Hai thế giới

Hai thế giới
Thích

 

∼∗♥∗∼

Hai thế giới

(5–2–2020)

Sân bay…

“Hai người về đi Diệp Hoà nhờ cậu chăm sóc cho Tiểu Nhi.”

“Cậu cứ yên tâm đi học Tiểu Nhi để tôi lo.”

Tiểu Nhi cứ nắm chặt tay Tuấn Phong không chịu buông.

“Tiểu Nhi ngoan anh sẽ sớm về với em.”

“Không… em không cho anh đi, lỡ em nhớ anh thì phải làm sau.” Tiểu Nhi ôm chặt Tuấn Phong.

Tuấn Phong xoa đầu Tiểu Nhi. “Nếu nhớ cứ gọi anh sẽ nghe bất cứ lúc nào, hãy chờ anh bốn năm anh nhất định sẽ trở về nhưng em phải hứa với anh một chuyện.”

“Anh nói đi điều gì Tiểu Nhi cũng hứa.” Nó chỉ sợ mất Tuấn Phong thôi.

“Chờ anh bốn năm anh sẽ về cưới em được không?” Tuấn Phong ôm chặt Tiểu Nhi.

“Được em hứa em sẽ chờ anh về cưới em nhưng anh cũng phải hứa không được bỏ rơi em.” Nước mắt Tiểu Nhi tuôn rơi.

“Được anh hứa Tiểu Nhi đối với anh là nhất, vợ yêu của anh!”

Tuấn Phong hôn nhẹ hai hàng nước mắt của Tiểu Nhi. “Anh đi đây Diệp Hoà giao bảo bối của tôi cho cậu chăm sóc cô ấy.”

“Được yên tâm nhớ giữ gìn sức khoẻ có gì gọi tôi.” Diệp Hoà đặt tay lên vai trấn an Tuấn Phong.

“Tôi đi… anh đi em không được khóc nữa đấy khóc xấu lắm qua đến nơi anh điện về cho em.”

Anh cất bước ra đi không nhìn lại, vì anh sợ nếu anh nhìn lại anh sẽ không thể đi được vì cô ấy.

“Em sẽ chờ anh Tuấn Phong em yêu anh.” Cô la thật lớn cô hiết anh sẽ nghe được.

Siết chặt vali anh đi thật nhanh tim anh thật sự rất đau. “Tiểu Nhi anh yêu em”.

Trời hôm nay rất đẹp, không khí cũng rất tốt.

“Tiểu Nhi anh về tới rồi hôm nay anh sẽ dẫn em ra ngoài” Cánh cửa bật mở cùng với sự ngỡ ngàng trước mắt.

“Anh… sau lại.”

Tuấn Phong định sẽ làm cho Tiểu Nhi bất ngờ nên được nghỉ anh nhanh chống bay về nước, vậy mà thứ anh nhìn thấy chính là bạn gái anh ngồi trong lòng của thằng bạn thân cái gì thế này?

“Các người đang làm gì vậy hả?”

Anh không kìm chế được đập bể bình hoa đang đặt trên bàn. Tiểu Nhi có chút hoảng loạn nhìn mãnh vụn vỡ của bình hoa, em và anh bây giờ cũng giống nó vậy tan vỡ.

“Bao lâu rồi?”

“Em… em xin lỗi.”

“Tôi hỏi là bao lâu rồi?” Một sự gắt gỏng tràn ngập căn phòng này.

Chàng trai phía sau nắm chặt tay Tiểu Nhi là Diệp Hoà bạn thân của Tuấn Phong, cậu trấn an Tiểu Nhi ý bảo cô thật bình tĩnh.

“Ba năm rồi.” Tiểu Nhi thẳng thắng nói.

“Cô… các người đồ khốn nạn vậy mà tôi còn định tạo cho cô sự bất ngờ đúng là thằng ngu.”

Diệp Hoà bước lên nhìn thẳng mặt Tuấn Phong. “Cậu bình tĩnh lại trước đã”.

“Bốp.” Một cú đấm vào mặt Diệp Hoà rất mạnh khiến cậu ngã xuống.

“Diệp Hoà anh không sau chứ đây em xem nào.”

Tiểu Nhi sờ nhẹ nhàng vào vết thương lo lắng một giọt nước mắt rơi.

“Anh không sau em đừng quá lo sẽ ổn thôi.”

Tuấn Phong ngồi xuống anh không muốn nghe càng không thể tin là cảnh tượng này sẽ đến với anh, chỉ mới ba năm anh đi du học chỉ mới ba năm, anh còn định chỉ còn một năm nữa một năm nữa anh có thể cưới Tiểu Nhi về vậy mà cô thật sự làm anh thất vọng.

“Tiểu Nhi tại sau em lại làm như vậy chỉ còn một năm nữa thôi.”

Anh vẫn không thể chấp nhận được.

“Một năm anh đã bắt tôi chờ anh bao lâu rồi, anh nói một năm thì đơn giản lắm nhưng tôi đã chờ anh ba năm rồi đối với một đứa con gái như tôi thì sau anh có nghĩ cho tôi không.” Tiểu Nhi đã suy nghĩ rất nhiều.

“Chác.” Anh đã đánh Tiểu Nhi khoé miệng cô bật máu.

“Tiểu Nhi em chảy máu rồi.” Diệp hoà lo lắng nhìn cô.

Anh lắc đầu anh không tin đây chính là Tiểu Nhi một cô gái hiền lành ngày nào, Tiểu Nhi anh thật sự nhìn lầm em và ngay cả cậu bạn thân này, thật nhụt nhã khi gọi cậu ta hai chữ bạn thân.

“Nhưng anh vẫn yêu em mà em đối xử với anh như vậy em nghĩ em đúng sau?”

Anh dần mất bình tĩnh.

“Đúng… tôi rất đúng ba năm qua ngoài việc anh đi đi về về anh làm cho tôi được những gì, tôi cần một người có thể lo lắng cho tôi, những lúc tôi bệnh tôi cần có người ở cạnh để mà chăm sóc, đi cùng bạn bè tôi cần có người đi cùng tôi, lúc tôi bị ức hiếp tôi cần có người che chở cho tôi, anh… anh có thể làm được không?” Đây là những điều nó cần về người đàn ông của mình.

“Anh làm được chỉ cần một năm nữa anh sẽ ở cạnh em.”

“Xin lỗi anh ấy có thể cho tôi những thứ tôi cần ngay bây giờ.”

Anh nhìn người con gái đứng trước mặt mình Tiểu Nhi đây thật sự chính là em.

“Vậy lời hứa của em đối với anh.”

“Từ cái ngày anh đi tôi đã quên từ lâu rồi.” Tiểu Nhi dùng thái độ khinh bỉ nhìn Tuấn Phong.

Nước mắt anh rơi anh thật sự đã khóc vì cô ấy, sau em có thể đối xử với anh như vậy.

Tiểu Nhi phải thực sự bình tĩnh.

Anh im lặng lấy trong túi ra chiếc hộp màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh.

“Đây chính là chiếc nhẫn anh định sẽ cầu hôn em.”

“Diệp Hoà cậu là bạn tốt nhất của tôi hãy chăm sóc cho cô ấy như những gì cô ấy muốn.”

Tuấn Phong mở cho Tiểu Nhi xem xong anh đóng lại đặt xuống đất, anh dùng chân đạp thật mạnh hộp vỡ làm đôi chiếc nhẫn cũng văng một nơi.

Tiểu Nhi nhìn Tuấn Phong nhìn chiếc nhẫn, anh cầm vali rời đi không một lời từ biệt, anh còn định sẽ ở lại đón một cái Tết an lành cùng cô ấy, vậy mà chính anh đã quá ngu ngốc mới trở về đây.

Một năm sau…
Một chàng trai bước xuống sân bay cùng với sự đón tiếp hùng hậu, bây giờ Tuấn Phong trở thành một vị Tổng Tài đầy quyền lực, một lời cậu ấy nói ra có sức ảnh hưởng rất lớn.

“Tuấn Phong anh về rồi em đã đợi anh rất lâu.” Nhật Ly một cô gái cực kì sexy mặc chiếc áo trễ vai chân dài mang guốc cao ai nhìn vào cũng không rời mắt được, là con của Nghệ Tổng vừa biết tin hôm nay Tuấn Phong về cô đã đến từ sớm chờ đón vị Tổng Tài này.

khuôn mặt bất biến lạnh như tiền ngồi vào xe của mình, kể từ khi xãy ra chuyện đó anh đã mất lòng tin hoàn toàn về tình yêu, sự nghiệp anh có ngày hôm nay cũng là nhờ vào Tiểu Nhi chính cô ấy là cái đệm để anh cố gắng vươn lên, vì chỉ có khi làm việc anh mới tạm quên được hình bóng của cô ấy.

“Tôi nghe.”

“Sếp Tổng tôi muốn gặp anh.”

“Ai?”

“Diệp Phong”

“Không gặp.” Anh toan cúp máy.

“Khoan đã nếu không gặp anh sẽ hối hận.”

“Địa điểm.”

“Quán cà phê Liên Thành phòng 203 tôi đợi anh.”

Anh đi thẳng vào trong hỏi tiếp tân phòng 203, bước vào trong đúng Diệp Phong đã đến trước đã gọi cà phê rồi, cậu ấy chọn nơi rất thích hợp, ở đây có thể nhìn toàn cảnh thành phố xem qua một năm nay Diệp Hoà cũng thay đổi rất nhiều.

“Cậu đến rồi uống gì không?”

“Có gì cứ nói đừng dài dòng, hai người chẵng phải hạnh phúc lắm sau.”

Diệp Hoà cười một nụ cười nhạt nhẽo. “Anh vẫn còn nhớ chuyện đó.”

“Không phải gọi là nhớ mà phải gọi là hận tôi rất hận các người.” Ánh mắt Tuấn Phong vẫn tràn đầy ngọn lửa như ngày nào.

Chính Tuấn Phong cũng không ngờ một năm qua cứ ngỡ đã quên Tiểu Nhi nhưng không càng thù hận thì lại càng nhớ đến cô ấy vì Tuấn Phong đã yêu Tiểu Nhi rất nhiều.

“Cậu hiểu lầm Tiểu Nhi rồi.”

“Hiểu lầm… hừ… chia tay rồi sau.”

Sau không thấy người con gái ấy đi cùng.

“Cậu muốn biết Tiểu Nhi ở đâu không?” Diệp Hoà đặt ly cà phê xuống.

“Tất nhiên là không tôi không còn liên quan đến cô ta và tôi càng không muốn gặp bản mặt cô ta.”

Thù hận này anh vẫn không buông xuống được.

“Nhưng cô ấy rất muốn gặp anh.”

“Sau hối hận rồi nhưng tôi không bị cô ta lừa nữa, loại đàn bà đó tôi không cần.” Bán rẻ tình yêu đổi lấy lợi ích của mình thật rẻ mạt.

“Cậu thật sự hiểu lầm Tiểu Nhi rồi cô ấy không phải như cậu nghĩ đâu.”

“Hiểu lầm… tôi không có thời gian nói chuyện nhảm nhí tôi đi đây.”

Hắn đứng dậy cất bước quay đi, chạm tay tới cánh cửa.

“Tiểu Nhi sắp mất rồi cậu vẫn đi sau.”

Tuấn Phong nhíu mày quay trở lại. “Cậu vừa nói gì?” Tiểu Nhi mất là có ý gì.

“Cậu ngồi xuống tôi kể hết cho cậu nghe.”

Tuấn Phong ngồi xuống ánh mắt trùng hẵn.

“Cậu vẫn lo lắng cho cô ấy.”

“Tôi không thích đùa nói rõ cô ấy sau rồi.”

Diệp Hoà đã suy nghĩ quá nhiều Tuấn Phong thật sự vẫn còn thương cô ấy, vậy thì có lẻ cô ấy sẽ rất vui.

“Được không đùa nữa có biết lí do cô ấy phản bội là gì không?”

“Vì cô ấy yêu bạn thân của tôi.” Đúng đó là những gì anh tận mắt nhìn thấy.

Đây là toàn bộ những thứ mà cô ấy muốn thật sự Tuấn Phong đã nghĩ cô ấy yêu mình.

“Người cô ấy yêu chính là Tuấn Phong mãi mãi cũng chỉ là Tuấn Phong lí do cô ấy phản bội cậu chính là cô ấy phát hiện mình bị bệnh tim thời kì cuối cơ hội thay tim chỉ một phần trăm mà thôi, thời gian không còn được bao lâu nữa, cô ấy muốn cậu quên cô ấy trước khi cô ấy không còn nữa, nhưng cô ấy không biết chính hành động đó đã giết chết cô ấy.”

“Không… không thể nào cô ấy biết tôi về nước.”

“Ngày mà cậu trở về ba mẹ cậu đã nói cho Tiểu Nhi biết, cô ấy đã đến cầu xin tôi lúc đầu tôi không đồng ý vì làm như vậy quá tàn nhẫn với cậu, nhưng cô ấy không muốn nhìn thấy cậu quá đau lòng chỉ có làm như vậy mới tốt cho cậu, để cậu mãi mãi hận cô ấy như vậy Tiểu Nhi mới yên tâm ra đi, cô ấy quỳ xuống van xin tôi miễn cưỡng tôi đồng ý nhưng nghĩ lại vẫn nên nói rõ với cậu, bốn năm rồi Tiểu Nhi đã hi sinh quá nhiều không thể để cậu nghĩ sai về cô ấy.”

“Tôi không tin.” Những gì tôi tận mắt chứng kiến không phải như vậy.

Diệp Hoà lấy chiếc máy tính ra mở lên.

“Biết ngay cậu sẽ không tin đây là toàn cảnh camera ghi lại ngày hôm đó cậu xem đi mọi chuyện sẽ rõ.”

Đúng đây là cảnh một năm trước thời gian và ngày rất trùng khớp với lúc đó, trước khi Tuấn Phong trở về Tiểu Nhi đang ngồi uống vài viên thuốc gì đó cô ấy đi ra mở cửa cho Diệp Hoà, Diệp Hoà bước vào trong cả hai ngồi chờ đợi cậu về, như lời đã hứa khi Tuấn Phong về hai người giả vờ âu yếm với nhau, do biết Tuấn Phong sẽ tạo cho Tiểu Nhi một sự bất ngờ nên cậu ấy đã tự mở cửa đi vào, mọi chuyện diễn ra giống như dự định của Tiểu Nhi, Tuấn Phong nhớ rất rõ đã rất tức giận với cô ấy, những lời nói ra bây giờ vẫn còn thấy đau, lúc này nhìn được Tiểu Nhi đứng hình như không vững lắm, cú đấm mạnh mẽ lên mặt của Diệp Hoà, cảnh hai người dính lấy nhau ánh mắt Tuấn Phong đỏ lên.

“Lúc này không phải là tôi cố tình cũng không giống kịch bản mà tôi nhận ra Tiểu Nhi đứng không vững vì câu hỏi quá tàn nhẫn của cậu, vì lời hứa phải giúp cô ấy cậu hiểu mà.”

Tuấn Phong nhìn Diệp Hoà tiếp tục xem hình ảnh chiếc nhẫn, hình ảnh anh cất bước ra đi tiếp sau đó là những hình ảnh mà anh chưa từng biết và cũng chưa từng hiểu.

Tiểu Nhi nhặt chiếc nhẫn lau thật sạch cho thật bóng rồi nhẹ nhàng đặt vào tim khóc nức nở, nước mắt cứ như thế tuôn rơi lã chã nhìn theo hướng Tuấn Phong cất bước. Cô ấy đã ngồi xuống một tiếng nhìn ra cửa nước mắt chưa ngừng rơi được, dù cho Diệp Hoà có khuyên nhủ thế nào Tiểu Nhi cũng không để lọt vào tai, mãnh vỡ chiếc bình còn đó lời hứa vẫn còn đây sau Tiểu Nhi có thể quên được. Do quá sức chịu đựng Tiểu Nhi đã ngất liệm Diệp Hoà mới nhanh chống bế cô ấy đi ra ngoài.

Hết đoạn ghi hình Tuấn Phong như chết lặng anh đã hiểu lầm về người con gái anh yêu, đúng chính anh tự tay giết chết tình yêu của mình, lời hứa bốn năm cô ấy vẫn còn nhớ lời hẹn ước cưới nhau cô ấy không bao giờ quên chỉ có cuộc đời sau thật nghiệt ngã, tại sau anh và em lại rơi vào trong hoàn cảnh này.

“Bây giờ cô ấy ở đâu?”

“Đi theo tôi.”

Điện thoại của Diệp Hoà reo.

“Tôi đến ngay.” Anh nói trong hốt hoảng nhìn Tuấn Phong

“Chuyện gì.”

“Bệnh viện báo Tiểu Nhi không ổn.”

Tuấn Phong có chút ngỡ ngành. “Bệnh viện?”

“Nhanh không kịp tôi kể anh nghe sau.”

Tuấn Phong như chết lặng kịp định hình lại cả hai chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Tiểu Nhi đã được đưa vào cấp cứu trước khi hai người họ đến.

“Xin lỗi hai người không được vào.” Y tá sốt sắng ngăn họ lại.

“Người mới đưa vào đây cô ấy làm sau vậy.” Diệp Hoà hỏi cô y tá.

“Cô ấy bị co giật và nói sản các bác sĩ đang cấp cứu người nhà yên tâm ở đây chờ.”

Tuấn Phong vuốt mặt mình. “Tiểu Nhi rốt cuộc một năm nay em đã sống như thế nào.”

Cô y tá đi được một lúc quay trở lại. “Ờ mà hai người ai tên Tuấn Phong?”

“Là tôi có việc gì.” Anh trầm giọng.

“Trong lúc mê mang cô ấy nhắc tên cậu nếu biết cậu có đây cô ấy sẽ rất vui.”

“Cám ơn.” Nghe được lời này cậu tin anh sẽ hiểu Tiểu Nhi hơn.

Cô y tá tươi cười quay đi.

Đã rất lâu rồi Tiểu Nhi vẫn chưa động tĩnh gì, ánh đèn chợt tắt bác sĩ bước ra.

“Bác sĩ cô ấy?”

Khuôn mặt bác sĩ tràn đầy mồ hôi, đôi mắc u buồn chẵng lẽ Tiểu Nhi.

“Xin lỗi… chúng tôi đã cố gắng hết sức người nhà vào gặp cô ấy lần cuối ngay lúc cô ấy vẫn còn tỉnh… xin chia buồn cùng gia đình.”

Bác sĩ chỉ biết cuối đầu trước anh và cậu xem như một lời tạ lỗi.

Anh không nói thêm chỉ biết đi ngay vào trong, Tiểu Nhi của anh nay trở thành cô gái có gương mặt mờ nhạt không chút sức sống ánh mắt cô như muốn nhắm lại, anh chỉ biết cố lấy lại bình tĩnh rồi đi vào bên cô, Diệp Hoà không đi vào để họ có không gian riêng lần cuối.

Vừa nhìn thấy anh những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi có mơ cô cũng không tin anh có mặt ở đây.

“Tiểu Nhi anh về rồi.” Tuấn Phong quỳ xuống bên cạnh cô.

Tiểu Nhi có chút nhăn mặt khi nhìn anh, bác sĩ đã chích liều giảm đau cho cô nhưng tại sau Tiểu Nhi vẫn thấy đau.

“Anh… Tuấn Phong?” Cô đang mơ sau chuyện này.

“Là anh đây Tuấn Phong của em đây… em cảm giác trong người thế nào anh sẽ gọi bác sĩ… bác sĩ các người đâu rồi.”

Anh đặt tay của Tiểu Nhi lên mặt hôn nhẹ tay cô mà nước mắt anh rơi. “Xin lỗi đã đến muộn… xin lỗi em.”

“An đến đây làm gì anh đi đi.” Cô xoay mặt đi em đã buông rồi anh còn không buông.

“Sự hi sinh của em anh đã biết hết rồi Tiểu Nhi anh sẽ không đi đâu hết anh sẽ ở đây vì ở đây có em.” Anh lo lắng thương xót nhìn cô.

“Tôi không muốn nhìn thấy anh còn không mau đi.” Khiến anh buông em khó đến vậy sau.

“Không… anh không thể anh biết em luôn giữ lời hứa… anh xin em để anh được gần em… anh xin em.” Anh vẫn cứ lắc đầu sờ khuôn mặt ngây thơ của Tiểu Nhi.

“Tuấn Phong em xin lỗi nhưng từ nay Tiểu Nhi không thể lo lắng lo anh, Tiểu Nhi không thể chăm sóc cho anh, Tiểu Nhi không thể ở cạnh anh và Tiểu Nhi cũng không thể ở trước mặt anh như lúc này.” Cô khóc thật sự duyên chúng ta chỉ đến đây thôi, dù em không muốn xa anh nhưng trời định em phải ca anh.

“Anh sẽ ở cạnh em Tiểu Nhi của anh ngoan đừng khóc.” Anh lau nhẹ nước mắt cô mà lòng đau như cắt.

Cô nhìn anh. “Tuấn Phong em cũng yêu anh tại sau… sau ông trời bắt em xa anh… em không muốn… không.” Cô vừa khóc vừa lắc đầu siết chặt tay.

Tôi đã làm gì nên tội sau bắt tôi xa anh ấy khi tôi vẫn chưa muốn đi… Tuấn Phong em không muốn xa anh.

“Tiểu Nhi ngoan em không xa anh… em sẽ ở cạnh anh mà.” Anh chỉ biết ôm chặt Tiểu Nhi vào lòng anh phải làm sau đây anh phải làm gì đây.

Tiểu Nhi nhìn Tuấn Phong không khóc nữa hơi thở cô không kịp nữa rồi. “Tuấn… Tuấn Phong”.

“Anh nghe đây bác sĩ bác sĩ.” Anh định chạy đi tìm bác sĩ nhưng cô nắm chặt tay anh.

Tiểu Nhi nếu Tuấn Phong lại. “Anh ở đây anh không đi.” Diệp Hoà đj gọi bác sĩ.

“Những điều em… em muốn nói… em… em để… trong tủ quần áo bệnh… bệnh viện…” Tiểu Nhi thở gấp.

Thượng đế đã gọi tên em rồi Tuấn Phỏng em không muốn xa anh.

“Không… Tiểu Nhi nhìn anh tỉnh táo lại em không được bỏ anh một mình mà… đừng Tiểu Nhi…” Anh xoa nhẹ khuôn mặt cô ánh mắt anh mở to trong sự khó thở nhìn Tiểu Nhi tử từ nhắm mắt.

“Tuấn Phong… Phong xin… xin lỗi… đã… đã làm anh… anh đau sống thật… thật tốt hãy quên em đi.”

Hai hành lệ rơi cũng là lúc Tiểu Nhi nhắm nghiền mắt, tay đặt trên má của Tuấn Phong cũng không còn cử động nữa.

Tuấn Phong hét lên trong tuyệt vọng.

“Không… không…” Anh hét thât lớn Diệp Hoà cùng bác sĩ vừa đến, bác sĩ chỉ biết lắc đầu.

“Cô ấy đã đi rồi mọi người đừng giữ cô ấy lại cứ để đi một cách thanh thản.”

Anh như chết lặng nước mắt ngừng rơi cứ quỳ ở đó nhìn khuôn mặt Tiểu Nhi lạnh cắt không còn giọt máu.

“Tuấn Phong.” Diệp Hoà đỡ anh đứng dậy, anh gỡ tay Diệp Hoà ra anh không đi đâu hết Tiểu Nhi anh vẫn ở đây.

“Hãy cho Tiểu Nhi ra đi không vướn bận cậu như vậy cô ấy có chết vẫn lo lắng cho cậu.” Anh phải ngừng một chút mới bình tâm lại từ từ đứng dậy.

Chính tay anh trùm khăn trắng lên mặt Tiểu Nhi. “Vợ à anh cũng không muốn xa em.” Giọng nói của anh có chút nghẹn tại sau em đi như vậy chứ tại sau.

Ai ai cũng ngậm ngùi xúc động chân tình của hai người, nhưng đây là do số trời đã định cô ấy phải rời khỏi thế gian này, đó là định mệnh và là duyên của cô ấy ở kiếp này dù nếu kéo cũng không thay đổi được gì.

Đã ba ngày rồi anh ngồi trước mộ Tiểu Nhi không ăn uống gì hết mở hộp nhẫn cưới ra tự đeo vào cho mình và đặt chiếc còn lại lên mộ Tiểu Nhi.

“Vợ ngốc lại để anh phải tự đeo nhẫn anh sẽ chôn nhẫn cạnh em… em phải tự đeo vào đấy nhé.” Bốn năm anh đã về rồi nhưng tại sau em lại đi, ai là người không giữ lời hứa em cuối cùng vẫn thất hứa với anh.

Anh xoa nhẹ chiếc nhẫn chính cô là người con gái duy nhất khiến anh phải khóc, giọt nước mắt hôm nay có làm bớt nổi đau trong quá khứ, từ khi em rời xa anh không khi nào anh có thể yên giấc hình bóng của em vẫn luôn ở đây trong anh Tiểu Nhi em nên làm gì vào lúc này, anh thật vô dụng đúng không anh cũng nghĩ như vậy quá vô dụng mới để người vợ tương lai nhắm mắt trước mặt mình mà không thể làm gì hơn.

“Tiểu Nhi anh lại nhớ em rồi… vợ à về với đi… anh xin em đừng đi mà… hãy nói với anh đây chỉ là mơ là mơ thôi.” Anh vẫn cứ thuyên luyên một mình.

Không một ai khuyên được anh đi khỏi chỗ này dù là chỉ nghỉ ngơi hay ăn uống một chút gì đó, anh cứ cương quyết ở đây bên cạnh Tiểu Nhi.

“Tuấn Phong cậu có thôi đi không cậu càng như vậy Tiểu Nhi càng không yên lòng.” Diệp Hoà lên tiếng.

Anh không màng lời nói của Diệp Hoà.

“Tiểu Nhi trên đó có việc gì gấp gọi em đúng không? Khi nào xong em lại về với anh đúng không? Thế thì mau về đi anh đang chờ em trở về… anh sẽ chờ em có thể nhanh lên một chút được không.” Anh hôn lên chiếc nhẫn nhìn hình cô trên bia mộ ánh mắt đó anh không bao giờ quên được.

“Cậu ngồi tiếp đi.” Diệp Hoà tức giận quay mặt đi cậu mà cứ như vậy không sớm thì muộn sẽ điên thôi.

Anh nhìn chăm chú vào ảnh của nó sau anh lại có cảm giác nó đang cười với anh, anh không sai Tuấn Phong đang rất tỉnh táo.

“Tiểu Nhi là em… em đang ở đây đúng không.”

“Tuấn Phong… Tuấn Phong em đây.”

Anh chạy đến ôm chặt cô nhưng Tiểu Nhi của anh tan biến thành mây khói.

“Tiểu Nhi em đang ở đâu?” Anh hét lớn.

“Em ở trong tim anh tạm biệt.”

Anh thấy cô mặc bộ váy màu trắng tóc xoã dài ánh mắt ngây thơ nhìn anh, hình ảnh cô khuất dần khuất dần.

“Tiểu Nhi.” Anh giật mình tỉnh lại.

“Cậu không sau chứ.”

Anh thấy cậu ngủ bên cạnh mộ của Tiểu Nhi.

“Tiểu Nhi cậu thấy Tiểu Nhi không cô ấy… cô ấy vừa ở đây.”

Anh đứng dậy nhìn khắp xung quanh tìm kiếm hình bóng đó.

“Tuấn Phong cậu bình tĩnh lại đi Tiểu Nhi cô ấy đã đi rồi.”

Diệp Hoà nhấn mạnh lại cho anh hiểu.

“Không thể nào cô ấy vừa nói chuyện với tôi.” Anh vò đầu mình ngồi xuống nhìn hình ảnh của cô.

“Có thể Tiểu Nhi đã trở về gặp cậu lần cuối nhưng chỉ là trong mơ.” Đúng rất khó khả năng là vậy.

Anh nhìn cô cười trong nước mắt vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô.

“Đúng cô ấy không đi đâu hết Tiểu Nhi đang ở trong tim tôi.”

Anh cười nhìn khuôn mặt của cô cũng nở nụ cười với anh. “Yên tâm em sẽ mãi ở trong tim anh, Tiểu Nhi tự chăm sóc tốt cho bản thân anh yêu em”.

Điều Tiểu Nhi lo nhất chính là Tuấn Phong nên anh phải phấn chấn tinh thần nếu cô ấy có ở đâu đó bên cạnh anh cũng sẽ cảm thấy yên lòng.

Có sinh phải có tử có tử phải có sự lìa xa đừng nên nếu kéo người không thuộc về thế giới này dù biết người đó cũng không nỡ ra đi và mình cũng không nỡ buông tay, đứng nhìn người cất bước về giới bên kia là nỗi đau khôn tả không thể nói hết được bằng lời.

Yêu nhau phải tự chăm sóc tự lo lắng cho người mình yêu không thể nhờ người khác giữ thấy tình yêu của mình, đến lúc không thể nào nắm được nữa mới hối hận thì tất cả đã quá muộn không thể trở lại được.

Nợ tiền bạc thì dùng vật chất để trả nhưng món nợ tình cảm thì phải dùng thời gian để trả, thời gian nhanh hay chậm tuỳ vào món nợ nhỏ hay lớn, có những món nợ ta phải trả khoảng vài tháng vài năm nhưng cũng có những món nợ ta phải trả bằng cả cuộc đời đó là món nợ duyên, có duyên mới gặp có nợ mới yêu duyên tới thì nhận duyên hết thì buông, đừng nên nếu kéo trong vô vọng vì mình đã trả hết nợ và phải chờ một mối duyên mới để trả món nợ mới và bắt đầu lại từ đầu.

Tình yêu không quan trọng anh và em là ai, không quan trọng anh thế nào em thế nào chỉ cần hai ta yêu nhau là đủ. Dù cho anh có làm bao nhiêu điều xấu em chỉ cần nhớ đến một điều tốt của anh mà quên đi điều xấu của anh, nếu anh có làm gì không đúng em chỉ nhớ điều tốt duy nhất của anh mà nắm thật chặt chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Đừng hứa khi chúng ta chưa chắt có thể làm được vì lời hứa sẽ sự giết chết tình yêu của ta một cách thầm lặng nhất.

Thời gian bao lâu cũng không quan trọng mà quan trọng là ta có kiên nhẫn mà chờ đợi nhau, dù chỉ còn một ngày một tiếng một giây cũng phải kiên nhẫn không buông tay. Yêu nhau phải luôn tin tưởng phải biết tha thứ và hi sinh. Chưa thể nói ta sẽ sống bên nhau trọn đời chỉ hứa sẽ yêu nhau khi còn có thể. Trong tình yêu cũng có lúc ta phải buông tay và không được quay đầu nhìn lại vì ta đã đánh mất tình yêu dù tình yêu cao lớn đến mức nào vĩ đại đến bao nhiêu ta cũng không thể chống lại tạo hoá sinh tử không thể nào giữ cô ấy ở lại một thế giới không thuộc về cô ấy, mà phải biết yêu đúng nơi dừng đúng lúc chỉ cần người mình yêu vui vẻ hạnh phúc thì dù là người ở hai thế giới ta cũng thấy nhẹ lòng.

Thi Kachu

 

∼∼∗♥∗∼∼

Bài cùng chuyên mục

Thanh Thi

Thanh Thi (2 tuần trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 6416

Nguyễn Phương

Truyện hay lắm, ủng hộ xíu nha ~~

Cám ơn bạn nha Ka rất vui vì bạn đã đọc truyện


Nguyễn Phương

Nguyễn Phương (2 tuần trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 665

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
Nguyễn Phương đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Truyện hay lắm, ủng hộ xíu nha ~~


Thanh Thi

Thanh Thi (2 tuần trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 6416

Đông Bình Nguyễn

hay wá có cảm xúc chân thành  

Cám ơn bạn quá khen.. động lực rất lớn cho Ka nha, thương thương


Đông Bình Nguyễn

Đông Bình Nguyễn (2 tuần trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 166

hay wá có cảm xúc chân thành

 


Thanh Thi

Thanh Thi (2 tuần trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 6416

Yas Minh Phương

Mình rất nể những người như bạn đấy nhé. Viết dài mà còn hay

Thương bạn quá tr chỉ có bạn hiểu Ka thôi nhiều khi cũng khổ tâm lém... hu... hu...  viết nhiều nên khi điều chỉnh rất cực và tốn thời gian, nhiều khi có sai lỗi từ với chính tả nên mọi người đọc thông cảm dùm Ka nha, Ka sẽ cố chỉnh lại vào các bài tiếp theo.. Cảm ơn đã đọc truyện của Ka nà iu iu.


Thanh Thi

Thanh Thi (2 tuần trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 6416

Phạm Thùy Trang

truyện cần chau chuốt hơn về câu từ, tóm lại là hay, đọc giải trí thì ok, hóng nhiều truyện khc của bn

Cám ơn đã góp ý cho Ka hẹn gặp bạn vào truyện sau của Ka nha


Thanh Thi

Thanh Thi (2 tuần trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 6416

Phạm Tố Uyên

Truyện khá hay nhưng hơi nhiều lỗi về chữ

Ka ghi nhận góp ý của bạn sẽ chỉnh sửa về sau.. cám ơn bạn nhìu


Yas Minh Phương

Yas Minh Phương (2 tuần trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 231

Mình rất nể những người như bạn đấy nhé.

Viết dài mà còn hay


Phạm Thùy Trang

Phạm Thùy Trang (2 tuần trước.)

Level: 5

80%

Số Xu: 111

Hội/Nhóm

[Huyền Ảo Thư Các]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

truyện cần chau chuốt hơn về câu từ, tóm lại là hay, đọc giải trí thì ok, hóng nhiều truyện khc của bn


Phạm Tố Uyên

Phạm Tố Uyên (2 tuần trước.)

Level: 7

40%

Số Xu: 1665

Phạm Tố Uyên đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Truyện khá hay nhưng hơi nhiều lỗi về chữ


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 229 Khách

Thành Viên: 31586
|
Số Chủ Đề: 5145
|
Số Chương: 16780
|
Số Bình Luận: 41428
|
Thành Viên Mới: Tử Dịch