Có đất, có nước, có người cày kẻ cấy, làng Nùng Cày năm nay lúa trổ đầy đồng. Thấy nhà nhà đều có thóc lúa dư ăn dư để, vợ chồng chàng Út bàn với nhau mua hết lúa thóc dư thừa của dân làng. Ai ai cũng vui vẻ đem phần dư của mình bán cho hai vợ chồng chàng vì họ không phải chịu tình cảnh lái buôn ép giá. Mua được lúa thóc, chàng Út lại thuê người đem đến những nơi khác phân phát cho người nghèo tạm qua cơn đói. Nhớ lại ngày xưa, lúc động lòng trắc ẩn mà gặp nạn, chàng luôn nhắc nhở mình làm việc tốt phải kín tiếng, giúp người vừa đủ chứ không màng tiếng thơm. Cứ nghe ở đâu có thiên tai, đói kém, mất mùa, hai người lại đem vàng bạc ra mà giúp. Hai vợ chồng chàng luôn dặn nhau phải cố làm sao mà dùng của cải trời ban vào những việc có ý nghĩa nhất cho đời.
Tiền tài dẫu sao cũng có hạn. Nếu chỉ biết lấy ra rồi đem phân phát cho người khác thì dù có ý muốn giúp nhưng thực chất là đang giết chết cái động lực sinh tồn trong họ. Đó là kiểu vừa giúp vừa hại người vì chỉ cho họ ăn cơm nhưng tiêu diệt sự cần cù làm ra thóc gạo. Sống ở đời mà biết tay làm hàm nhai thì cái sống đó mới vững mới bền được. Cũng vì vậy mà hai vợ chồng chàng không phải lúc nào cũng lấy vàng bạc để cho không người khác. Họ bỏ tiền mời những người thợ lành nghề đến làng để truyền nghề cho bất cứ ai muốn học để thêm kế sinh nhai. Hai người lại mời những thầy thuốc giỏi đến để chưa bệnh bốc thuốc từ thiện cho dân khắp vùng. Vàng bạc cứ vơi dần mà việc nghĩa càng nhân lại càng rộng. Dân làng từ từ khá giả lên nhờ được hai vợ chồng chàng Út giúp lại dốc sức mà giúp đỡ những người khó khăn cơ nhỡ khác. Làng Nùng Cày ngày xưa nghèo đói, người ở lưa thưa thì giờ đây tấp nập cư dân từ nhiều nơi tụ về. Có kẻ tay trắng cơ hàn về đây lại được cảnh ấm no dư dả. Lại có người vốn là dân xa quê mưa sinh nghe tiếng cũng tìm về nơi quê cha đất tổ.
Mùa trước vốn khắp nơi hạn hán, giặc lân bang nghe tin mà đem quân đánh. Cuộc chiến đẫm máu bảo vệ quê hương kéo dài, triều đình lại phải cứu tế dân chúng khắp trong nước làm quốc khố gần như suy kiệt. Nhà vua cho binh lính đi khắp nơi truyền tin để kêu gọi nhân dân đóng góp của cải. Chàng Út hay tin bèn bàn bạc với Út Phương và phú ông, xác định thật sự có vàng được chôn sâu dưới ao, mọi người quyết định hiến toàn bộ kho báu bên dưới đáy ao. Chàng Út vào kinh gặp vua, biết ngài là đấng minh quân bèn tâu rõ mọi chuyện về kho tàng mà ba con yêu kể. Dẫu là chuyện lạ kỳ nhưng nhìn chàng Út thật thà trung hậu nên cho quân lính hộ tống chàng về quê và đào lên kho báu. Nhà vua còn hứa hẹn phong thưởng cho chàng thật hậu nhưng chàng từ chối, nói rõ tấm lòng không màng danh tiếng và chỉ xin vua cho một vị quan liêm chính có tài đến cai quản quê chàng để dân trong vùng không còn sợ bọn địa chủ cường hào áp bức.
Quân lính theo chàng đến nơi, ra sức đào lên kho tàng. Vị quan giám sát chứng kiến toàn bộ những chum vàng được đào lên mà không khỏi ngỡ ngàng. Những chum vàng đó nếu đem cất giữ ở quốc khố cũng còn dư hơn một nửa. Nhà vua hay tin vô cùng vui mừng mà ra chiếu khen ngợi chàng và giữ lời hứa cho một viên quan tài đứa đến. Cũng nhờ vậy mà cả nước được thoát cảnh can qua, sĩ khí quân lính dâng cao mà ra sức đánh lui giặc xâm lược. Cả nước ai ai cũng hân hoan vui mừng, chỉ trừ vợ chồng người anh cả.
Vợ chồng người anh lân la sang nhà em mình. Chàng Út cũng thật tình mà kể hết mọi việc cho người anh nghe nhưng giấu lại lời hẹn của ba con yêu. Cô chị dâu tinh ranh nóng lòng dò hỏi:
– Chú em có biết khi nào ba con yêu tinh đó lại đến nữa không?
Biết tính tham lam của chị dâu, sợ cô ta lại xúi giục anh mình tìm chuyện nguy hiểm, chàng Út bèn giấu nhẹm đi:
– Dạ thưa chị em không biết nữa. Có lẽ lần gặp đó do em may mắn nên thoát được không bị bọn chúng ăn thịt. Từ đó em cũng sợ mà không dám vào rừng nữa rồi. Anh chị đừng vào rừng mà gặp nguy hiểm.
Cô chị dâu không tin lời chàng Út, kéo chồng về nhà bàn bạc so đo:
– Ông thấy rồi đó! Thằng em ông bội bạc chưa. Ông nuôi nó khôn lớn rồi có của cải nó giấu riêng không thèm chia sớt cho anh em ruột rà mà hớn hở đem cho người dưng nước lã. Nó mà còn ở chung với vợ chồng mình chắc nhà cửa ruộng vườn mình nó cũng đem cho hết cả. Rồi lúc đó tôi với ông có nước ra đường mà ăn xin. Hai vợ chồng thằng em của ông thật đúng là ngu dại!
Người anh nghe vậy vội chữa cho em:
– Bà nó bớt giận đi mà. Thì mình cũng biết tánh em nó hiền lành, lúc gặp hai vợ chồng mình nó cũng dạ thưa lễ phép lắm đó. Thôi bà bỏ qua đi. Dù sao thì cũng là chỗ anh em thân tình.
Người vợ nghe lời chồng lại càng thêm tức tối:
– Ông còn nói giúp cho nhưng nó lại giấu chuyện ba con yêu tinh không muốn cho hai ta biết chỗ. Ba con yêu đó hơn tranh nhau hơn thua mà chưa phân được rõ thì chắc chắn thế nào chúng cũng phải hẹn nhau vào dịp khác. Chắc là chú ta muốn giấu chuyện không muốn cho ai biết mà hưởng riêng kho báu còn lớn hơn cả những cái trước.
Người anh nghe cũng cho là phải:
– Bà nói cũng có lý. Nhưng mà nó không nói mình cũng biết tính làm sao được. Thôi cứ cho qua đi. Nghĩ chi nhiều cho thêm mệt.
Cô vợ không đồng ý, tức tối trong người, cả ngày không làm gì mà chỉ vò đầu bứt tóc mà nghĩ kế moi tin. Mấy hôm sau người anh gọi em mình đến nhà bày tiệc rượu để ăn mừng em vinh hiển. Rượu chuốc cơn say, cả người mơ màng, chàng Út vô tình nói hết bí mật cho hai vợ chồn người anh nghe. Hoá ra tháng sau là đúng dịp ba con yêu tinh hẹn nhau gặp mặt để nói nhau nghe về những bí mật mà chúng tìm được. Hai vợ chồng vội thu xếp nhà cửa, nhờ người em trông chừng giúp, dối là phải đi làm ăn xa rất lâu mới về. Vợ chồng chàng Út vui vẻ nhận lời và gởi anh mình thêm một ít vàng bạc để làm lộ phí.
Vợ chồng người anh mang theo lương thực vào rừng tìm mãi cuối cùng cũng gặp được nơi cái cây mà chàng Út trèo lên năm đó. Quả là loài yêu tinh hung thú, xung quanh cây cối ngã đổ thành hàng theo ba hướng, trên thân cây hằn cả vết cào sâu rộng. Hai người kéo nhau treo lên ngọn cây mà ngồi chờ đợi ngày này qua ngày khác. Cuối cùng họ cũng chờ được ngày ba con yêu tụ hội. Tiếng thú dữ kêu vọng khắp cả một mảng rừng, hai vợ chồng người anh run rẩy ôm nhau nhìn xuống bên dưới gốc cây.
– Ha ha ha ha! Đã ba năm rồi mới được gặp lại các anh em. Bây giờ chúng ta lại thi nhau xem ai biết được bí mật nào kinh thiên động địa nhất.
Hùng tinh là kẻ lên tiếng đầu tiên. Hùm tinh lại chen vào:
– Khoan đã! Ta có điều này muốn nói với anh em trước. Ba bí mật mà chúng ta cùng nhau nói ra ngày trước đã có kẻ phàm trần biết được và lấy được cả rồi. Có ai trong ba người chúng ta tiết lộ điều này cho kẻ khác hay không?
Hầu tinh nghe vậy chen lời:
– Làm gì có! Nếu có gặp con người thì chúng đã nằm gọn trong bụng ta còn đâu.
Hùm tinh cũng vội đáp:
– Đúng như lời Hầu tinh. Chắc khi đó đã có kẻ nào núp xung quanh mà nghe lén. Để rút kinh nghiệm, lần này chúng ta chỉ nói nhỏ đủ cho nhau nghe thôi.
Hai con yêu nghe lời Hùm tinh thì đều cho là phải, bèn chụm đầu vào nhau mà thì thào nghe không rõ lời. Người vợ đang đưa tai chờ mà không nghe được điều gì, vốn tính nóng nảy lại cạn nghĩ bèn la lên:
– Các ngươi nói nhỏ như thế thì làm sao ta nghe được. Phải nói lớn lên chứ!
Ba con yêu nghe vậy cười vang:
– Khà khà khà! Từ xa bọn ta đã nghe mùi người nồng nặc nơi đây. Chắc các ngươi chực chờ để nghe lén bọn ta từ lâu lắm. Lại có những hai đứa tham lam, anh em ta hôm nay lại được ăn ngon một bữa.
Hầu tinh giỏi leo trèo bắt nhanh cành cây trèo lên kéo hai vợ chồng người anh xuống. Hai vợ chồng sợ hãi van xin rối rít nhưng bọn yêu chẳng đoái hoài mà đem cả hai nuốt gọn vào bụng.
HẾT.
P/S: Vốn định chia ra làm hai tập nhưng sau hồi lâu suy tính, Trăng Xanh gộp lại hai tập và thay đổi tiêu đề. Truyện đến đây là kết thúc. Mọi ý kiến đóng góp nhằm giúp truyện được chỉnh sửa tốt hơn đều được Trăng trân trọng ghi nhận. Xin được dành lời cảm ơn cho truyện Hai Anh Em Và Ba Con Yêu Tinh.
Một chút suy nghĩ sau khi xem phim mình đã viết thành dòng.
trương liêu văn viễn (9 năm trước.)
Level: 2
Số Xu:
mình thấy nó khá là ok rùi đấy