Hai chữ Nhân Duyên

Hai chữ Nhân Duyên
Thích

Hai chữ nhân – duyên

 

Thứ bảy, ngày nắng, mây trắng, bầu trời xanh như vẽ.

Hắn lại bắt đầu hành trình tìm những thứ để viết cho sự nghiệp văn chương bất tận của mình.

Rẽ ngang rẽ dọc quanh những con đường quanh co, ồn ào điếc óc inh tai với tiếng kèn xe, tiếng xì xào, tiếng trò chuyện râm ran cùng cái nắng gắt chói chang của Sài Gòn. Lần này, hắn quyết  định đến nhà thờ Đức bà – một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của đất Sài Thành này mà ai cũng từng đi qua một lần. Lôi chiếc smartphone hắn được thừa kế từ cha, mở bản đồ, và hắn bắt đầu… mò đường.

Thở hắt ra một hơi, chống chân dựng xe vào lề đường, nhìn bản đồ trong di động, hắn nhăn nhó. Hắn lại đi lạc, một kẻ viết văn không phân biệt được trái phải. Từ nhỏ, hắn vốn không có khái niệm nào về bên trái và bên phải, và thế là hắn lại lòng vòng như một con ong vò vẽ trong lồng kính. Tự lẩm bẩm trách cứ bản thân, tiếp theo là trách cứ vùng đất này phiền quá, đường xá ngang dọc rối tung như một đám tơ vò. Ở đất Sài Gòn, người ta dễ lạc mất nhau. Đó cũng không phải lời nói đùa.

Nhìn ngã tư dòng xe ngang dọc, người người né xe nhau như một trò chơi. Hắn cá rằng dân Sài Gòn chạy xe còn ghê gớm hơn cả những cảnh hành động Holywood  hắn hay xem. Bật cười với ý nghĩ của mình, hắn bắt gặp một bác xe ôm bên lề. Một người bạn của hắn vẫn cười ôm bụng mỗi khi nghe hắn nói về chuyện lạc đường và bảo hắn hắn rằng: “Ở đây, nếu lạc đường, thì một là hỏi mấy bác xe ôm, hai là hỏi mấy chú cảnh sát giao thông hay điều khiển giao thông gì đấy.” Nghe xong hắn lắc đầu như trống lắc, xe ôm còn được chứ cảnh sát giao thông thì chỉ có né và né, không may các chú ấy cao hứng, xe mình lại đúng dịp hư hao ở một chỗ nào đó, lại mất công tốn tiền trà nước, sửa xe.

“Bác ơi cháu hỏi nhà thờ Đức bà đi hướng nào ạ?”

Hắn luôn mịt mờ với trái phải, nên thường dùng những câu gợi hướng nhiều hơn là hỏi cách đi.

 

“Cháu cứ đi thẳng hướng này, sau một cây số chắc là sẽ thấy.”

Chú tài xế xe ôm nằm ngã nghiêng một cách rất Việt Nam trên chiếc xe honda cũ kỹ của thế kỷ trước, cười cười, hẳn là đã rất quen với việc thấy những kẻ lạc đường như hắn.

“Cháu cám ơn ạ.”

Chào từ biệt chú tài xế, hắn nổ máy chiếc xe tồi tàn, đầy những bụi và bụi của mình, xuôi theo dòng đời.

 

Một tòa nhà cổ kính, giống hệt những gì hắn vẫn hay xem trong ảnh dần xuất hiện trong tầm mắt. Phải mất vài chục phút đảo quanh đường phố với hướng đi một chiều, hắn mới tìm được một chỗ gửi xe, còn nữa, chỗ đó có giá tận năm ngàn.

Đứng trên vỉa hè rợp bóng cây,  hắn liếc quanh để tìm đường  đi.

“Cậu ơi, thương tôi với…”

Một bà cụ đang đi đến gần hắn, quần áo bông đã bạc đến trắng xác, một tay chống gậy tre, tay còn lại cầm một chiếc ca xanh biển, đôi bàn tay run run như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Hắn vội rút trong ví ra một tờ mười ngàn nhăn nhúm, bỏ vội vào ca. Bà cụ gật đầu, nhưng không phải về phía hắn, có lẽ, bà chẳng nhìn rõ thứ gì nữa. Nhìn bóng bà cụ khuất sau bóng nhà thờ, hắn thở dài trong im lặng. Trên đời, nơi nào cũng có những con người bất hạnh. Ai cũng có nỗi đau của riêng mình, còn mấy ai lo lắng cho nỗi đau của người khác.

 

Tiếp tục ngó nghiêng khắp nơi  như một thằng tự kỷ, hắn bắt đầu đảo quanh nhà thờ. Cảm giác đầu tiên ập vào trong đầu hắn là một sự thê lương cũ kỹ. Chẳng biết ngôi nhà thờ này đã nằm đây được bao lâu rồi, tường gạch đã úa màu, ngói cũng bạc xám đi. Nét cổ kính nhờ đó mà càng nồng thêm. Như một thói quen, hắn rút vội giấy bút từ chiếc cặp da bạc vải của mình, ghi chép liên tục. Phảng phất còn chưa hài lòng, hắn tìm một góc vắng người, bắt đầu phác họa. Ngồi xuống thềm đá lạnh tanh bên cạnh, hắn lại bắt đầu thói quen đờ người ra suy nghĩ, sắp xếp  mớ ngổn ngang trong đầu.

Dòng người vẫn hối hả qua qua lại lại, trời bắt đầu ảm đạm, bất tri bất giác, trời đã tối. Đèn vàng bắt đầu sáng lên kèm theo sự hoa lệ về đêm của thành phố với đủ loại màu sắc sáng choang.

“Ồ, cậu đang làm gì?”

Một giọng nói lạ hoắc vang lên bên cạnh. Hắn giật bắn người giống như vừa bị một dòng điện vài trăm vôn chạy ngang. Đối với một kẻ quen cô độc như hắn thì việc có người bắt chuyện khó tin hơn cả chuyện một thỏi vàng rơi trúng đầu.

Hiện ra trong tầm mắt bị giới hạn bởi cặp kính đen của hắn là một cô gái còn trẻ, hẳn là trạc tuổi hắn. Cô bé đang nhìn vào bức tranh hắn vẽ, hay tay nắm lấy  quai ba lô phía trước, đầu đội nón rộng vành, áo trắng đi kèm đầm tím kẻ ô.

Theo bản năng, hắn tiếp lời.

“Vẽ nha.”

“Ây da.”

Hắn tự cắn trúng lưỡi khi nhận ra mình vô thức trả lời khi nhìn thấy cô bé. Giơ tay quạt quạt gò má, hắn hít vào một hơi, đau thật chứ chẳng chơi. Cô bé nhìn hắn cười cười.

Vội vàng nhận ra sự mất lịch sự của mình, hắn lật đật quay lại, muốn đưa tay bắt theo kiểu lịch sự như khi gặp những người bạn trong ngành. Trong vòng một vài giây, cũng may là đầu óc hắn kịp hoạt động, ít ra thì vài chục năm sống trên đời này của hắn còn chưa uổng phí, hắn nhận ra hình như việc hắn đang làm còn ngớ ngẩn hơn lúc nãy.

Lúng túng, mặt hắn đỏ lên như trái cà chua.

“Chào cậu.”

Cuối cùng, thì tố chất một kẻ viết văn chương cũng quay trở lại, hắn cũng nói được một câu ra hồn.

“Chào, cậu tên gì?”

Cô bé nở một nụ cười, mắt híp lại như vầng trăng khuyết. Hắn xin thề đó là nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy trong vài năm qua.

“Mình họ Nguyễn, tên là Trung Hiếu.”

Hắn cười khan, vuốt vuốt phía sau ót.

“Mình họ Phan, tên là Như.”

 

Cô bé nháy mắt, nhại lại hắn.

Hắn bắt đầu lục lọi trong đầu những kiến thức về việc đối thoại ở trong đầu. Đáng tiếc, thời gian không cho phép hắn làm việc đó, và hắn cũng thất bại thảm hại.

“Cậu là người ở đây?”

“Không, mình ở cũng khá xa.”

Cô bé gỡ chiếc nón rộng vành xuống, một mái tóc dài, kiểu tóc mà hắn ưa thích nhất.

Nhìn bức tượng đức bà trước mặt không xa, cô bé bỗng hỏi một câu khiến hắn ngạc nhiên.

“Cậu  đã từng cầu nguyện điều gì chứ?”

“Hình như là có.”

“Đó là điều gì?”

Cô bé có vẻ hiếu kỳ.

“Cậu muốn uống gì?”

Hắn quả thật là một kẻ cực kỳ thất bại trong việc trò chuyện với người khác.

“Nước gì cũng được.”

Bây giờ, hắn mới chú ý đến cô bé có hai đồng tiền rất dễ thương, hắn bỗng cảm thấy vui khi cô bé cười.

Gọi vội hai chai trà xanhkhông độ, hắn đưa cho cô bé, và não của hắn chắc là đã hoạt động lại.

“Mình từng cầu nguyện xin Chúa bán nhà thờ, chia cho mình một nửa là đủ.”

Cô bé phì cười. Hắn lại ngẩn ngơ, đẹp quá, thật sự đẹp quá.

“Thế sao cậu lại nghĩ ra một ý nghĩa như thế?”

Cô bé lục lọi trong giỏ đồ một thứ gì đó.

“Vì Chúa đứng ở trên cao, nhìn không thấy góc khuất sau bóng nhà thờ.”

Hắn trầm ngâm đúng chất một thi sĩ chính hiệu.

“Cậu ơi, thương tôi với!”

Hắn sửng sốt khi nghe câu nói kia vang lên, hẳn là hắn đã nghe nó ở đâu đó rồi.

Một bà cụ áo bông trắng xác, gậy tre, ca xanh. Vẫn là bà ấy. Cô bé nhìn thấy bà lão, mở ba lô lấy hẳn một tờ năm mươi ngàn bỏ vào ca, nở một nụ cười vui vẻ.

Trong lúc đó, hắn thì im lặng. Trong lòng hắn đang phân vân, nên cho bà lão một lần nữa không ? Hắn bắt đầu do dự, một nửa trong hắn bảo cứ cho đi, làm việc thiện, còn chứng tỏ cho cô bé thấy hắn tốt bụng. Còn một nửa, lại bảo không cần, dù gì cũng đã cho rồi, mà cũng ai lo mãi cho người lạ đến hết đời.

Và hắn quyết định một lần – không cho.

Cô bé nhìn hắn với ánh mắt trong như nước, không có bất cứ biểu hiện gì, hắn lại trở nên bối rối. Bóng bà cụ, lần nữa khuất sao bóng nhà thờ.

“Cuộc đời, thật lắm người đáng thương, cậu nhỉ?”

“Ai cũng có những nỗi đau của riêng mình.”

“Cậu chắc là nhà văn rồi?”

Cô bé vuốt càm, nhìn hắn từ trên xuống dưới

“Không, mình chưa bao giờ dám tự nhận là nhà văn!”

“Tại sao chứ?”

Cô bé ngạc nhiên.

“Vì mình chưa làm gì xứng đáng với hai từ đó.”

“Cậu có vẻ khiêm tốn nhỉ.”

“Đó là sự thật.”

Cô bé vô tình liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, trên mặt hiện lên vẻ giật mình.

“Xin lỗi, nhưng trễ rồi, mình phải về, tạm biệt cậu nhé.”

Cô bé nhét vội một mảnh giấy cho hắn, vẫy tay chào tạm biệt, khuất bóng sau nhà thờ.

Hắn ngẩn ngơ, đứng đó, mở tờ giấy ra, phía trên chỉ kịp ghi vội bốn chữ “Phan Như Uyên Linh”.

Nhìn chiếc bóng nhỏ nhắn đã biến mất, hắn bỗng trở nên hối hận, hối hận sao mình không kịp xin địa chỉ nhà hay số điện thoại gì đó.

Bóng hắn in dài trên đường phố, ánh đèn vàng chưa bao giờ mờ nhạt như thế.

Nhân duyên, thật mỏng manh, có những người đi qua đời ta trong những lúc bất chợt như thế. Nhưng ta liệu có níu giữ được mấy ai, rồi cũng thành người xa lạ.  Người ta bước qua đời nhau như những kẻ không liên quan, để rồi lúc nhớ đến lại thở dài thương tiếc. Cũng có những con người đột nhiên đến, đột nhiên đi, để lại trong ta những cảm xúc ngổn ngang không lời miêu tả.

Hắn vác chiếc cặp ra sau lưng, bóng đổ dài cắt qua dòng xe, dòng đời, thở dài.

“Vạn sự tùy duyên.”

Cho đến bây giờ, hắn vẫn đến nơi góc phố đó vào những chiều thứ bảy, vẫn chuẩn bị sẵn cho bà cụ một tờ mười ngàn nhăn nhúm, vẫn ngồi vẽ tranh chăm chú và vẫn tìm một bóng người khuất sau bóng nhà thờ. Đáng tiếc là, hắn vẫn không nhìn thấy ai kia. Cuộc đời, vô thường như thế.

Bài cùng chuyên mục

Ly Tử

Ly Tử (4 năm trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 112

Hero ComeBack

tiểu phẩm ah bạn

Vâg truyện ngắn thôi ạ ^^


Hero ComeBack

Hero ComeBack (4 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 92

tiểu phẩm ah bạn


Hero ComeBack

Hero ComeBack (4 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 92

tiểu phẩm ah bạn


Bạch Nhật Nam Nhân

Minh Hàn (4 năm trước.)

Level: 9

88%

Số Xu: 9341

Minh Hàn đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Anh chú ý lỗi khoảng cách giữa các chữ nhé! Một tác phẩm hay <3 Chúc anh được nhiều độc giả đón nhận...


Thành Viên

Thành viên online: Kẻ Phản Diện Khoảng lặng Ống Bơ và 89 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24201
|
Số Bình Luận: 110071
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10