Hai nửa linh hồn

Hai nửa linh hồn
Thích

Hai nửa linh hồn

Review tác phẩm “Một nửa linh hồn” của tác giả Tiểu Mộc Vô Tâm.

Hai nửa linh hồn, chiếc tiêu đề mình đã đặt rất nhiều tâm tư để dành nó cho bài review này. Đây cũng là lí do khiến mình cứ chần chà chần chừ mãi mới đặt bút, thâm tâm lại cảm thấy có lỗi với nàng Tâm vô cùng.

Dựa theo yêu cầu của tác giả, mình sẽ đi từ vấn đề văn phong trước tiên. Có vẻ như đây là một trong những tác phẩm đời đầu của Tiểu Mộc Vô Tâm nên lối viết còn khá non trẻ, đôi lúc khiến mình có cảm tưởng như đang đọc một bài tập làm văn. Thêm vào đó là lối xưng hô lậm mùi axit Trung Quốc khiến mình cứ lấn cấn mãi. Nhân vật Hoàng Nhật Dương, nhân vật Bùi Ngọc Nam, tại sao cứ phải là Hoàng tổng, thư ký Bùi? Mà không phải Tổng giám đốc Nhật Dương, anh thư ký Ngọc Nam, chẳng phải sẽ thuần Việt và xuôi tai hơn hay sao?

Sau khi gặm nhấm kĩ lưỡng câu chuyện, mình đã miệt mài nhặt ra những hạt sạn lạo xạo nhai muốn mẻ răng. Đại khái có thể tổng kết thành bốn ý chính.

Lời thoại nhân vật gượng gạo. Đây chính là hạt sạn đầu tiên, tuy không quá lớn nhưng cũng khiến truyện trở nên giả trân. Điển hình nhất là ở phân đoạn mẹ con nhân vật tôi “kẻ tung người hứng”. Xuyến Chi sau khi đôi co cùng bộ ba phản diện thì đã lao vào đánh nhau không thương tiếc. Dĩ nhiên, “ba đánh một không chột cũng què”, nhân vật tôi đã vác bộ dạng thê thảm đó về nhà, sau đó là đoạn đối thoại không thể “tự nhiên” hơn.

“Đột nhiên mẹ ôm chầm lấy tôi. Hành động này của bà làm tôi khá bất ngờ. Không hiểu sao mẹ mình lại hành động như vậy? Mẹ ôm tôi thật chặt vào lòng, nghẹn ngào lên tiếng: “Mẹ xin lỗi con, Xuyến Chi! Mẹ thật sự xin lỗi. Con có hận mẹ không? Vì đã sinh con ra mà phải khiến con phải chịu nhiều uất ức như vậy? Là lỗi của mẹ. Là mẹ đã khiến cuộc sống của con phải chịu nhiều khổ sở. Là mẹ đã liên lụy đến con.””

[…] (đã tĩnh lược vì quá dài)

Chưa nắm bắt được tâm lý nhân vật. Đây là một thiếu sót đáng tiếc của Tiểu Mộc Vô Tâm. Không hẳn tác giả hoàn toàn bỏ qua việc miêu tả tâm lý nhân vật, mà là chưa khai thác được cảm xúc nhân vật trong những chi tiết đắt. Như trong phân đoạn đối mặt với những lời miệt thị của bạn bè, phân đoạn tình cảm với mẹ, tác giả dường như khá bối rối khi đẩy cảm xúc nhân vật lên cao trào, thay vào đó là màn đối đáp sáo rỗng, dài dòng, lại không mang lại hiệu quả nghệ thuật thực tế. Hay phân đoạn sau khi nhân vật tôi xem xong chương trình “Gặp gỡ người nổi tiếng” tác giả lại sa đà vào cảm xúc khi không thật sự cần thiết. Ngược lại, lúc Xuyến Chi gặp lại người bạn năm đó, người ta lại là đối tượng xem mắt của mình, biểu hiện của nhân vật quá hời hợt, không được tác giả dụng tâm đào sâu.

Tình tiết truyện vô lí. Đầu tiên là phải kể đến lần đầu Xuyến Chi gặp được Nhật Dương. Mình không biết nơi này có phải là quê của nam chính không, nhưng nếu xét theo lời kể của tác giả, anh được về đây chơi tận ba tháng hè (chắc không ai đi du lịch tận ba tháng đâu nhỉ?), hơn nữa khi chia tay, Nhật Dương còn hứa hẹn sẽ trở lại vào mùa hè năm sau, nên mình suy đoán đây chính là quê của nam chính. Tuy nhiên, lúc anh gặp Xuyến Chi, lại nói: “Cậu chắc là người sống ở đây. Vậy cậu có biết chỗ nào thú vị không? Tôi mới về đây được mấy ngày nên không biết có chỗ nào vui cả. Tôi có thể nhờ cậu hôm nào làm hướng dẫn viên, dẫn tôi đi tham quan nơi này một vòng được không?” Uả trời, Nhật Dương sống đến tận mười sáu năm mà bây giờ mới về quê lần đầu tiên hay sao? Nếu chỉ đơn thuần là để đánh tiếng làm quen với nhân vật tôi, thì cách mở đầu thôi cũng thấy vụng về rồi.

Điểm vô lí thứ hai chính là lúc nhân vật tôi muốn cùng mẹ rời khỏi mảnh đất đầy rẫy thị phi đó. Trương Xuyến Chi được khắc họa là một cô gái mạnh mẽ, cứng đầu và nội tâm lầm lì. Việc bị bắt nạt suốt ngần ấy năm qua đã quá quen thuộc với cô, thậm chí nhân vật tôi không hẳn sẽ cắn răng chịu đựng, có lúc sẽ vùng lên chống trả. Vậy cớ sao lại vì những trò tinh quái mà cô đã quá quen thuộc lại nhất quyết muốn rời đi, trong khi điều kiện kinh tế của gia đình hiện tại không cho phép điều đó? Mình vô cùng thắc mắc là tại sao mẹ Xuyến Chi lại dễ dàng đồng ý với con gái mà không suy nghĩ một chút nào vậy? Phải hiểu là một người mẹ đơn thân trên vai phải gánh vác nhiều áp lực, thâm tâm sớm đã được tôi luyện qua sự khắc nghiệt của cuộc sống, vội vàng chân ướt chân ráo đến mảnh đất mới, có tồn tại được hay không? Chưa kể vấn đề tài chính, mình không hiểu bằng cách nào mà nhân vật mẹ có thể kiếm tiền thần tốc như thế, trúng số chăng? Rồi quá trình trưởng thành của nhân vật tôi, từ một cô gái không có gì trong tay trở thành một nữ giám đốc có chỗ đứng trên thương giới, tác giả chỉ giải quyết vỏn vẹn có hơn mười dòng!

Và buổi xem mắt định mệnh của Xuyến Chi, rõ ràng cô đã không nhận ra Nhật Dương khi “gặp lại” anh qua ti vi trước đó, dù cô đã thấy được khuôn mặt, biết được họ tên, nghe được giọng nói của người đàn ông đó. Song khi thật sự đối mặt với nhau ngoài đời, chỉ một hai câu nhân vật tôi đã nhớ ra rồi. Ít ra cũng phải để nam chính si tình hỏi: “Em không nhận ra anh sao?” các thứ, rồi ôn lại quá khứ một chút rồi mới mừng mừng tủi tủi nhận ra nhau chớ! Xa cách lâu năm mà cứ đùng đùng như thế làm mình vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đến cuối tác phẩm lại là một cú quay xe thế kỷ của tác giả. Thì ra, Xuyến Chi, Nhật Dương chỉ là nhân vật dưới ngòi bút của tác giả Hồ Điệp được chuyển thể thành phim, lại được bình chọn là bộ phim xuất sắc nhất. Với kịch bản đầy rẫy sự vô lí nhưng vô cùng thuyết phục này, lại còn là phim của nữ chính, nếu không muốn đạt giải cũng khó. Nói thật, mình đã gặp vô số kiểu quay xe giống vậy nên không bất ngờ lắm với cái kết này. Chỉ là mình chưa từng gặp cú quay xe nào khiến mình ngã ngửa và chấn thương sọ não như vậy dù đã đội mũ bảo hiểm.

Thông điệp truyền đạt vụng về. “Một nửa linh hồn”, lúc đầu mình cứ nghĩ đây là thể loại kinh dị (cứ linh hồn là tui nghĩ vậy hết ó, thứ lỗi nha). Cho đến khi đọc đến đoạn này thì mình mới cảm thấy tên truyện thật ấn tượng.

“Nếu nói trong người tôi tồn tại hai nửa linh hồn. Thì một nửa sẽ là của tôi, nửa còn lại chính là mẹ. Mẹ chính là một nửa linh hồn của tôi. Hai nửa linh hồn hòa lại làm một, gắn kết với nhau như sinh mệnh và không bao giờ tách rời.”

Nhưng mình nhanh chóng thất vọng khi Hồ Điệp phát biểu: “Thật ra cũng không hẳn như vậy. Thông qua bộ phim này, tôi muốn truyền tải đến người xem một thông điệp khác.” Mình tự hỏi do phần truyện của bộ phim không có chỗ chèn thông điệp vào nên tác giả mới nảy ra suy nghĩ bẻ lái như vậy không? Bởi vì theo như mình tìm hiểu, đây là truyện ngắn Tiểu Mộc Vô Tâm dành để tham gia cuộc thi của Hội review truyện với chủ đề ngày 8 tháng 3, nên thông điệp được truyền tải phải liên quan  đến phụ nữ chứ nhỉ. Đây cũng chính là lí do khiến mình đặt tên cho bài review này là “Hai nửa linh hồn”. Đọc xong tác phẩm, mình lại nhận ra được hai nửa linh hồn ẩn nấp đằng sau câu chuyện tưởng chừng như đầy khiếm khuyết. Hai nửa linh hồn tuyệt diệu nhất trên đời: một nửa chính là phụ nữ, nửa kia chính là trẻ em. Họ là những sinh vật rất dễ tổn thương, hơn hết họ sẽ giấu kĩ những tổn thương trong lòng, không cho ai xem, cũng không thèm chữa trị. Mọi vết thương đều có thể nguôi ngoai, còn vết thương lòng là tuyệt nhiên không. Tuy vậy, cũng chính những vết thương đó sẽ kết vảy, trở thành bộ giáp cứng cáp bảo vệ nơi mềm yếu nhất của họ. Phụ nữ sẽ càng mạnh mẽ, trẻ em sẽ càng trưởng thành. Nào ai biết được phía sau của sự mạnh mẽ đó, của sự trưởng thành đó, lại là trái tim chai lì xúc cảm, khô héo tâm tư. Vốn rằng, phụ nữ rất dịu dàng, trẻ em rất hồn nhiên, đó là hai gam màu tươi sáng nhất, xin đừng để nó trở thành những vết loang lổ bị lãng quên trên bức tranh cuộc sống này.

Cũng dài dòng quá rồi nhỉ? Lần review này là do bộc phát cảm xúc của mình, tuôn một tràng không có chủ đích. Bài viết là cái nhìn phiến diện và cảm nhận cá nhân của người viết, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong rằng Tiểu Mộc Vô Tâm cũng như người đọc bỏ qua cho. Chúc cho Tiểu Mộc Vô Tâm sẽ ngày càng thành công trên con đường viết lách và cho ra những tác phẩm chất lượng hơn nhé!

Nguyễn Dương Hồng Ngọc

Link tác phẩm “Một nửa linh hồn” của tác giả Tiểu Mộc Vô Tâm.

Bài cùng chuyên mục

Tinh Nhuệ

Tinh Nhuệ (4 tuần trước.)

Level: 6

90%

Số Xu: 2990

Thắm Thắm

Hay quá bạn ơi. Mình đọc rất chăm chú, kiểu lối viết lôi cuốn lắm í. Chúc bạn có nhiều bài hay nhé!

Cảm ơn Thắm đã đọc bài của mình nhé, chúc bạn một ngày tốt lành.


Thắm Thắm

Thắm Thắm (4 tuần trước.)

Level: 7

52%

Số Xu: 9396

Hay quá bạn ơi. Mình đọc rất chăm chú, kiểu lối viết lôi cuốn lắm í. Chúc bạn có nhiều bài hay nhé!


Tiểu Mộc Vô Tâm

Tiểu Mộc Vô Tâm (1 tháng trước.)

Level: 8

82%

Số Xu: 3171

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
Tiểu Mộc Vô Tâm đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Cảm ơn bạn đã review cho tác phẩm của mình. Để mình thấy được những thiếu sót trong đó. Bạn nói đúng. Đó là tác phẩm truyện ngắn hoàn đầu tiên của mình. Cũng là lần đầu mình viết truyện ngắn nên còn rất nhiều thiếu sót. Cảm ơn bạn lần nữa. Mình sẽ cố gắng cải thiện hơn trong những truyện sau :3


Thành Viên

Thành viên online: Viết Cho Vui Dưa Hạt Ham Hố Thanh Diệp LH Uk Ống Bơ Ma Sói Ở Bản Đôn Dương Phương Kha Nhị Meo Meo Nhỏ Nhan Ho Tiên Hoàng Ngọc Thủy và 59 Khách

Thành Viên: 47398
|
Số Chủ Đề: 7121
|
Số Chương: 23443
|
Số Bình Luận: 102819
|
Thành Viên Mới: vi vi

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10