Kể từ khi tìm được nước để tưới tiêu đồng ruộng, nhà nhà có đất canh tác, cuộc sống của làng Nùng Cày cũng dần khá lên. Vừa có đất để cày cấy, vừa có nghề “hoá kiếp” cho tre trúc tinh thông và những kiến thức học hỏi được, bằng chính đôi tay và sự cần cù, cuộc sống chàng Út giờ đây đã dư ăn dư mặc. Chàng bèn tìm đến phú ông để xin cưới Út Phương. Lúc này đây phú ông vui vẻ nhận lời.
Cũng đã hai năm từ lúc gặp ba con yêu, chàng Út giờ đây đã có một gia đình ấp ám của riêng mình, chuyện về cây tre bảy đốt và kho vàng dưới đáy ao chàng cũng quên mất đi. Bỗng một hôm vào rừng trẻ để tìm cây thích hợp mà dùng, chàng Út tình cờ phát hiện được cây tre có đúng bảy đốt. Thân cây cong vẹo liêu xiêu nhìn qua chẳng thể dùng được gì. Chợt chàng nhớ lại lời Hầu tinh ngày trước: “Con người mà đem nó về làm kèo nhà thì hằng đêm cứ vào lúc nửa khuya vàng bạc trên trần gian cũng tự bay vào nhà tới tấp.” Thấy vậy chàng bèn ghi nhớ vị trí cây trúc rồi vội vàng về nhà.
Bấy lâu nay hai vợ chồng chàng vẫn ở cùng nhà với phú ông, nghĩ cũng đến lúc dọn ra ở riêng nhà mới, chàng bàn với vợ chuyện ra ở riêng cạnh rừng tre rồi thưa chuyện với phú ông. Suy tính một hồi phú ông cũng cho là phải nhưng cũng dặn dò thêm:
– Ta đây đã già nhưng chỉ có một đứa con gái này. Nếu ta có chết đi thì nhà cửa ruộng vườn cũng để lại cho vợ chồng hai con. Nay hai đứa muốn ở riêng ta cũng không cản, nhưng chỉ nên xây nhà ở đơn giản thôi để đỡ công đỡ sức, sau này các con lại về mà coi sóc nhà cửa giúp ta.
Hai vợ chồng nghe theo lời dặn, tìm người phụ giúp dựng nhà. Vốn quen thuộc với đặc tính từng cây tre cây trúc nên chàng Út quyết định xây một ngôi nhà bằng tre đơn giản nhưng cũng thật kiên cố. Cây tre bảy đốt được mang về làm kèo, hai vợ chồng chàng Út đã có một ngôi nhà thuộc về riêng mình.
Nhà vừa xong, hai vợ chồng chàng Út liền dọn vào ở. Quả nhiên vào nửa đêm, có tiếng lộp bộp như ai ném đã va vào nhà tre, vợ chồng chàng Út rời giường bước ra cửa thì thấy từ bốn phương tám hướng bay về phía ngôi nhà không biết bao nhiêu là vàng bạc. Xung quanh ngôi nhà đầy những viên vàng viên bạc như những cục đá to cỡ nắm tay. Nhặt một viên lớn lên xem thử, Út Phương không giấu nỗi ngạc nhiên. Giờ này chàng Út cũng không giấu diếm mà kể ra mọi việc:
– Trong một lần đi đốn củi ở rừng, anh tình cờ nghe được ba con yêu tinh nói với nhau về ba kho tàng lớn ở làng ta. Nếu chỉ cần chiếm được một trong ba kho tàng ấy cũng đủ làm cho bất kì ai trở thành người giàu có nhất thế gian này. Một trong những kho báu đó là bí mật về gốc đa ở đầu tàng ngăn mạch nước ngầm khiến làng ta phải chịu cảnh thiếu nước cấy cày. Còn bây giờ là bí mật về cây tre bảy đốt mà anh dùng làm kèo nhà này. Hằng đêm nó sẽ hút vàng bạc trên thế gian này đến nhà ta.
Nghe chồng nói, cô Út đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Quả là điều thần kỳ chỉ có quỷ thần mới biết rõ. Định thần lại cô Út tò mò hỏi chàng:
– Thế còn kho báu thứ ba thì sao?
Biết được vợ mình tò mò, chàng cũng liền nói:
– Kho báu còn lại nằm ở sâu bên dưới cái ao cá bỏ hoang ở nhà cha. Nhưng bấy nhiêu đây cũng đủ cho ta sống dư dả mấy đời rồi. Thú thật ngày trước anh tìm đến xin làm công cho cha cũng vì dòm ngó kho báu đó. Nhưng dần dần anh cũng hiểu được lời cha nói, dù cho có núi vàng núi bạc thì lúc đấy anh cũng không có khả năng giữ được.
Nghe chồng nói, Út Phương trong bụng lấy làm vui vẻ, vì chồng mình không phải là một kẻ tham lam, ôm lấy chồng mà thủ thỉ:
– Cha thường dạy vàng bạc châu báu không phải là điều quý giá nhất thế gian này. Nếu ai không đủ kiên tâm mà bỗng chốc lại giàu có thì cái giàu đó cũng khó mà bền lâu được. Đó là điều bất hạnh chứ chẳng phải thứ tốt lành gì. Anh định làm sao với những của trời cho này?
Chàng Út đáp:
– Chúng ta sẽ lấy một ít trong đấy để làm ăn. Còn lại chúng ta đem giấu đi để phòng khi có việc cần đến.
Út Phương nghe vậy cũng gật đầu ưng thuận. Tiếng gà gáy vang lên, vàng bạc cũng thôi không bay đến nữa. Liên tục trong bảy ngày, hằng đêm nhà hai vợ chồng chàng đều đón nhận những cơn mưa vàng bạc. Của cải mỗi đêm bay đến lại càng nhiều, lo lắng không thể giấu hết được, hai người bàn nhau đem cây tre bảy đốt dỡ xuống rồi đốt đi. Dù trong lòng không nỡ nhưng khi đốt xong, cả hai đều cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Khắp nhà lúc này khắp nơi đều giấu vàng nhưng vẫn không hết được. Nhìn từng đống vàng đống bạc, hai vợ chồng phải đau đầu mà xử lý, nếu không khéo việc này lộ ra thì không biết bao nhiêu kẻ gian sẽ dòm ngó rồi có tâm làm hại gia đình chàng. Hai người vội vàng chôn của cải sau nhà rồi tìm đến phú ông để hỏi xin ý kiến.
Nghe hai vợ chồng con gái kể về chuyện ly kỳ vừa qua, phú ông trầm ngâm nhìn cả hai rồi ngâm một bài thơ:
Cây xanh thì lá cũng xanh,
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
Mừng cây rồi lại mừng cành,
Cây đức lắm chồi, người đức lắm con.
Ba vuông sánh với bảy tròn,
Đời cha vinh hiển, đời con sang giàu.
(Ca dao)
Ngâm xong ông lại bảo:
– Đó là những câu răn mà tổ tiên đã truyền xuống từ bao đời nay. Các con nhớ phải ghi khắc trong lòng. Vợ chồng lấy nhau rồi sinh con đẻ cái, nuôi dạy con cái nên người. Nếu biết lấy cái đức làm gốc mà dạy con thì đó mới là cái gia tài đáng để truyền lại đời đời. Miệng ăn núi lở, nước chảy đá mòn. Trời đã ban cho của cải nhưng cũng là muốn các con dùng lấy để làm việc nghĩa, giúp ích cho đời. Ai có lòng tham lam chiếm lấy làm của riêng thì tất nhiên sẽ bị trời phạt. Thứ gì dễ đến rồi cũng sẽ dễ mà đi mất. Cha đã già không ở bên các con được lâu. Hãy cố mà nhớ lấy.