“…hạn hán kéo dài. Nước sông, nước suối nước hồ, nước ao đều khô rông rốc.” (*)
Năm ấy giữa năm chẳng có lấy một trận mưa, đến cuối năm trời chuyển dần sang khô lạnh. Đồng ruộng nứt toát in hằn những vết chân chim, ao hồ sông suối cũng đều khô rông rốc. Nhiều nơi ruộng tốt đất cũng hoá cỗi cằn. Từ giữa năm không được trời giải cho cơn khát, nhiều người phải vất vả bỏ công tìm nguồn dẫn nước về giải khô cho ruộng lúa. Không đủ nước tưới tiêu, cả vùng rộng lớn mất mùa trầm trọng. Dân nghèo vốn không đủ ăn nay lại thêm cảnh bữa no bữa đói. Những tên địa chủ cường hào thì tranh thủ đám dân đen đang lâm túng quẫn mà bức ép người đủ mọi thủ đoạn hòng vơ vét được sức người với cái giá rẻ mạt.
Chàng Út nhìn cảnh lầm than mà động lòng thương cảm. Chợt chàng nhớ đến câu chuyện của ba con yêu tinh ngày trước, chỉ cần đào bật gốc đa già thì chẳng phải đã có nước cấy lúa rồi sao. Càng nghĩ lòng chàng càng nôn nóng được về làng ngay. Nếu hạn hán cứ kèo dài như thì không biết bao nhiêu người chết vì đói. Chàng Út bèn xin ông chủ nghỉ làm rồi khăn gói về làng Nùng Cày. Trên đường về, lớp lớp người ăn xin lê lết bên đường, chàng động lòng trắc ẩn, lấy lương khô của mình san sẻ cho họ. Người thì nhiều mà lương khô thì ít, chàng có lòng nhưng cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Thấy chàng mang lương khô từ tay nải ra phân phát, người nhận được rối rít cảm ơn, nhưng cũng lắm kẻ có tâm dòm ngó. Đợi đến lúc chàng đi ngang đoạn đường vắng, thình lình có tiếng bước chân sau lưng chạy vội, rồi dường như có ai đó xô mạnh khiến chàng giật mình ngã úp xuống đường. Chưa kịp phản ứng thì tay nải của chàng đã bị kẻ gian giật mất. Đường đã nhọn lởm chởm đâm vào da thịt đau điếng người, lại thêm tay nải vừa bị cướp, chàng Út cảm thấy xót xa vô cùng. Âu cũng do thời buổi lầm tham mà không ít kẻ sinh lòng gian trá, vì giữ cái thân mà vứt bỏ lương tâm, sẵn sàng đẩy người khác vào cơn nguy hiểm.
Còn may ngày trước Út Phương có may cho chàng một cái túi nhỏ, chàng đem tất cả tiền công dành dụm được cất vào đấy rồi giấu trong người. Đường về làng còn hơn hai ngày cuốc bộ. Xung quanh cây cỏ xác xơ khô héo, có những thân cây chỉ còn trơ trơ cành nhọn mà thân nứt toác ra. Sông suối thì không còn nước uống. Ống trúc giữ nước mang theo cũng chẳng còn là bao sau cú ngã vừa rồi. Người đầy bụi, chân tay trầy trụa hiện rõ vết máu, chàng cố nhịn cơn đau mà tranh thủ về làng. Miệng khát, bụng đói, trên đường cũng không tìm được chút rau dại mà ăn, chàng lâm vào tình cảnh không khác gì những kẻ ăn xin khốn khổ. Lúc này dẫu vẫn giữ được tiền của chàng cũng chẳng mua được thứ mình cần. Phải chăng có lòng trắc ẩn giúp người là sai lầm, chỉ đem đến cho mình tai hoạ?
Đêm đến, tìm một chỗ an toàn để ngã lưng. Cơn đau da thịt cũng qua đi nhưng cái đói cái khát lại thi nhau tra tấn chàng. Miệng khô mà bụng đói cồn cào, chàng khó lòng chợp mắt. Nghĩ về chuyện không may vừa qua, chợt chàng Út cảm thấy dường như từ trước đến giờ mình gặp được quá nhiều may mắn. Vào rừng sâu nhưng chưa bị yêu tinh ăn, xin làm thuê cũng dễ được người nhận. Những người xung quanh hầu như ai cũng đối xử tốt với chàng tất. Kể cả người anh, trước khi cưới vợ, cũng rất quan tâm, không quản khó nhọc mà làm lụng nuôi chàng khôn lớn. Vì sao người ta đối tốt với mình? Lại vì sao có kẻ muốn hại mình?
Hình như lần vấp ngã này đã giúp chàng sáng mắt ra. Trước đây, chàng chẳng bao giờ tự hỏi những điều ấy. Từ chuyện người anh, đến chuyện chị dâu, chuyện nhà phú ông, chuyện đông chuyện tây, chưa bao giờ chàng bắt mình ngẫm nghĩ lại mà suy xét. Có chăng thì cũng chỉ thoáng qua.
Anh của chàng đổi tính từ sau khi lấy vợ. Phải chăng chị dâu đã có gì bất mãn với chàng? Tình cảm gắn bó nhiều năm của hai anh em tại sao lại dễ dàng rạn nứt như vậy? Chàng vốn ăn hiền ở thảo với vợ chồng anh nhưng cuối cùng lại nuốt nước mắt mà ra đi. Mâu thuẫn xuất phát từ nguyên nhân gì chàng cũng không biết được, có thể chàng đã vô tình làm điều gì khiến anh chị phiền lòng.
Chuyện bị người cướp giật. Có thể chàng cũng có phần lỗi khi thiếu đề phòng cảnh giác, lại vô tình khơi gợi lòng tham của con người, khiến kẻ khác mong ngóng muốn đoạt tay nải. Tuy có lòng tốt nhưng quả là chàng còn lắm ngây thơ với cuộc đời. Nếu sau này có núi vàng núi bạc đi chăng nữa mà cứ tiếp tục ngay thơ thì cũng dễ khiến người ta sanh lòng ganh ghét đố kị, có khi lại chuốc hoạ vào thân. Làm người phải tốt tính nhưng cần có sự tinh minh với việc đời lắm lắm.
Hơn nửa năm bôn ba giúp việc cho ông chủ, chàng đã học hỏi được không nhiều. Dù vậy cũng biết rõ vì sao được người chủ tin dùng, trả công hậu hĩnh. Đó là do thái độ thật thà và đức tính cần mẫn, cố khả năng hoàn thành thật tốt công việc được giao. Còn khi ở nhà phú ông, nghe cô Út thường khen cái ao cá vụ nào phú ông cũng phải mướn đến hai người coi sóc mà một mình chàng lại làm tốt việc của những hai. Có lẽ vì vậy mà phú ông mới có ý gả con gái cho.
Ngày xưa các già làng hay nói đi nói lại, ờ đời không có ai là hoàn hảo. Cho nên mỗi người phải biết tự giác nhìn nhận rõ ràng bản thân mạnh yếu ở điểm nào, có thiếu sót ra sao mà theo đấy trau dồi học hỏi. Trong cơn đói khát tột cùng sau lần vấp ngã này, chàng Út đã mua được một bài học lớn. Nghĩ thông suốt nhiều chuyện, mắt chàng lim dim chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sớm, mặt trời loe qua chiếu vào đôi mắt đang nhắm lại, gọi chàng Út tỉnh. Vì đói và khát, con đường về làng của chàng trở nên vô cùng gian nan khi muốn đi mà chẳng có lấy bao nhiêu sức lực. May thay dọc đường gặp được một tổ mối to, nhờ vậy mà chàng cũng được một bữa no lòng, gắng sức mà đi. Bước chân thoắt nhanh như được trợ lực đạp lên đá nhọn, chàng muốn nhanh chóng về làng gặp Út Phương để cùng vượt qua cơn nắng hạn này.