâu biết rằng cây đa đầu làng sắp thành tinh rễ cắm sâu xuống đất qua tận mạch nước ngầm, chận lấy dòng nước làm của riêng hưởng dụng. Nếu chúng nó biết mà đào bật gốc đa lên thì đã thừa nước tưới khắp ruộng đồng. Loài người nếu trồng trên đất ấy thì một năm ba vụ mùa cái ăn nuôi trăm vạn quân trong hơn chục năm cũng còn dư sức …
Hầu tinh vừa nói vừa chỉ nơi xa, chưa kịp dứt lời Hùng tinh đã giành nói:
– Làng đó ta biết! Cạnh làng có một rừng tre đằng ngà hàng trăm ngàn cây, nhưng trong đó đặc biệt duy có một cây bảy đốt. Con người mà đem nó về làm kèo nhà thì hằng đêm cứ vào lúc nửa khuya vàng bạc trên trần gian cũng tự bay vào nhà tới tấp. Tiếc là ta thân loài yêu thú, vàng bạc thêm vào cũng chả ích được gì!
Đến lượt Hùm tinh kể:
– Ơ hay! Cũng cái làng đấy đấy! Cái nhà nuôi cá ở cạnh con suối duy nhất trong làng, phía sau có một cái ao nhỏ bị bỏ hoang, sâu dưới lớp bùn có không biết bao nhiêu là rương vàng bạc châu báu mà chủ nhà không hề hay biết. Đó là kho báu cất chứa của một băng cướp khét tiếng mà ta đã ăn thịt cách đây vài trăm năm. Nếu ai lấy được kho tàng ấy thì xem như cả quốc khố của vua chúa thế gian cũng góp lại không bằng.
Nghe Hùm kể xong, Hầu Hùng hai con đầu mình gãi gãi. Hầu tinh hỏi:
– Thế thì trong ba chúng ta, ai có bí mật đáng để tôn làm anh cả?
Hùng tinh cũng nói:
– Ta nghe cũng khó đem ra để so đối. Chúng nó đều là những bí mật kinh thiên có thể rung động cả thế gian…
Ba con yêu trầm ngâm.
– Thôi ta thấy chúng ta lại chia nhau đi tìm ngóng bí mật một phen. Lần này phải đi thật xa, đừng có chỉ quanh quẩn lận cận khu rừng. Đúng ba năm sau chúng ta lại gặp. Lúc đấy sẽ phân rõ ràng vai thứ. Đường xa đến đây cũng mệt, cả ba ta cứ ngủ tạm đợi trời sáng rồi tan ra.
Nghe Hầu tinh nói, cả bọn tựa lưng vào gốc cây mà ngủ.
*
Đêm qua, trời sáng, ba yêu tản đi.
Lúc này, chàng Út mới thở một hơi dài một hơi thật mạnh. Suốt đêm qua, chàng chẳng màng chợp mắt, cứ lo lắng bầy yêu đánh hơi được mà xơi thịt của mình, cứ thở mà như không. Đợi thật lâu sau đó, mặt trời đã cao bóng tự bao giờ, Út mới cẩn thận trèo người xuống đất. Một đêm dài kinh hiểm.
Chàng Út vội băng khỏi rừng xuống núi về bên túp lều dựng tạm của mình, uống lấy ít nước lã từ ống tre giắt hông, chẳng màng bụng réo, chàng lên giường chợp mắt. Những gì đã nghe đêm qua, bây giờ chẳng là nghĩa lý gì với chàng, bởi giờ, đã an toàn.
(*) Trích truyện cổ tích Tày – Nùng.
Note: Theo tứ tự Khỉ – Hổ – Gấu :v
Hầu tinh
Hùm tinh
Hùng tinh :v
Trăng Xanh (9 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
Tại em kiếm hoài mà chả thấy con nào vừa ý anh ợ.
Không con nào lọt vào được mắt xanh của em hết :v :v :v
Tiến Lực (9 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18499
Hùng Tinh sao Cute quá vậy e :))
Trăng Xanh (9 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
Bổ sung thêm chi tiết về ngôi làng của chàng Út (đoạn đầu, bôi đen.)
Sửa ngày 29/08/2016.
Thiên Lang (9 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 11672
Hùng... :|
Vong (9 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Hùng tinh dễ thương quá xời Trăng ạ! =))
Trăng Xanh (9 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
Éc éc! Tại em không tìm được con nào ưng ý đó :v :v :v
Tiểu Long (9 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Cái ảnh Hùng tinh... ^-^
Cái ảnh Hùng tình... ^-^