Sừng sừng giữa bốn bề hoang vắng, ngàn năm qua cây đa đầu làng đã phủ kín đến vài ba sào ruộng. Từng cành, từ nhánh rũ xuống những trụ rễ nhìn to đến nỗi vượt quá một vòng ôm. Xung quanh tán đa không có lấy một cây làm nên chuyện, chỉ toàn là cỏ khô xơ xác. Thế thì tại làm sao khắp nơi đều khô hạn, chỉ mỗi nơi đây đa cành xum xuê những lá? Nhưng thật ra chẳng ai dám nghĩ thêm nữa, bởi trước đây đã có không ít kẻ phải hồn lìa khỏi xác khi động chạm vào đa kia. Đấy là còn chưa kể có những kẻ xui rủi nương thân ngủ nhờ dưới gốc đa cũng nằm chết lăn ra đấy. Dân làng xui nhau đem đốt đi, nhưng lạ thay cứ hễ lửa đến gần nơi ấy là tự dưng tắt ngỏm, không cháy nổi. Không ai nghĩ ra được cách nào, các già đành dặn con cháu phải tránh xa cây đa ấy đi, như tránh quỷ tà.
Nhìn đất đai mênh mông rộng lớn mà không có lấy một giọt nước để làm đồng, chàng Út không khỏi xót xa trước cảnh làng nghèo khó. Dân trong làng ngày ngày đều phải đi lấy nước ở con suối thật xa, cứ đi đi về về mỗi chuyến cũng mất đâu độ chừng nửa buổi. Nhà nào may mắn thì giành được đôi ba mẫu ruộng ở gần con suối ất. Trai tráng trong làng không có ruộng vườn đều kéo nhau sang làng bên cày thuê cuốc mướn. Nhà anh chàng Út xem như là giàu có. Khó khăn như thế nên cũng không ít người phải ngậm ngùi bỏ quê mà đi nơi khác kiếm sống. Thế mới biết nếu những mẫu ruộng khô kiệt nơi đây có nước để cày cấy, chẳng bao lâu quê chàng sẽ trở thành vùng đất trù phú đời đời, làng quê ngập trong ấp no hạnh phúc. Phải làm sao để giải quyết cây đa ấy?
Không nghĩ nữa, giờ chàng phải lo tìm được việc để kiếm tiền nuôi thân. Trong nhà, gạo chẳng mấy chốc lại cạn đáy. Quỷ thần xui khiến, chàng Út đi tới nhà phú ông goá vợ, bèn hỏi vào hỏi xin ở thuê giúp việc. Vốn biết Út hiền lành, phú ông nhận chàng vào coi sóc ao cá cạnh nhà. Ao cá độ chừng hơn một sào, nhờ dòng suối nhỏ chảy vào mà tích tụ thành. Thật ra cũng phải nói, nước ở đây không đủ để cả làng sử dụng, nên phú ông lấy làm ao nuôi cá cũng mặc kệ đi rồi. Sâu chừng hai thước nhưng nước cũng chỉ qua hơn nửa người, phú ông than thở:
– Nước càng ngày càng ít đi, không biết rồi nhà ta lấy gì mà sống. Buồn lắm thay!
Nghe lời ấy, chàng Út thầm nghĩ mà thương cho đất quê mình, giờ cũng chỉ biết dằn lòng cho qua chuyện.
Hằng ngày theo lời dặn, chàng chăm chỉ coi sóc ao cá, đúng cử cho ăn. Cuối vụ ấy, trong ao toàn những cá đến to và khoẻ, phú ông lấy làm vui mừng lắm, trả công hậu hĩnh, lại thêm dặn dò tới vụ sau nhất định phải đến nhà ông làm tiếp. Chàng Út chào từ biệt ông trở về căn lều tạm bợ ven rừng, lòng đi mà lưu luyến. Không phải chàng nhớ mong cái kho vàng chôn sâu sau nhà phú ông, mà thật ra là mình đã nhớ thương người con gái trong nhà ấy.
Con gái nhà phú ông tên là Út Phương. Nhà chỉ có mỗi mụn con mà lại đặt tên là Út nghe thật lạ kỳ. Hỏi Út Phương cô chỉ cười cười rồi không đáp, tình cờ phú ông cũng kể rõ một hai. Ngày xưa con gái vừa ra đời thì vợ ông đã phải đi về cõi tiên. Không muốn đi thêm bước nữa, ông đặt tên con gái là Út Phương rồi dành hết tình yêu thương mà dạy dỗ con gái nên người. Chuyện đã qua cũng hơn mười sáu năm mà khi nhớ lại ông vẫn bồi hồi xúc động, mắt hướng về phương đông xa xăm mờ mịt.
Nghĩ về cô Út chàng lại vừa đi vừa cười. Nhớ đến những lần cô Út đưa cơm, miệng cười tủm tỉm mà má lại thẹn thùng ửng đỏ, tim chàng đập nhanh đến lại. Nhưng thân cảnh bần hàn, làm sao chàng dám ngỏ lời mà xin phú ông cho cả hai cùng nên nghĩa vợ chồng.