Chương 1: Cô bạn tóc ngắn
5 (100%) 2 votes

 Vừa bê chồng vở nặng trịch, vừa đi xuống cầu thang, cộng thêm với cái bụng đói meo vì sáng nay dậy muộn nên nó đành ngậm ngùi cho cái bánh mì kẹp trứng mà mẹ đã chuẩn bị vào quên lãng, Hiếu Linh có cảm giác như chân nó sắp gãy đến nơi. Miệng nó thở hồng hộc trong khi mắt lại dáo dác tìm kiếm trong phòng hội đồng xem cô giáo ở đâu. Nó ghét khi mình phải làm lớp phó học tập, lúc nào cũng bị thầy cô đòi hỏi phải chăm chỉ nhất lớp, rồi chuyện gì liên quan đến mảng học hành cũng đến tay nó. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, khi cô giáo chủ nhiệm kêu cả lớp nộp đề cương thì nó nghiễm nhiên trở thành “lừa con lon ton” bê hơn 45 quyển vở đề cương dày cộp xuống phòng giáo viên. Mải suy nghĩ, Hiếu Linh quên mất thân hình có chiều cao khiêm tốn của nó đang mặc áo dài và thế là… Oạch!… Ui da, nó quay một vòng một trăm tám mươi độ và ngã môt cái đau điếng. Chồng vở rơi tung tóe xuống “ôm hôn” mẹ đất. Nó lồm cồm bò dậy, nó ước gì có một ai đó giúp mình bê chồng vở này xuống phòng hội đồng thì tốt biết mấy. Nhưng nó biết, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ mà thôi. Linh thở dài… Bỗng trước mặt nó xuất hiện tới bốn bàn tay. Đôi bàn tay gầy guộc của nó và một đôi bàn tay thon dài mềm mại đang giúp nó nhặt những quyển vở rơi tứ tung xung quanh thành một chồng vở gọn gàng. Nó dụi mắt, không phải do vừa nãy mình ngã đau quá ảnh hưởng đến não bộ và thị lực nên bây giờ xuất hiện ảo giác đấy chứ? Hiếu Linh ngước mặt lên. Trước mặt nó là cô bạn có mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt thanh tú và đôi mi cong cong đang nở nụ cười hết sức đáng yêu. Cô bạn ấy khẽ hắng giọng, mở lời trước vẻ mặt “con nai vàng ngơ ngác” của nó:

– Để mình giúp bạn một tay!

– Ơ… à… ừ… cảm ơn bạn…

Hiếu Linh cố gắng tận dụng toàn bộ nơ ron thần kinh vẫn còn hoạt động của mình để tạo thành một câu hoàn chỉnh. Nó tròn mắt ngạc nhiên vì điều ước vu vơ của mình cuối cùng cũng thành sự thật. Cô bạn tóc ngắn vui vẻ trò chuyện với Hiếu Linh như thể hai đứa đã quen biết nhau từ lâu.

– Mình là Quế Chi, học lớp 10B, lúc nãy mình đang định ghé xuống căng tin thì thấy bạn “vồ ếch” ngoạn mục ở cầu thang.

Câu nói của cô bạn mới quen khiến Hiếu Linh ngượng đỏ bừng cả mặt. Giờ thì nó lại muốn có thêm điều ước nữa, đó là ước gì lúc này “mẹ đất thân yêu” của nó tự dựng nứt ra một cái hố để nó chui xuống cho đỡ xấu hổ.

Thế là tình bạn của nó và cô bạn Quế Chi bắt đầu từ một kỉ niệm khó phai như thế… Sau lần gặp gỡ tình cờ đó, nó bắt đầu lưu tâm đến cô bạn tóc ngắn với đôi mắt cong cong mỗi khi cười ấy hơn. Hai đứa cùng nhau đi ăn trưa dưới căng tin, uống trà sữa và đạp xe dạo phố mỗi buổi chiều chủ nhật. Hóa ra, nó và cô bạn tóc ngắn Quế Chi rất hợp cạ. Cả hai đều thích uống trà sữa vị dâu, cùng thích mặc đồ màu trắng và rất thích búp bê thiên thần. Vì thế Linh tự cho mình cái quyền được gọi là hai đứa thiên thần, trong khi thằng bạn ngồi cùng bàn với nó suốt ngày cằn nhằn:

– Tôi nghĩ các bà phải là tử thần mới đúng chứ!

Nếu có thể, nó muốn lưu giữ từng giây, từng phút, từng giờ, từng khoảnh khắc khi mà nó và Chi ở bên nhau…

Cho đến một ngày… Buổi chiều hôm ấy, vừa tan học thì trời đổ mưa như trút nước. Chiều nay nó và Chi đều đi học thêm văn là cô giáo chủ nhiệm. Số xui xẻo thế nào mà đúng hôm ấy trời mưa to thì xe đạp của nó bị tuột xích. Đáng lẽ như mọi ngày, nó có thể nhờ Chi đèo về, mà thậm chí chẳng phải nhờ vả, Chi cũng tự nguyện đèo nó về vì nhà hai đứa ở cùng ngõ. Nhưng hôm nay thì lại khác… Suốt cả giờ học thêm văn buổi chiều nay, Chi chẳng thèm nói với nó một câu, ngay cả nó hỏi, Chi cũng bơ đi không trả lời. Tất cả những gì cô bạn thiên thần thân nhất của nó làm chỉ là quay sang nói chuyện với cái người nó hận nhất trên cái thế giới này. Đó là con nhỏ Vũ Hồng Dương cùng lớp. Linh hận thù con nhỏ đó đến tận xương tận tủy, không phải bởi vì hai đứa đã từng gây đánh lộn gì, mà là bởi gì, bố của con nhỏ Dương bây giờ chính là… bố của nó ngày trước. Thoạt tiên, Hiếu Linh không tin có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy. Nhưng rồi chính mắt nó cảnh người bố mà mình yêu thương nhất đang mỉm cười hạnh phúc bên một người đàn bà xa lạ không phải mẹ nó. Linh đã khóc, đã đau khổ rất nhiều. Nhưng bây giờ nó cũng không còn nước mắt để mà tiếp tục khóc nữa, trái tim mang đầy vết thương của nó cũng không còn đủ sức mà đau khổ nữa, đôi bàn tay của nó cũng không còn đủ mạnh mẽ để níu kéo bố quay về bên mẹ con nó nữa rồi… Bây giờ, nó hận con nhỏ Dương, hận cả người đàn bà đã cướp bố từ tay mẹ con nó, nó hận người đã lấy đi tổ ấm bé nhỏ của nó.

Danh Sách Chương
fan Taylor swift

Hạ Ân Ân (1 năm trước.)

Level: 6

70% (14/20)

Bài viết: 7

Chương: 4

Bình luận: 32

Lượt thích: 36

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 16/03/2017

Số Xu: 1322

Minh Hàn

Lỗi đánh máy: "...phòng Hội đồng xem cô giáo ở đâu." -> Tại sao chữ Hội lại viết hoa.  "...thồ hơn 45 quyển vở đề cương" -> Mình hỏi một...

mình sửa rồi, bạn duyệt cho mình nha


Bạch Nhật Nam Nhân

Minh Hàn (1 năm trước.)

Level: 9

90% (108/120)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 204

Lượt thích: 373

Lượt theo dõi: 70

Tham gia: 11/03/2017

Số Xu: 9450

Lỗi đánh máy:
"...phòng Hội đồng xem cô giáo ở đâu." -> Tại sao chữ Hội lại viết hoa. 

"...thồ hơn 45 quyển vở đề cương" -> Mình hỏi một chút với "Thồ là gì ạ?".

"“vồ ếch” ngoạm mục" -> "ngoạn mục".

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Y Trác Lâm và 109 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú