Hai chị em.

Hai chị em.
Thích

Hè năm tôi học lớp ba, bố mẹ tôi đã cho tôi đi du lịch đến một thành phố nào đó ở miền Trung. Thành phố nào thì tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ giọng của người ở đây rất khó nghe. Tôi chỉ hiểu loáng thoáng vài chữ, còn lại mù tịt. Tôi cùng ba mẹ tôi đến nhà một người quen, nghe đâu là họ hàng gì đó với bà ngoại tôi. Nói là họ hàng nhưng bà ấy bảo bà ấy cùng bà ngoại tôi ngày xưa là đồng nghiệp thân lắm, nhưng do việc gia đình nên bà ấy chuyển tới đây.

Nơi đây có một ngọn núi gần với khu dân cư, lại nhiều cây xanh nữa, tôi đều ao ước được leo lên đó, nhưng bố mẹ tôi không cho, hơn nữa còn bảo tôi rằng ở trên đó rất nguy hiểm. Tôi cũng biết điều nên không nói thêm gì nữa. Những ngày đầu, tôi thường thơ thẩn đi dạo trong làng, nhìn mọi người vui vẻ làm việc, nhìn mấy bạn chơi trò chơi với nhau. Cho đến một hôm, tôi đi ngang qua nhà bác Lan. Bác ấy là người rất tốt bụng, thường hay giúp đỡ mọi người. Tôi thấy bác ấy đưa một rổ khoai luộc cho một câu bé. Cậu ấy khoảng chừng 6 – 7 tuổi gì đó, khuôn mặt tươi tắn, nhưng người lại gầy nhom. Cậu có đôi mắt tròn, sáng, mái tóc đen nhánh, trán cao. Bác xoa đầu cậu, cậu rối rít cảm ơn rồi cười tít mắt chạy về. Không hiểu có cái gì thôi thúc mà tôi đi theo cậu bé ấy. Cậu ấy bị chặn lại bởi hai bạn nam. Một người trông cao cao, có lẽ là hơn tôi 1 – 2 tuổi, và một người thì chắc là bằng tuổi cậu bé đó. Tôi đoán họ là hai anh em. Nhưng họ dường như đang bắt nạt cậu bé đó. Họ chỉ trỏ, cười nhạo. Tôi cố bước nhanh hơn để xem họ nói gì, và tôi nghe được những gì họ nói…

– Mày đứng lại ni. – người anh ra lệnh cho cậu bé.

– Anh tránh ra cho em đi, em phải về đưa khoai cho chị em. – cậu bé nói.

Lưng cậu ấy quay về phía tôi, nên tôi không thể nhìn thấy biểu tình của cậu.

– Khoai à, mi đem cho đứa chị mù của mi rứa? – người anh cười nhạo.

– Đúng rứa, tưởng chi, hóa ra nó đưa cho bà chị rứa. – người em phụ thêm vào.

– Chúng mi nỏ được kêu chị tau như rứa. – cậu bé hét lên.

– Mi muốn răng? Tau kêu đúng. – người anh liếc cậu bé.

– Đánh hắn đi… – Người em ôm bụng cười.

Ba người còn nói thêm gì đó, nhưng tôi không nhớ nổi, chỉ biết họ xô đẩy nhau tới mức đổ rổ khoai. Hai người kia chạy mất, tôi chạy ra đỡ cậu bé kia dậy. Nhặt khoai vào cho cậu. Vừa nhặt vừa hỏi:

– Em có sao không???

Thằng bé khó hiểu:

– Chị nói chi rứa???

Tôi đứng hình. Tôi không hiểu ngôn ngữ ở đây. Tôi đỡ cậu bé dậy, phủi phủi bụi đất trên người cho cậu rồi nói:

– Chị đưa em về nhà, nhé.

Cậu bé nghiêng đầu nghĩ nghĩ một lúc rồi gật gật đầu, kéo tay tôi đi. Trên đường đi, tôi hỏi cậu bé, biết cậu tên Trung, năm nay 6 tuổi. Cậu có một người chị tên Mây, 15 tuổi. Đường đi vòng vèo uốn lượn đến chóng mặt, cuối cùng cũng đến nhà Trung. Một ngôi nhà nhỏ, miễn cưỡng gọi là chắc chắn. Tôi thấy một cô gái đang ngồi trước cửa, tay nhặt rau muống. Nghe thấy tiếng chân, chị ngẩng đầu:

– Trung, em lại nghịch ngợm rứa! Có người đưa em về răng???

– Nỏ có… Ni là Hương, chị ấy phụ em rồi đưa em về nhà rứa. – nói nhưng dường như Trung sắp khóc đến nơi rồi

Tôi đến gần chị, mắt chị dường như… không nhìn thấy gì, khuôn mặt chị và Trung tương tự nhau. Chị cuuxng có vầng trán cao, dáng người chị thanh mảnh, hơi gầy. Tóc chị tết hai bên.

– Em chào chị. Hồi nãy Trung bị bắt nạt nên em…

Tôi chưa nói hết câu chị đã hốt hoảng đi đến gần Trung, sờ khắp người một lượt, sốt sắng hỏi:

– Em bị răng rứa??? Nói chị nghe???

Giờ thì Trung khóc thật, cậu đẩy chị Mây ra, chạy vào trong nhà. Chị bị bất ngờ, lảo đảo suýt ngã. Tôi vội chạy đến đỡ chị, vừa đỡ vừa nói:

– Trung không sao đâu chị. Em đỡ chị ngồi.

Ngồi yên vị rồi, chị ấy cũng khóc:

– Trung bị cười nhạo đúng không???

– Em… – tôi không biết nên nói gì cho phải, chỉ im lặng.

Dường như chị muốn tôi hiểu, chị đã kể về quá khứ của chị. Bốn năm trước, họ vẫn còn có mẹ, cha mất sớm, nhưng họ luôn được mẹ yêu thương, vỗ về. Dù gia đình nghèo túng, nhưng mẹ vẫn cố gắng để họ no bụng mỗi bữa ăn. Cho tới một ngày, Trung nghịch ngợm chạy vào bếp, lỡ tay làm rơi mồi lửa xuống đống củi, khiến nhà bị cháy. Lúc đó chị mây đang nằm ngủ, mẹ đi làm về, thì nhà đã bị cháy rất lớn rồi. Mẹ vội chạy vào phòng chị, ôm chị ra ngoài, tàn lửa rơi vào mắt chị, khiến chị bị mù. Rồi mẹ lại xông vào đám lửa, ôm Trung ra ngoài. Khi ôm Trung ra đến cửa, xà nhà rơi xuống, mẹ không kịp tránh, nên đã…

Tuy lửa được dập, nhưng mẹ không còn, nhà cũng bị cháy rụi. Hai chị em được cả làng xây tạm cho một căn nhà, thỉnh thoảng mọi người giúp đỡ hai người. Cho đến tận bây giờ. Đám lửa đó cướp đi sinh mạng người mẹ của hai đứa con, cướp đi đôi mắt của một cô gái…

Tôi nghe chị kể mà ngậm ngùi. Chị nói:

– Nó vẫn hay vì chị mà bị trêu chọc, em vô xem phụ chị, dỗ dành nó.

– Dạ được.

Tôi đứng dậy, vào trong nhà. Tôi thấy Trung úp mặt xuống gối, vai run run. Tôi bước đến gần cậu, vỗ vỗ vai:

– Trung, đừng khóc nữa, em cứ khóc thế này, làm sao mà bảo vệ được chị em??? Em không thấy chị em bị chúng nó cười nhạo à? Chị em đã chăm sóc em lâu như vậy, em không muốn bảo vệ chị Mây à?

Không biết tại sao tôi nói được như vậy, nhưng Trung nín thật. Cậu lồm cồm bò dậy. Cậu nói với tôi:

– Em sẽ bảo vệ được chị em, em sẽ không để chúng nó cười chị em nữa, em sẽ không để chúng nó bắt nạt em nữa.

– Nếu vậy thì đừng khóc nữa, có chút chuyện mà khóc thì sao bảo vệ được ai.

– Em biết rồi. Em ra nói chuyện với chị em.

Nói rồi cậu kéo tôi ra ngoài, nhào vào ôm chị Mây. Hai chị em ôm nhau khóc. Chị Mây cầm tay tôi, tỏ vẻ như cảm ơn. Một lúc sau, tôi tỏ ý muốn về, Trung xung phong đưa tôi về. Trên đường về, cậu bé cười rất tươi, tôi cũng vui lây. Hôm sau, cũng là ngày tôi trở về nhà. Tôi rất vui khi Trung đứng trước mặt tôi, nói lời cảm ơn với tôi, còn mong rằng sẽ được gặp lại tôi. Nhưng từ đó đến giờ, tôi không thể quay lại đó. Đã 7 năm trôi qua, không biết hiện tại cậu bé sao rồi, chị Mây sống có tốt không? Tôi đều không biết…

Dù sao, tôi vẫn mong rằng, họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn, đầy đủ hơn…

***

Cuộc sống, có những thứ bản thân không kiểm soát được. Nhưng thay vì cố kiểm soát nó, sao ta không cố gắng bảo vệ chính mình và những người mình quan tâm???

***

Đôi lời của tác giả:

Đây là đoạn kí ức thật sự của em. Tuy nhiên, em đã thay tên của cậu bé và người chị đó. Gặp lại họ, là điều mà em luôn muốn thực hiện được. Nhưng đã nhiều năm rồi, đều không thể tới đó. Cuộc sống thay đổi rất nhiều, mong rằng cậu bé ấy sẽ bảo vệ được chị mình. Em tin chắc rằng cậu ấy thực hiện được.

End.

***

Béo

 

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Kathy Kathy Thiên Dương Lâm Ham Hố Scarlet Phùng LH Uk Dung Kim Sói Thuần Trầm Kủm Thanh Di Sương Tuyết Bách Tuế Miêu Ari.M Kim Anh Phuc Nguyen và 238 Khách

Thành Viên: 49060
|
Số Chủ Đề: 7290
|
Số Chương: 24230
|
Số Bình Luận: 110237
|
Thành Viên Mới: Phuc Nguyen

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10