Hai Khuôn Mặt
Thích Theo dõi
Hai Khuôn Mặt
5 (100%) 3 votes

Tôi với cô ta giống nhau ở điểm gì mà sao anh lại nhầm lẫn được chứ? Bộ hai khuôn mặt thì phải cùng chung một số phận sao, vậy với anh tôi như thế nào? Tôi đã nói tôi không thích anh rồi mà sao anh cứ mãi bám lấy tôi vậy để rồi giờ đây tôi lại chót dại yêu anh. Xong tôi nhận lại được gì đây ngoài sự mất mát vô điều kiện mà anh dành cho! Thật là ngu ngốc, biến đi, biến thật xa đi, tránh xa tôi ra tên điên kia đừng để tôi phải nhớ nhung đến anh nữa, tôi sợ lắm rồi. Đó là một mùa thu, mùa của những yêu thương, mùa thu của sự yên lặng và mùa thu của tôi và anh. Trên con đường làng quen thuộc đó, tiếng ken két của một chiếc xe đạp cũ màu bạc kim đang đi thật nhanh về phía ngôi trường gần đó, bỗng nhiên từ đâu xa một chiếc xe tiến đến.

“Ê Lan”

“Lan nào?”

“Bà còn định chối tôi nữa à”

“Ơ hay, tui hỏi Lan nào mà”

“Bà là Lan chứ còn ai nữa”

“Ông là ai?”

“Tui Phong đây mà!”

“Tui có biết ông không?”

“Bộ bà bị ấm đầu à”

“Ông tránh xa tui ra đồ bị thần kinh”

“Ê ê bà nói gì vậy?”

“Đồ thần kinh não phẳng tui méo phải Lan gì đó” đạp nhanh bỏ mặc chiếc xe đạp đó ở lại

Hôm nay là ngày gì không biết nữa! Sáng sớm khai giảng đã gặp phải một thằng điên, ai là Lan cơ? tui là Nhi mà, Lan cái quần què gì chứ! Cứ nghĩ sẽ được yên ổn ngày đầu đi học mà lại thành ra bị phá đám cả ngày, lại gặp tên điên đó hắn chạy tới chỗ tôi và lũ bạn thân đang ngồi chào hỏi

“Chào các bạn”

“Ồ chào trai nha” các bạn tôi đáp lại

“Ê Lan đi ra đây với tui một lát đi”

“Wtf ông bị điên à tui đã nói tui không phải Lan rồi”

“Có bà bị điên ý” ổng kéo tay tui đi

“Đi cẩn thận nha cặp đôi trẻ” lũ bạn chỉ cười nói mà không giúp lấy tôi

Hắn ta dẫn tôi đi ra xa một chỗ mà không có người, chỉ có hai đứa và một khoảng lặng im không ai nói gì. Bỗng hắn cất tiếng lên

“Bộ bà không nhớ tôi à?”

“Ông tha cho tui đi tui đã nói tui không biết ông rồi mà”

“Bà bị sốt à” hắn lấy tay sờ trán tôi

“Bậy nha tôi nha lên đó định xàm tui à?” tôi hất tay hắn ra, mặt đỏ như trái cà chua

“Tôi với bà còn làm nhiều thứ hơn vậy mà bà nói tui xàm bà á”

“Tôi với ông á?” giật mình

“Ừ hứ”

“Nói… nói… coi… coi” ngập ngừng

“Chúng ta còn ngủ chung, nắm tay, ôm và hôn mà”

“Sặc… aaaaaa” hoảng

“Sao vậy?” mặt ngơ ngác

“Đồ biến thái tránh xa tui ra” tôi chạy đi thật nhanh tránh xa tên đó

“Bà Lan kì ghê còn không nhớ mình là ai nữa” thở phào

Hắn nghĩ hắn là ai chứ, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tui chưa bao giờ làm vậy với một thằng con trai nhất là với một người không hề quen biết. Hắn có phải là một tên điên bị mất trí nhớ không mà lại dám nói vậy? Từ sau ngày hôm đó, hắn cứ đến làm phiền tôi hoài suốt ngày lảng thản bên tai, bám theo tôi về nhà, nghịch ngợm phá phách tôi không à, bị ăn bao nhiêu quả đấm của tôi mà hắn vẫn không thôi, trời đựu chết tôi rồi tôi không muốn hắn cứ bám theo tôi như hình với bóng vậy! Nhưng thật ra hắn khá thú vị đó nhìn cũng khá đep trai mà còn ga lăng nữa chứ, gọi lúc nào là có mặt ngay lúc đó, lắm khi tôi vấp ngã buồn bực hắn thường là nơi giúp tôi tâm sự và giải tỏa nỗi bực nọc. Suốt ngày làm mặt meo con dễ thương ngoe quẩy bên cạnh tôi, cứ thế mà tôi dần có cảm xúc với hắn từ lúc nào không hay, sự có mặt của hắn dần đã nằm trong tâm trí tôi, nếu không gặp được hắn chắc tôi buồn lắm dù tôi hay la mắng từ chối tình cảm mà hắn vẫn không nản lòng vẫn thích tôi như lúc đầu gặp nhau. Có điều tôi hay thắc mắc là tại sao hắn cứ gọi tôi là Lan trong khi đó tên tôi là Nhi? sao trong nhà hắn lại có nhiều ảnh chụp tôi với hắn vậy? ba mẹ của hắn mỗi khi cứ thấy tôi là lại lo sợ là sao? bao nhiêu câu hỏi cứ lấn áp lấy tâm trí tôi, thật ra tôi và hắn có quan hệ gì chứ? Tôi thật sự rất muốn biết nên đã đến nhà hắn khi hắn đi học thêm để hỏi rõ sự thật là như thế nào? Hôm đó tôi đến nhà hắn, mẹ hắn nói hắn đã đi học thêm nên mong tôi về cho nhưng quyết không lùi bước tôi đã xin phép vào nhà và nói chuyện với bác gái. Ban đầu bác ấy có vẻ dấu rất kĩ sự việc nhưng đến khi tôi nói tôi chưa hề quen biết hắn từ trước đây bác mới khai ra sự thật về mọi chuyện cho tôi biết. Tình thần như bị sụp đổ, tôi xin phép bác về nhà trước, hóa ra là vậy. Hắn với tôi chưa từng có quan hệ mờ ám gì trong quá khứ cả! Mà là có quan hệ thân mật với một cô gái có khuôn mặt giống tôi, giọng nói giống tôi và nụ cười giống tôi nên hắn mới hiểu nhầm! Mẹ hắn nói hắn bị tai nạn giao thông 3 năm trước đây nên đã mất trí nhớ chỉ còn sót lại hình ảnh của Lan gì đó nhưng đau thay cô ấy cũng bị tai nạn khi đi xe cùng hắn nhưng cô ấy chỉ bị thương nhỏ còn hắn bị trấn thương nặng nguy hiểm đến não bộ và cơ thể. Ba mẹ cô ta bắt cô ấy tránh xa cậu ấy kể từ ngày hôm đó và chuyển đến một nơi thật xa để sinh sống quên đi quá khứ không đáng nhớ này. Còn hắn kể từ khi không thấy cô ta đã lên cơn điên nặng, dù đã được đi điều trị tâm lí nhưng hắn vẫn không tài nào quên được người con gái đó đến khi gặp tôi và nhận nhầm tôi là cô ta. Vậy từ đầu tôi chỉ là người thay thế thôi sao? hắn yêu tôi nhiều như vậy cũng chỉ vì tôi giống cô ta hay sao? vậy tôi chỉ là một vật thay thế cho một nỗi nhớ mong của một thằng con trai? Không ngờ tôi cũng có cái ngày này, cứ nghĩ hắn bước ra từ một câu truyện cổ tích để biến tôi thành một nàng công chúa mơ mộng. Nhưng không! tôi đã nhầm, chẳng lẽ cùng một khuôn mặt mà lại phải cùng chung một số phận, và tôi chỉ là một cái bóng của cô gái đó. Tôi thật ngu ngốc mà! Sáng hôm sau tôi vẫn đến trường như mọi khi và lại gặp hắn, hắn vẫn vậy vẫn ngoan ngoãn như mọi khi nhưng thật ra hắn như vậy chỉ với cô ta mà thôi! Tôi xoa đầu hắn nhẹ nhàng và vỗ về bờ vai ấm áp đó

“Cậu đã phải chịu đựng nhiều rồi meo con của tôi” tôi nở một nụ cười nhẹ

“Cậu nay đầm ấm với tui thế”

“Còn hỏi à tên ngốc này”

“Dạ không dám ạ!”

“Ở bên tôi mãi cậu nhé, tôi sẽ chở che cho cậu từ đây về sau”

“Cậu… tôi yêu cậu” cậu ta ôm chầm lấy tôi

“Ừm ngốc”

Dù biết câu nói yêu này là dành cho cô gái đó nhưng tôi vẫn sẽ đón nhận nó vì tôi, tôi yêu cậu ta thật lòng. Và tôi không giống tính cách của cô ta, vì ba mẹ ép mà từ bỏ cả mối tình mà mình yêu nhất, tôi không giống vậy. Hóa ra tôi cũng có điểm khác với cô ấy rồi! Cứ thế bọn tôi bắt đầu một câu chuyện tình cảm cho chính mình được 3 năm, thời gian đó tôi không còn cộc cằn nữa mà thả lỏng với cậu ta hơn, cùng đi chơi, ngắm sao trên trời cao, ăn những món ăn nhẹ và thi thoảng lại nói những câu sến súa cho riêng nhau. Vậy mà không hiểu sao chúng tôi có lẽ lại xa nhau rồi, đêm giáng sinh đó tôi đợi cậu ta ở cây giáng sinh to lớn trang trí đẹp mắt ở giữa phố đi bộ thì lại gặp phải cô gái có khuôn mặt giống tôi ở đó. Tôi định yên lặng cho qua như chưa gặp nhưng ai ngờ cô ấy lại đến chỗ tôi đứng và nói chuyện với tôi

“Chào cô”

“Chào”

“Đứng đợi ai vậy cô gái”

“Tôi đứng đợi ai cô không cần quan tâm đến”

“Cô có khuôn mặt giống tôi ghê ta”

“Tính cách khác nhau”

“Tôi có nghe mẹ của anh Phong kể về cô, cô gái ạ”

“Tôi không quan tâm, cô ra chỗ khác đi tôi không muốn tiếp chuyện” mặt nhạt

“Cô với anh Phong đang quen nhau phải không”

“Ra chỗ khác đi”

“Cô có biết không, anh Phong chỉ yêu cô vì ảnh nghĩ cô là tôi thôi”

“Tránh ra”

“Còn ngoan cố à nhóc con”

“Tôi nói tránh ra có nghe không”

“Vậy cô cũng tránh xa anh Phong ra đi”

“Tôi không thích đấy làm gì được nhau”

“Mày đã biết mày chỉ là con thay thế mà dám hỗn láo với tao à”

“Còn hơn cái loại người bần tiện như mày khiến Phong đã phí phạm yêu mày đó”

“Mày… mày dám nói tao vậy”

“Thì sao con cá cảnh”

“Mày mới là con cá cảnh đó”

“Tránh ra chỗ khác cho tao yên”

“Đéo thích đấy”

Khi tôi và cô ta đang cãi nhau thì anh Phong bất chợt đến và hãi hùng khi thấy hai con người hai vẻ mặt giống y hệt nhau

“Sao lại có hai Lan vậy?”

“Em mới là Lan nhè anh Phong còn nó giả mạo em đó”

“…”

“Thế ai mới là Lan thật”

“Em nhè anh không nhớ em à”

“…”

“Sao em không nói gì vậy Lan kế bên”

“Nó chắc bị giật mình vì lộ bí mật đó anh”

“…”

“Em nói gì đi chứ đừng im lặng vậy”

“Nói đi con kia”

“Em… em không phải Lan”

“Há há cuối cùng mày cũng nhận”

“Lan im coi để anh hỏi chuyện”

“Em là Nhi từ đầu em cũng nói nhưng anh cũng có tin đâu”

“Vậy quãng thời gian chúng ta ở bên nhau em đều lừa dối anh sao?”

“Đúng đó em đã lừa anh” tôi khóc

“Hóa ra là anh đã bị lừa”

“Em xin lỗi em yêu anh, Phong à”

“Nó nói điêu anh đó, nó yêu anh mà nó lừa anh kìa”

“Im ngay Lan”

“Anh… sao anh nói em vậy hả Phong”

“Vì em cứ thích làm to chuyện này”

“Nó mới là đứa làm to chuyện mà”

“Tôi xin lỗi vì làm phiền hai người tôi đi đây”

“Nhi đợi đã”

“Còn gì không tôi mệt lắm rồi”

“Anh yêu em!”

“Anh yêu nó á?”

“Anh yêu tôi?”

“Phải anh rất yêu em”

“Thế còn em thì sao Phong”

“Tôi không yêu cô nữa cô đi đi”

“…”

“Anh dám nói vậy với tôi à”

“Tôi ghét cô, Lan à”

“Được thôi! Tôi đi tạm biệt lũ điên” nói xong cô ta bước đi thật nhanh

Giờ đây, thời gian như ngừng quay chỉ có tôi và anh lặng im. Đồng hồ kêu tích tách, con người thay nhau đi ngang qua, chỉ còn tôi và anh đứng im tại đó, anh nói

“Anh yêu em”

“Nhưng em không phải Lan”

“Anh yêu em vì em là chính mình”

“Thật chứ?”

“Cảm ơn vì em đã ở bên anh suốt thời gian qua và mệt mỏi vì lo bao thứ chuyện của anh”

“Dạ”

“Giống khuôn mặt thì đã sao? thứ anh cần là tâm hồn của người đó”

“Em… em… yêu… anh”

“Anh cũng yêu em” anh chạy đến ôm chầm lấy tôi trong cơn giá lạnh này

Có lẽ đây là mùa giáng sinh hạnh phúc nhất mà tôi có và cũng là mùa giáng sinh khiến anh nói yêu tôi, chính tên thật của tôi và yêu chính bản thân của tôi chứ không phải là cô gái đó!

HẾT!!!

 

 

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Ken Bin

Ken Bin (4 tháng trước.)

Level: 6

50% (10/20)

Bài viết: 5

Chương: 0

Bình luận: 7

Lượt thích: 39

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 02/11/2017

Số Xu: 223

Tố Uyên Đỗ

có cố gắng

cảm ơn ạ


Tố Uyên Đỗ

Tố Uyên Đỗ (4 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 04/12/2017

Số Xu: 8

Tố Uyên Đỗ đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

có cố gắng


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Dragon Black Kim86 Phi Yến Phan Nguyễn Ngọc Kim Giao trúc nguyễn thị thanh và 57 Khách

Thành Viên: 11810
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8791
|
Số Bình Luận: 19568
|
Thành Viên Mới: Nhi Tĩnh Ưu