[Hàn Phi x Trương Lương] Ngày người trở lại

[Hàn Phi x Trương Lương] Ngày người trở lại
Thích Theo dõi
[Hàn Phi x Trương Lương] Ngày người trở lại
5 (100%) 10 vote[s]

Sáng hôm đó, bầu trời sáng rực lên như thể có vô số tinh tú đồng loạt xuất hiện phủ kín những áng mây. Chiếc lá lượn vòng trên khoảng không, từng chút thu hút sự chú ý của ba người cho đến khi rơi xuống. Tiếng bước chân phóng khoáng mà quen thuộc, đã từ rất lâu, rất lâu rồi y mới được nghe lại. Tiếng bước chân của người đó…
Trương Lương từ từ nhìn lên người vừa đến, y ngạc nhiên rồi sau đó là bàng hoàng chấn động. Nhưng tất cả cảm xúc đó đều bị chôn vùi bởi sự vui mừng và hạnh phúc khi nghe thấy Xích Luyện ngập ngừng cất tiếng gọi:
– Ca… ca ca!
Người kia cười, vẫn như ngày xưa, thời gian như thể không hề hiện hữu trên khuôn mặt và nụ cười ấy. Dường như chỉ có ánh mắt là đã thay đổi ít nhiều. Lời đầu tiên hắn nói sau khi trở về lại làm y cảm thấy buồn cười:
– Muội đã trở nên rất xinh đẹp rồi.
Hắn vẫn vậy, không hề thay đổi. Con người đó vẫn thoải mái tự tại dù trải qua bao nhiêu gian khổ khó khăn. Ánh mắt hắn nhìn thấy Vệ Trang, không hề ngập ngừng trước sự tàn phá của thời gian đối với người bạn đã thân thiết nhiều năm:
– Huynh đấy, vẫn lạnh lùng như thế. Không chịu thay đổi gì cả.
Trương Lương thấy mình trở về là Tử Phòng của ngày đó, những câu nói chọc phá, những trò đùa giỡn đều mang lại cho Tử Lan Hiên một khung cảnh khác. Y lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn, chờ đợi hắn nói những lời tiếp theo. Nhưng thời gian trôi đi, vạn vật đều phải đổi dời. Vệ Trang lần này đã đáp lại những lời nói vô nghĩa đó:
– Hư hư thực thực, hiện tượng này chỉ là ảo mộng.
Trương Lương như tỉnh ra, y nhớ… người kia đã chết rồi. Hàn Phi đã chết vào 10 năm trước, giữa thời loạn thế, để lại cho những người còn sống một giấc mộng lớn lao. Trương Lương y, cũng không còn là Tử Phòng của ngày đó nữa. Mà người kia, cũng không thể là Hàn Phi mà y luôn vô thức mong chờ dù biết là vô vọng. Ngày đó, y rời khỏi Lưu Sa. Y nhớ hắn từng nói:
– … đệ nên đến Tang Hải học đạo thì hơn.
Vì lời nói đó, y đến Tang Hải. Y gặp được Tuân Tử, đi qua từng nơi mà người kia đã từng đặt chân qua. Từng quyển sách người kia đã đọc, từng lời người kia đã nói, từng cử chỉ hành xử của hắn y đều thuộc lòng trong tâm trí. Cho đến một ngày, Tuân Tử nói với y rằng:
– Ngươi rất giống một học trò của ta. Nó là đứa học trò mà ta tâm đắc nhất, chỉ tiếc số mệnh của nó không tốt.
Y khi đó mới nhận ra, bản thân mình ngày càng hành xử giống hắn. Nhớ tất cả về hắn, nói chuyện, hành xử và suy nghĩ cũng dần trở nên giống với hắn hơn. Y… muốn trở thành hắn. Lúc này nhìn thấy người kia thở dài, y đột nhiên cảm nhận được hắn đã khác rồi. Hắn đã khác so với 10 năm trước, tâm của hắn đã khác đi rất nhiều. Mà y, lại ngày càng giống hắn của 10 năm trước.
Hắn đi gần hơn về phía biển, y vô thức hành động như ngày trước lặng lẽ nhìn theo và lắng nghe:
– Thiên mệnh khó tránh, hay là nhân định thắng thiên. Trước đây ta vẫn luôn nghĩ, đứng trước vận mệnh sức của con người có thể thay đổi được bao nhiêu?
Hắn của ngày trước vẫn luôn phân vân về điều này hay sao? Hắn không phải lúc nào cũng tự tin trước bao nhiêu anh hùng hào kiệt, hiên ngang trước loạn thế phân tranh. Hắn giống y bây giờ, vẫn luôn phân vân về sức lực của con người. Thì ra, y vẫn chưa hiểu hết về hắn, đó là lí do y không nhận ra mình giống hắn đến mức độ nào.
– Ca ca! Huynh cũng đã thay đổi được rất nhiều.
Trương Lương nhắm hai mắt lại, tất cả những người ở đây đều đã và đang vì mục đích của người kia mà cố gắng. Nỗ lực của họ là nhờ người kia mới có, cũng vì người kia mới nỗ lực. Họ đã thay đổi thế giới này, với hi vọng đó là thế giới mà hắn muốn tạo dựng. Và lúc này đây, là thời khắc bọn họ sẽ có câu trả lời.
Hắn nhẹ thở dài:
– Vẫn chưa đủ!
Chưa đủ?
– Đây không phải là thế giới mà ngươi muốn thấy?
Hơn lúc nào hết, Trương Lương hiểu được Vệ Trang cảm thấy như thế nào. Vì lúc này đây, họ có cùng một cảm giác. Họ không thể làm được gì nếu thiếu người kia, y vẫn luôn cảm thấy mình làm chưa đủ. Hắn luôn hoàn hảo, làm mọi việc hoàn hảo. Mà y, vẫn chưa hiểu hết được hắn.
– Mọi chuyện trong thiên hạ đều có định số. Chỉ cần tận lực qua đi, thì không còn gì tiếc nuối nữa.
Hắn nhẹ nhàng nói, như gió nhẹ thoảng qua làn mây mỏng, xua tan đi lớp sương mù hư ảo trong lòng mọi người. Y đột nhiên hiểu ra, hắn lần này trở về… chỉ là muốn gỡ bỏ nút thắt duy nhất ấy. Y không biết Vệ Trang sẽ quyết định thế nào, y cũng không cần biết Xích Luyện có từ bỏ hay không. Chỉ có y, y nhất định sẽ nhìn thấy cái thế giới mà hắn muốn thấy. Y sẽ trở thành hắn của 10 năm trước, nhìn quang cảnh ấy và cảm nhận cảm giác của hắn. Hắn nhìn y, từ lúc tới đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào y. Trong ánh mắt hắn, y thấy được sự hối hận.
“Vì sao huynh lại hối hận khi thấy đệ trở nên thế này?”
– Ta lần này trở lại, chỉ vì muốn thăm lại cố nhân.
Hắn nói với một nụ cười, nhưng y lại không thể cười được. “Cố nhân?” Y từ lâu đã không còn là Tử Phòng của năm ấy, hắn sao lại muốn thăm lại Tử Phòng qua y? Y nhìn lại hắn, y lần này có lẽ là lần đầu tiên và cũng là duy nhất chống lại hắn. Y không muốn từ bỏ, y không muốn trở lại là Tử Phòng. Vì Tử Phòng đó không thể giúp y nhìn thấy được hắn, hắn có biết rằng y muốn một lần nữa nhìn thấy hắn cười đến nhường nào? Ánh mắt hắn là hối hận, là mất mát cũng là thất vọng. Ánh mắt y lại là ngoan cố đến tận cùng. Tử Phòng đã không còn, thiếu niên đó đã chết theo Hàn Phi 10 năm trước. Để lại Trương Lương một lòng cố chấp chắp vá lại những kỉ niệm xưa. Giờ đây Hàn Phi một lần nữa biến mất, tan biến trong làn gió ẩn vào trong hư vô, để lại một niềm hi vọng.
Vệ Trang hỏi y:
– Huynh vẫn là người của Lưu Sa chứ?
– Trương Lương không phải Tử Phòng. Lưu Sa bây giờ cũng không phải Lưu Sa của ngày đó.
– Vậy là huynh quyết định sẽ bước tiếp.
– Vệ Trang huynh không phải nói kẻ yếu nhược là những kẻ đã bỏ cuộc sao?
– Ta một lòng dốc sức cũng chỉ là vì hắn. Hắn đã không muốn, ta cũng không làm nữa.
Vệ Trang thở dài sau đó quay lưng bỏ đi, y cầm chiếc lá trên tay cảm nhận sự cô độc của nó giữa đất trời. Nếu cành cây kia là Lưu Sa, thì chiếc lá lìa cành này cũng chính là y. Y đã lựa chọn rời khỏi cành cây ấy để tiến gần về gốc, giờ đây gốc đã không còn y đành một mình đi tìm lại nó.
– Hàn huynh, huynh còn nhớ ngày đó đứng trên vách núi huynh đưa tay ra và nói: “Chúng ta cùng nhau dựng lên Tân Hàn quốc, dùng chính tài năng của chúng ta để thiên hạ biết rằng họ đã sai rồi.” Đệ, muốn thực hiện lời hứa đó của huynh.
Chiếc lá rời khỏi tay Trương Lương, cuốn theo chiều gió bay ra giữa biển cả mênh mông. Lá, có thể đi đến bao xa? Nó có thể đi khắp biển trời trước lúc trở lên khô héo, Trương Lương cũng có thể bước khắp thiên hạ này.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Đới Nguyệt Hoàng Hiệp 74 Masamune Nghị Nông Huỳnh Ninh Y Thi Trần thao bui ĐỖ TRUNG ANH HUỲNH Thi Hồ Dương Hằng và 227 Khách

Thành Viên: 23401
|
Số Chủ Đề: 4346
|
Số Chương: 14741
|
Số Bình Luận: 28208
|
Thành Viên Mới: Dương Hằng