Hai Mảnh Linh Hồn

Hai Mảnh Linh Hồn
Thích

Tác phẩm: Hai Mảnh Linh Hồn

Tác giả: Saint Eguard

Thể loại: Lãng mạn, nam – nam

Em là mật ngọt, là muối mặn, là giọt đắng của linh hồn gã.

Sladkiy

Ngọt

Em ngồi tựa người bên thành cửa trước hiên nhà, bàn tay nâng niu cuốn sách cũ đến mức gáy sắp bung cả ra, đôi đồng tử nhạt màu dõi theo từng con chữ bám víu lấy nhau trên mặt giấy đã ngả màu vàng ố. Em của những tuổi đôi mươi, tràn đầy nhựa sống, mơ mộng và lãng mạn.

Tiếng dép kéo lê dưới mặt sàn sau lưng em, gã bước đến và ngồi xuống bên cạnh, ngáp một cái thật dài rồi gối đầu mình lên đùi em, theo một cách rất tự nhiên như thường ngày gã vẫn hay làm.

– Anh sao thế?

Em cất tiếng, âm thanh thì thầm như gió xuân, dịu dàng rót vào tai gã. Gã đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, làm sao em có thể ngọt ngào đến như thế chứ? Giọng nói em, thân xác lẫn tâm hồn của em, tất cả mọi thứ, đều như một thứ quả mọng đầy nước ngọt quyến rũ.

Gã thích những thứ ngọt ngào, vậy nên gã yêu em, bằng cả linh hồn này. Và tất thảy con người của gã.

– Anh nhớ em.

Gã vòng tay ôm lấy eo của em, dụi mặt vào cái bụng lép xẹp chẳng có lấy một tảng thịt mỡ kia, rầu rĩ nói. Có cách nào khiến em luôn ở bên cạnh gã không? Bởi vì chỉ cần cách em vài bước chân thôi thì lòng gã đã cảm thấy bồn chồn rồi.

– Xạo quá đó!

Em bật cười, những ngón tay nhéo lấy tai của gã, chốc chốc lại nhẹ nhàng mân mê. Gã thở nhẹ, mắt nhắm khẽ lại. Gã vẫn hoài cầu nguyện mong rằng mỗi ngày đều sẽ êm đềm như thế, sẽ vẫn có em ở bên cạnh, có giọng nói thì thầm khi cả hai trò chuyện với nhau, và có cả mùi hoa trà trước hiên thoảng vào cánh mũi.

Em bảo em thích hoa trà, cái mùi dịu nhẹ ấy khiến đầu óc em thoải mái hơn, vậy nên gã đã tự tay trồng cho em, sau đó mỗi ngày gã đều sẽ dậy sớm, ngắt một cành đặt trên giường ngủ đợi em tỉnh dậy. Và em sẽ hôn gã, một nụ hôn vào buổi sáng tinh mơ, khi bình minh vừa ló rạng, mang theo những dải nắng bất tận rọi xuống sàn nhà qua khung cửa sổ.

Gã ôm ghì lấy cơ thể gầy gò của em nhưng chẳng dám dùng quá nhiều lực, gã sợ em vỡ nát, nát thành từng trăm ngàn mảnh vụn.

– Em đang đọc gì đấy?

Gã hỏi, ghé nửa mặt sang ngước nhìn em.

– Em đọc cho anh nghe nhé.

Em hào hứng, con ngươi sáng rỡ hẳn lên. Mỗi lần nói đến sách, em lại phấn khích đến lạ, giống như một đứa bé khi được hỏi về thứ chúng thích nhất vậy.

Gã gật đầu, chiều lòng em mà lắng nghe. Thú thật rằng gã chẳng thích mấy những câu từ văn vở được thêu dệt chút nào đâu, đối với gã nó hoang đường và huyễn hoặc như những chuyện cổ tích vậy. Gã nhắm mắt, tham lam hít lấy mùi hương của em, sau đó lại thiếp ngủ đi lúc nào chẳng hay biết.

Bên tai vẫn vang vọng giọng nói của em, em đang đọc một bài thơ nào đấy mà gã chẳng biết rõ, chỉ mang máng nhớ được dăm ba câu từ đầy trữ tình, có chút lãng mạn, lại có chút buồn đau.

“Hôn lên đá hoa cương giá lạnh,

Hôn và rồi chết ở bên em! (*)”.

(*): bài thơ “Đừng trốn chạy; anh chẳng van xin” – Afanasy Afanasjevich Fet do Vũ Thị Minh Nguyệt dịch.

Solenyy

Mặn

Em bệnh rồi, bệnh nặng lắm. Đến nỗi cả người cứ dính hoài trên giường chẳng buồn nhúc nhích gì cả.

Bác sỹ nhìn gã mà lắc đầu thở dài, đóng cửa phòng lại và ra về. Tiếng bước chân rời đi chói tai đến mức khiến lòng gã nhức nhối nghẹt thở.

Trong căn phòng ngủ rộng lớn tối đen, tấm rèm dày kéo sát rạt với nhau hết cỡ, đến nỗi chẳng có lấy một tia ánh sáng len lỏi vào. Em vẫn nhắm chặt đôi mắt của mình, hơi thở thoi thóp phải bám víu vào đống máy móc và dây nhợ chằng chịt mới có thể tồn tại được. Thứ khiến em duy trì cuộc đời mình giờ đây chỉ có thuốc và chất dinh dưỡng truyền qua ống tiêm và bơm truyền dịch.

Gã đã thẫn thờ rất lâu, cả người suy sụp quỳ trên nền nhà lạnh ngắt và tê tái. Đóa hoa trà màu đỏ thẫm đặt trên gối mềm đã héo úa tự bao giờ chẳng ai hay. Môi miệng gã vẫn thì thầm gọi tên em, vẫn tha thiết treo trên lưỡi tiếng yêu thương ngọt ngào.

Gã loạng choạng đứng dậy từ mặt đất lạnh lẽo, chậm rì rì đi lại chỗ em nằm rồi ngồi xuống bên cạnh. Mái tóc ngắn tối màu lòa xòa trước trán em, vẫn thoảng qua sống mũi gã mùi dầu gội quen thuộc nhẹ nhàng.

– Dậy đi em, và hãy đọc cho anh nghe bài thơ mà em thích nhất ấy.

Đưa bàn tay áp lên gò má đã hao gầy của em, gã thì thầm.

Em của gã, ngọt ngào của gã, sao em vẫn hoài ngủ vùi thế?

Gã òa khóc nức nở, gục đầu vào ngực em, vào cơ thể gầy rộc bị bao phủ bởi lớp áo quần quá cỡ. Nước mắt chảy thấm ướt ngực áo em, chảy cả vào miệng gã, mặn chát như nước biển. Cổ họng gã đau đớn, nghẹn ứ như bị đá tảng đè lên mỗi khi vừa khóc vừa gào tên em trong vô vọng.

Gã nghe tiếng tim em đập khe khẽ trong lồng ngực, nhẹ hẫng và thoi thóp. Đôi mắt em nhắm lại, gương mặt bình thản chẳng có chút nhăn nhó đau đớn gì cả.

Chỉ là nước từ khóe mắt em, chảy dọc xuống đôi gò má, thấm ướt trên đôi vai bé nhỏ của mình. Em nghe thấy tiếng gã, nhưng sự mệt mỏi đeo đuổi cơ thể này khiến em chẳng thể cử động được dù chỉ là một cái chớp mắt.

Gã hốt hoảng nhìn những giọt trong suốt chảy trên gương mặt em, vội vàng đưa tay nhẹ nhàng gạt chúng.

– Em ơi đừng khóc, anh đau.

Gã vừa nói, vừa cúi đầu xuống hôn lên mắt em. Làn môi mềm mát rượi áp trên mí mắt em nặng trĩu, dịu dàng sâu lắng biết bao nhiêu.

Cả người em khẽ run rẩy, nước mắt cứ đua nhau chảy mãi chẳng thể ngừng nổi. Gã vỗ về em, trấn an em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Những ngón tay của cả hai đan vào nhau, nắm chặt lấy tựa như sợ lạc mất nhau giữa cuộc đời này vậy.

Trên nền nhà, một cánh hoa trà nằm im lìm dưới gót chân gã. Mềm oặt và héo rũ.

Gorʹkiy

Đắng

Lại một mùa thu nữa trôi qua, lá thôi đổ màu và hoa đã chẳng còn khoe sắc. Thẳng tắp từ con đường này đến hết con đường khác, những cây cổ thụ trơ lá đứng hiên ngang như những chú lính chì. Một Mát – xcơ – va ảm đạm và nặng nề.

Em vẫn nằm trên giường bệnh, gắng gượng mở đôi mắt mình nhìn gã đang cầm cuốn sách đọc cho em nghe, đọc về những bài thơ tình đã cũ. Trên gối em nằm đã đặt bên cạnh một cành hoa trà còn vương những hạt sương sớm, chạm vào gò má em tê tái và buốt lạnh.

Vươn cánh tay gầy đặt nhẹ trên đùi gã, cảm nhận hơi ấm của da thịt cách một lớp vải quần, đôi mắt em ầng ậng nước, cố gồng người để nó không chảy ra. Cơ thể em đang dần bị rút cạn từng ngày, đến cả việc thở thôi cũng khiến em mệt mỏi.

Gã nhìn em, đôi mắt vừa dịu dàng lại vừa hoen đỏ, quầng thâm lại mỗi ngày một đậm hơn. Gã không dám ngủ, sợ nhắm mắt rồi thần chết sẽ đưa em đi lúc nào gã chẳng hay biết, một ngày, một đêm, rồi lại một ngày khác, một đêm khác, gã không ngủ.

Những lon cà phê chất đầy trong túi rác lớn, gã cứ nốc bỏ thứ chất lỏng ấy chảy vào cuống họng mình, đắng nghét và bỏng rát, hệt như trong cổ mình có đám lửa hừng hực cháy đỏ, thiêu đốt cả thanh quản của gã.

Chậm rãi gấp quyển sách lại và rồi nắm lấy tay em, gã nỉ non:

– Anh nhớ em.

Gã nhớ em, nhớ giọng nói ngọt ngào của em mỗi khi trò chuyện cùng gã, nhớ tiếng cười vang giòn giã và cả những nụ hôn trên môi mềm.

Chôn mặt vào lòng bàn tay em, đôi mắt gã khẽ nhắm lại, cơn buồn ngủ lại đến một lần nữa. Gã cố dùng cái sức lực bèo bọt ít ỏi của mình để giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhưng điều đó lại khó khăn biết chừng nào.

Thoáng chốc, gã đã ngủ gục trên đôi tay không có mấy hơi ấm của em từ bao giờ, có lẽ vì thế mà gã chẳng hay biết, nước mắt em lại chảy xuống, khóc nấc thành từng tiếng nho nhỏ.

Gió bấc rít gào bên ngoài khiến những cành cây đập vào cánh cửa sổ, tạo nên cái âm thanh rợn cả tóc gáy. Tuyết bắt đầu rơi rồi, nó phủ trắng hết mọi ngóc ngách của cả con phố, trên nóc xe hơi và trên cả mái nhà. Sắc trời âm u và xám ngoét.

Em nhắm mắt, thở ra một hơi trĩu nặng.

Mùa đông cuối cùng em ở bên cạnh gã, tròn đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày có lẻ. Mỗi ngày đều vui vẻ, cùng ăn uống và trò chuyện, cùng xem một bộ phim truyền hình thường chiếu lúc tám giờ tối, sau đó ôm nhau ngủ trên một chiếc giường, tay đan tay, chân quấn chân, ủ ấm bằng cái chăn mỏng và lớp vải áo quần.

Em sẽ gối lên cánh tay gã, miệng cứ ríu rít như con chim se sẻ, có khi em sẽ kể về nàng Anna (*) xinh đẹp duyên dáng hay vào lúc khác em sẽ nói đến sự đằm thắm và dịu dàng bình dị của những câu chuyện ngắn trong “Bông hồng vàng và bình minh mưa” (*). Và dẫu cho những câu chuyện ấy có lặp đi lặp lại cả trăm ngàn lần, gã vẫn sẽ lắng nghe, cho đến khi bản thân chìm vào cơn mộng mị và giọng nói em cũng nhỏ dần.

Nàng Anna (*): một nhân vật trong tác phẩm “Anna Karenina” của Lev Nikolayevich Tolstoy.

“Bông hồng vàng và bình minh mưa” (*): một tác phẩm của Konstantin Georgiyevich Paustovsky.

Đưa mắt nhìn gương mặt gã say ngủ, lắng nghe tiếng thở đầy mệt mỏi phập phồng trong lồng ngực lớn của gã, lòng em yên tâm đến lạ. Đã bao lâu rồi, gã mới có thể yên giấc như thế? Giống như vừa trút xuống được gánh nặng, em thấy hàng lông mày của gã giãn ra thoải mái, có lẽ gã đang mơ. Một giấc mơ đẹp tựa những câu chuyện tình em đã kể cho gã nghe vậy.

Em đưa bàn tay còn lại của mình, chật vật nghiêng người để nắm lấy bàn tay của gã, ôm lấy nó rồi đặt lên ngực của mình. Quả tim em đập nhẹ hẫng, như có như không.

Gã giật mình, hốt hoảng tỉnh dậy giữa cơn mơ ngủ. Nhìn bàn tay mình đang được em ôm lấy, cảm nhận nhịp tim em đang ngày càng hao mòn, gã thấy lòng mình vụn vỡ.

– Em “buồn ngủ” rồi sao?

Gã thì thào, giọng nói ngập ngừng đứt quãng. Em vẫn ôm khư khư lấy tay gã, run rẩy vỗ về an ủi. Gã đang sợ, nét hãi hùng toát lên trên gương mặt hốc hác của gã một cách rõ rệt, và trái tim gã muốn nứt toác ra, vỡ tan tành.

Gã biết em đã chẳng còn chịu nổi nữa, em đã gắng gượng cho đến giây phút này là một điều gì đó tuyệt vời lắm rồi. Gã nghiến chặt răng, đến mức quai hàm muốn phát đau hết cả lên.

Đôi mắt em vẫn mở hé nhìn gã, nhìn gã đang thống khổ mà chật vật với những mâu thuẫn dày vò bản thân. Em chậm rãi lật ngửa lòng bàn tay gã, dùng ngón tay mình viết vào lòng bàn tay ấy vài con chữ nguệch ngoạc.

Schastʹye moye (*).

Schastʹye moye (*): viết là “Счастье мое”, có ý nghĩa là niềm hạnh phúc của tôi dịch theo nghĩa đen.

Gã lặng người mà bật khóc, đôi vai rộng nhấp nhô theo từng tiếng nức nở nghẹn lại trong vòm họng. Gã cúi người ôm chặt lấy cơ thể gầy rộc của em, bàn tay nắm chặt lấy đóa hoa trà tưởng như sắp nhàu nát nó. Em vuốt nhẹ mái tóc của gã, cảm nhận sự ấm áp khi cơ thể cả hai dính sát lại với nhau.

Và rồi khi kim giây đồng hồ điểm tới số mười hai, em trút xuống hơi thở cuối cùng của mình.

Những cánh hoa rách bươm, rơi đầy trên mặt đất trông như xác bướm khô.

Một Mát – xcơ – va rét lạnh và tê tái lòng người.

HẾT

Một ngày tốt lành, cảm ơn cậu đã đọc tác phẩm ngắn này của Saint.

Nguồn tài nguyên sử dụng cho ảnh bìa: Pinterest, FontZin, Y&M Official, Thương

Nguồn tài nguyên sử dụng cho ảnh bìa: Pinterest, FontZin, Y&M Official, Thương.

Được chỉnh sửa bởi Saint Eguard trên Canva và IbispaintX.

Bài cùng chuyên mục

Saint Eguard

Saint Eguard (5 ngày trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 231

Lan Hương Nguyễn

Chill chill :(()

(灬º‿º灬)♡ một ngày tốt lành nha


Lan Hương Nguyễn

Lan Hương Nguyễn (6 ngày trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 171

Chill chill :(()


Saint Eguard

Saint Eguard (1 tuần trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 231

Hoài Anh

ủng hộ cậu  

Cảm ơn cậu (。・//ε//・。)


Hoài Anh

Hoài Anh (1 tuần trước.)

Level: 6

70%

Số Xu: 183

ủng hộ cậu

 


Saint Eguard

Saint Eguard (2 tuần trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 231

Nguyễn Thị Nhiều

Đau lòng quá đi à

Saint cảm ơn cậu đã đọc tác phẩm của tớ (。・ω・。)ノ♡

Một ngày tốt lành nha


Nguyễn Thị Nhiều

Nguyễn Thị Nhiều (2 tuần trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 3178

Đau lòng quá đi à


Thành Viên

Thành viên online: và 99 Khách

Thành Viên: 53471
|
Số Chủ Đề: 7816
|
Số Chương: 24541
|
Số Bình Luận: 105581
|
Thành Viên Mới: Huyền Khánh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio