Trích một phần trong truyện:
Chiều. Những tia nắng vàng chói chang như dát vàng khoảng sân trường trống vắng. Linh nheo mắt nhìn xung quanh, đối với nó, tất cả mọi thứ lúc này đều mang màu tuyệt vọng. Nó quyết tâm phải gặp cô bạn thiên thần của mình để nói rõ mọi chuyện. Nếu như nó có phải chia tay Chi, thì hãy để Chi được rời xa nó khi thanh toán xong mọi sự hiểu lầm. Thật ra, nó sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi chuyện và thái độ lạnh lùng của Chi gần đây, để hai đứa có thể quay về như trước. Tất cả những gì nó cần bây giờ là một cơ hội để nói rõ mà thôi. Bỗng…
“Bốp!!! Ui da!”
Linh va vào một ai đó trong lúc mải suy nghĩ nên không để ý. khi mở mắt ra, nó thấy cặp của người tội nghiệp mà nó va vào lúc nãy bị tuột khóa nằm chỏng chơ trên sân trường, sách vở rơi tung tóe. Nó vội giúp người đó nhặt sách vở lên rồi phủi bụi sạch sẽ. Chợt tay nó dừng lại khi thấy cái vật tròn tròn, nhỏ bé, đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời từ trong cặp người bạn kia…











