Hang bất tử
Thích Theo dõi

 

– Sắp tối rồi.

Cô gái nhìn về phía sa mạc và lẩm bẩm.

Mặt trời chỉ còn một nửa cuối chân trời, ánh hoàng hôn át đi màu sắc của bản thân bất cứ sự vật nào. Khu rừng với những thân cây cao ba mét nứt nẻ sau lưng cô cũng nhuộm màu cam nhạt.

Cô gái phủ lá lên khung chiếc lều một mặt nghiêng là một thanh gỗ dài  nằm trên hai chạc cây cao một mét với vài thanh khác ngắn đặt thẳng đứng dựa vào, đã  được làm từ một giờ trước.

Sau đó, cô đi vào trong rừng, kiểm tra cái bẫy thỏ của mình. Bẫy được đặt ở vị trí gần với một hang thỏ và xa chỗ cô dựng lều để con thỏ không đánh hơi thấy mùi của cô mà cảnh giác.

Khi cô đến, một con thỏ lông trắng mắt đỏ đang nằm đó, một chân bị một sợi dây đen buộc chặt. Cô nhẹ nhàng lại gần con thỏ, tránh tất cả những viên đá sỏi hay cành cây khô để không gây tiếng động, biết rằng nên cẩn thận.

Phịch.

Con thỏ đột nhiên nhảy lên, hướng tới cô mà cắn. Phần bụng nó có màu  đỏ.

Bụp.

Chân cô sút chuẩn xác vào phần  bụng, con thỏ bay ra đập vào gốc cây  rồi rơi xuống không còn nhúc nhích gì nữa. Máu bắt đầu làm đất thẫm màu.

Bụp.

Cô nhặt một viên đá nhỏ lẫn dưới đống lá và ném vào con thỏ. Viên đá bay đến đập vào phần bụng màu đỏ, nảy lên rồi rơi xuống. Nó không hề động đậy gì nữa

– Phù…

Sau khi thấy vậy, cô mới tiến lại gần. Con thú nào cũng sẽ  chống trả khi biết mình sẽ chết. Cô chưa bao giờ dám săn lợn rừng.

– Xin lỗi nhé. – Cô lẩm bẩm.

Xoạt.

Vừa tháo dây cô vừa quan sát con thỏ. Đây là một giống thỏ rất hung dữ  sẵn sàng đánh đuổi kẻ thù dù yếu thế hơn. Nếu vừa rồi nó cắn trúng cô thì chỗ đó sẽ sưng cả tuần, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vô cùng khó chịu.

Sau khi cởi dây xong, cô cắt đầu  dốc ngược con thỏ lên để máu chảy hết xuống đất rồi mang nó đến dòng suối nhỏ gần đó, bắt đầu lột da.

Đầu tiên, cô lấy ra một con dao nhỏ, cắt quanh phần da ngay dưới khớp chân, sau đó khía một đường vuông góc với vết cắt kia lên trên ba centimet. Từ đó, cô bắt đầu kéo phần da ra.

Lúc nào điều này mình cũng nghĩ đến việc bóc vỏ chuối, cô nghĩ.

Sau khi đã lột da, cô mổ bụng con thỏ và xử lí phần nội tạng. Cô sẽ để phần đầu và nội tạng lại làm thức ăn cho những loài vật khác trong rừng. Tất cả những động vật trong rừng đều có một lượng nhỏ chất độc trong người ở phần nội tạng nên dù chúng giàu dinh dưỡng cũng không nên ăn.

Dùng một chiếc nồi nhỏ đường kính tám centimet cao năm centimet, cô múc nước để rửa mặt và tay. Sau đó cô lại múc đầy một lần nữa để đun sôi bổ sung vào túi đựng nước. Cần cẩn  thận với nước; nếu trong mùa đông thì tuyết chính là nước tinh khiết, nhưng  vẫn cần đun cho tan ra.

Trở lại chỗ lều, cô lấy mấy thanh củi, xếp chúng lại, phủ lá khô lên. Trên cùng là những chiếc lá khô nhất đã bị bóp thành một đống vụn.

Cô lấy ra một viên đá thạch anh, tất nhiên không phải loại trong suốt, mà là loại có màu trắng hoàn toàn, có rất nhiều trên mặt đất. Đây là viên đá mà cô đã dùng từ đầu hành trình, nó đã hơi mòn đi.

Roẹt.

Roẹt.

Phừng.

Dùng phần sống dao quẹt vào tảng đá để bắn ra tia lửa vào đống lá khô, cô cẩn thận không để lưỡi dao cứa vào lòng bàn tay.

Đống mảnh lá vụn đã bốc cháy, ngọn lửa đang bắt đầu lan đến đám lá bên dưới và đống củi khô.

Trong lúc đợi lửa bén vào gỗ, cô lấy hai khúc gỗ có chạc, cắm ở hai bên ngọn lửa và dùng chúng đỡ thanh gỗ  xuyên  qua con thỏ để nướng. Trong bụng con thỏ có tỏi; vì một loài loài côn trùng khó chịu ghét mùi của loại gia vị này, nên có thể dùng để đuổi chúng.

Trong lúc chờ, cô hướng mắt lên bầu trời. Mặt trăng đang ngay trên đỉnh đầu cô, tỏa sáng trong đêm; thứ màu trắng hình tròn với một  đường rãnh ở giữa. Mỗi mùa trăng, đường rãnh ấy lại có vị trí khác nhau. Đêm nay, nó nằm chính giữa, cắt mặt trăng ra làm đôi.

Đêm đó cũng vậy, chính dưới hai nửa mặt trăng, Thương nhân già đã cho cô biết về “Hang bất tử”, thứ mà cô tìm kiếm khi bắt đầu cuộc hành trình này, thứ đang nằm trên ngọn núi trong khu rừng này.

***

Bịch.

Bịch.

– Làm ơn, làm ơn cho tôi vào đi. – Giọng nói yếu ớt của cô vang lên.

Cô đang đập nắm  tay  nhỏ bé vào chiếc cổng thành gỗ của thành phố xa lạ với những bức tường đá đầy những vết nứt, vết thủng  được vá tạm bằng những hòn đá lớn cùng những mảng đen của vô số lần hỏa hoạn, trong thứ ánh sáng còn sót lại sau khi mặt trời lặn.

Không hề có tiếng trả lời.

– Ư.

Nhiệt độ xung quanh đang hạ xuống. Bộ quần áo rách rưới của cô không đủ ấm. Bên dưới chân cô là những tảng đá lót đường đang lạnh ngắt dần.

Nếu cô có thể vào thành, có lẽ cô có thể ngủ trong con hẻm nào đó để tránh gió. Cô đã phải đi bộ bốn ngày qua con đường lát đá tưởng như vô tận để đến nơi này, chỉ có nước vào bụng. Ngôi thành cũ mà cô ở đã cháy trụi sau một cuộc chiến; một pháp sư đã giáng cả một quả cầu lửa lớn vào nó. Chốn này là hi vọng gần nhất của cô.

Nhưng thực ra ở đâu thì có lẽ cũng vậy cả thôi; cô vốn là kẻ lang thang không gia đình nhà cửa từ khi sinh ra tới giờ.

– Mình mệt quá… Chết tiệt thật… Có lẽ mình sẽ chết ở đây…

Cô sụp xuống trước cổng thành. Đôi mắt cô sập xuống như do vô tình nghe thấy âm thanh của Cây hát ru.

Một khoảnh khắc sau, đối với cô là vậy, cô thức dậy. Và đang vô cũng ấm áp.

– Cháu tỉnh rồi à?

Một ông già đang khều lửa bên dưới một chiếc nồi gì đó đang bốc mùi thơm ngào ngạt. Hai cánh tay ông rất săn chắc, dù mái tóc và râu đều đã bạc trắng.

– Ư…

– Ấy ấy, đừng vội ngồi dậy. Cháu hãy còn mệt lắm. Để ta đút cho cháu nhé.

Ông già múc từ trong nồi ra một chiếc bát gỗ.

Phù.

Phù.

Dùng chiếc thìa gỗ múc một muỗng súp lên, ông thổi để nó nguội bớt, rồi đút cho cô. Cô không thể biết nól à cái gì, chỉ biết rằng nó rất ngon.

– Ức.

Một con thú bỗng chạy đến bên cạnh ông,  một chim lớn mũm mĩm với bộ lông phồng màu đen.

– A ha, giới thiệu cho cháu cô gái này.

Ông đưa tay lên vuốt ve con chim.

– Ức!

Con chim kêu lên với đôi mắt long lanh.

– Đây, của cô đây.

Ông lấy ra một tảng thịt khô hình vuông.

– Ức!

Con chim lập tức cúi xuống mổ nó.

– Nào, ta ăn tiếp chứ?

Một thìa súp được đưa vào miệng cô.

Trong suốt một tuần, cô được ông già chăm sóc. Ông là một thương gia, chuyên đi đây đi đó. Ông biết nhiều thứ và cũng mê đọc sách.

Trong đêm họ chia tay, họ lại ở ngoài thành, mặt trăng tròn trên trời bị chia làm hai nửa.

– Thực sự con đường làm thương nhân rất gian khổ và có nhiều nguy hiểm, ta không thể đưa cháu theo.

– Ức…

Con chim ngồi bên cạnh cô, cọ bộ lông mềm mại màu đen vào người cô.

– Cháu biết. – Cô nói trong lúc nhìn chằm chằm vào cốc nước đang cầm.

Hai người im lặng.

– Ông biết không, đôi khi cháu chỉ ước mình bất tử  để không cần phải ăn uống gì cả, cho đỡ phiền. – Cô cố gắng nói gì đó để xua tan bầu không khí.

Ông có vẻ bất ngờ.

– Ha ha, không ngờ con nhóc cháu lại có ý kiến thú vị thế! – Ông vừa cười vừa xoa đầu nó.

– Thế … thế ạ?- Cô quay mặt đi.

– Làm ta nhớ đến tin đồn về Hang bất tử.

– Như thế nào ạ?

– Phía Đông, có một ngọn núi, trên đó có một cái hang mà trú ẩn bên trong là vị tu sĩ Bất tử. Người ta nói nếu cháu tìm được cái hang đó thì tu sĩ sẽ cho cháu sự bất tử. Đặc điểm của ngọn núi đó là ở giữa sa mạc nhưng dưới chân núi là rừng rậm vô cùng xanh tốt. Điều lạ là không có một lời đồn nào về việc liệu đã có ai đi tìm nó hay chưa.

– Thế có ai đã được bất tử chưa ạ?

– Chỉ là lời đồn đại thôi, không ai tin cả cháu ạ. Nhất là từ khi có cuộc đảo chính ở vương quốc phía tây do vị vua vì tìm cách đạt tới bất tử mà hiến tế ba trăm người. Tất nhiên là bà ta vẫn cứ tan xương nát thịt lúc bị tử hình sau khi bị lật đổ. Một trong số vô vàn câu chuyện về việc tìm kiếm sự bất tử.

– Thế ông đã thử đi đến đó chưa ạ?

– Ha ha, ta đã già lắm rồi, nhưng không có gì để nuối tiếc cả. Ta chỉ coi cái chết như một sự nghỉ ngơi sau cùng thôi. – Nói đến đây, ông cúi xuống nhìn ngọn lửa. – Ta đã từng chứng kiến cái chết, đôi lúc do chính ta gây ra.

Cô yên lặng. Trong đầu cô là ký ức về một toán cướp xông ra chặn đầu một chiếc xe  sang trọng rồi bị người lái giết hết. Ông chắc hẳn đã gặp nhiều chuyện trong đời. Những người già cô thấy đều chỉ ở nhà, trong khi ông lại cứ bước trên con đường thương nhân một cách đơn độc.

– Cháu… sẽ đi tìm cái hang đó.

– Sao? Cháu muốn được bất tử sao?

– Như cháu nói đó, cháu sẽ không cần phải ăn uống gì.

– Thế hả…

Sáng hôm sau khi cô choàng tỉnh, ông đã đi mất. Bên cạnh cô là một ba lô nhỏ với một bức thư.

Thời gian ở cùng cháu vừa qua làm ta thực sự rất vui, nhưng hạnh phúc thì thường ngắn ngủi. Trên chặng đường nguy hiểm của một thương gia, ta không thể mang cháu theo,  lại càng không thể để cháu thấy máu đổ. Ta buộc phải đi trong lúc cháu còn ngủ, nếu không thì ta không thể cầm lòng nổi mà để cháu lại.

Trong ba lô là một ít tiền, và nếu cháu thực sự muốn đi tìm Hang bất tử, thì là cuốn nhật kí của ta. Trong đó là những kiến thức cần thiết để sinh tồn trong rừng. Càng đi về phía đông lại càng hoang sơ, đó là thứ không thể thiếu. Ngoài ra còn một số vật dụng khác, cháu có thể tự tìm hiểu.

Luôn yêu cháu.

Cô gấp bức thư có những vệt ố xỉn lại. Và cứ thế nhìn chằm chằm vào ngọn lủa màu cam đang rung động.

– Ấy!

Chợt một mùi cháy khó chịu bay đến chỗ cô. Con thỏ đã bị cháy mất một ít, và do cô không quay nó nên một phần lớn vẫn còn sống.

Cô cầm một đầu của thanh củi và quay nó trên lửa. Sau đó cô lấy con dao nhỏ ra cạo phần bị cháy đi. Lần này cô phải chú ý hơn.

– Rồi!-Cô kêu lên nho nhỏ khi đã xong.

Cô cầm thanh củi lên và cắn một miếng thật lớn.

– Ưm~.

Miếng thịt con thỏ có mùi rất thơm và ngọt, dù cô không nêm gì cả. Có vẻ chế độ dinh dưỡng của nó rất tốt.

Sau khi ăn xong, cô muốn đặt nước lên để đun sôi, nhưng lại thôi. Cô sẽ đi ngủ sớm. Ngọn núi đã ở trước mặt rồi. Sáng mai cô sẽ lên núi để tìm cái hang đó từ sớm.

Nằm dưới chiếc lều tạm, cô nhắm mắt lại.

Bộp.

Cô vỗ nước từ dòng suối lên mặt. Cái lạnh của nó làm cô tỉnh táo.

Trong khi để nước rỏ xuống từ tóc, cô ngắm mình trên mặt nước. Mái tóc dài màu vàng, đôi mắt to xanh ngọc lục bảo, làn da trắng không hề thay đổi dù trải qua nắng gió.

Cô đứng lên. Mặt trời đang lên, một hình tròn màu cam bên trái cô. Vẫn chưa có hơi ấm để làm  tan màn sương mù trên núi.

Ngọn núi trước mặt cô nằm chính giữa khu rừng, trải từ  phía tây sang phía nam, gần như toàn bộ đều có cây, chỉ có phần đỉnh là trơ trọi toàn đá.

Xoẹt.

Cô rút ra một con dao dài, bắt đầu phạt cây mở đường lên núi. Cành cây rơi xuống ngay sau khoảnh khắc lưỡi dao lia qua. Một năm trước cô đã lấy nó từ một xác chết chỉ còn lại bộ xương. Trong quãng đường dài đầy nguy hiểm, cô luôn cần phải làm mọi thứ. May mắn nhất là việc cô có cuốn nhật kí của ông Thương nhân già. Trong đó là những kiến thức vô cùng quý giá về việc như tạo lửa hay các loại cây, côn trùng, động vật. Nhưng vì là nhật kí nên chúng rải rác khắp quyển sổ dày. Tìm được chúng đúng là khó khăn, nhưng có còn hơn không.

Nhưng điều quan trọng nhất, đó chính là việc cô đã có thể phần nào hiểu ông.

Hôm qua cô đã đi một vòng quanh chân núi để xem xét đồng thời kiếm củi. Ngọn núi hoàn toàn không có dấu hiệu của con người. Dưới chân núi hoàn toàn không có cái hang nào; cũng không thể biết liệu có thể có cái nào trên đó không.

Xoẹt.

Xoẹt.

Những tiếng dao lia bụi cây rơi vang lên liên tục. Chiếc gậy bên tay  còn lại của cô lên tục kiểm tra nền đất. Cô vuốt mồ hôi. Mặt trời lúc này đã lên cao, sắp đến đỉnh đầu.

Bộp.

Đột nhiên, dưới chân cô không còn bụi cây cao đến trung bình năm mươi centimet nữa; giờ là thảm lá dày ngập gốc cây.

Ở giữa đó là một con đường lá  đỏ rực, mất hút trong rừng.

Cô đặt một chân lên thảm lá, rồi bước đi trên nó. Những chiếc lá mềm mại dẫn cô đi.

Mỗi bước đi, cô  lại nhìn  thấy những chiếc lá rơi xung quanh. Chúng rơi chầm chậm, cô có thể chạm vào khi chúng đang ở giữa không trung. Khi bị chạm vào, chúng khẽ rung rinh, xoay nhẹ trong không khí.

Thảm lá dưới chân làm những bước đi hoàn toàn không một tiếng động.

Những chiếc lá trên không khẽ rung động tạo nên một giai điệu.

Chân cô chợt chuyển động nhanh dần. Cô nhảy, quay, chạy.

Cô đang cười.

Sự mệt mỏi vừa nãy chợt tan biến.

Và rồi, đột nhiên, nó xuất hiện.

Một cái miệng hang lớn cao ba mét, toàn bộ xung quanh là cây bụi, bên trong hoàn toàn không hề có ánh sáng.

– Hãy vào đi, cô gái.

Một giọng nói cao, mềm mại cất lên.

Cô không hề giật mình, bắt đầu đi vào hang.

Cô cứ thế đi trong bóng tối,  nhưng không vấp phải thứ gì. Cho đến một chỗ ngoặt, cô chợt cảm thấy ánh sáng.

– Đến đây nào.

Từ một lỗ hổng lớn trên trần hang đang chiếu xuống thứ ánh sáng trắng của những ngôi sao. Ở đó có một người phụ nữ với một mái tóc đen rất dài trải trên sàn, làn da trắng, đôi mắt với hàng lông mi dài, đôi môi đỏ. Bà vận một bộ trang phục trắng với tay áo lớn và dài quá bàn tay, hai đường đỏ chạy dọc chúng, một dải vải dày đỏ được khâu vào áo, chạy từ hai bên thắt lưng lên quấn quanh cổ.

Cô đi đến trước vị tu sĩ, từ từ ngồi xuống, tim đập nhanh. Trên nền không phải là đá cứng mà là lớp rêu mịn.

– Cô gái, cô đã đi bao lâu để đến được đây?

– H.. hai năm!-Cô nói, giọng hơi gấp.

– Chắc là cô đã mệt lắm rồi nhỉ. Sao cô không tắm rửa và nghỉ ngơi trước đã nhỉ?

– V… vâng!

Cô được dẫn tới một lối đi khác, dẫn ra bên ngoài hang. Ở đó là một hồ nước nhỏ, đường kính một phẩy năm mét, đang bốc hơi trắng cả không trung. Một bồn tắm nước nóng tự nhiên, rừng cây bao quanh, trăng soi bóng trên mặt nước.

– Xin mời tự nhiên.

Vị tu sĩ nói, rồi đi lùi lại về hang.

– V… vâng!

Cô nói, và nhìn mặt nước.

– Tuyệt quá…

Cô đặt chiếc ba lô xuống, rồi trút bỏ bộ quần áo.

– Ư…

Ngâm mình xuống nước, cô chợt thấy hơi nóng quá, nhưng chỉ sau một lúc cô đã quen.

Ngẩng đầu lên, cô lại nhìn thấy mặt trăng với đường rãnh đã hơi nghiêng đi chút ít. Cô giơ một ngón tay lên xem thử có thực sự là nghiêng đi không. Xung quanh cô tất cả đều chìm trong ánh sáng của trăng.

– Phù.

Cô thở nhẹ ra. Cuộc hành trình giờ đã kết thúc. Tất cả những gì đã diễn ra đều hoàn toàn giống câu chuyện. Cô nghĩ trong khi chìm vào sự ấm áp.

Có điều, vừa nãy hình như vẫn còn là buổi trưa thì phải? Mình đã đi tron bong tối bao lâu vậy?

Sau khi tắm xong, cô dùng bữa tối với tu sĩ. Thức ăn là một miếng hình vuông dày hai centimet màu xanh lá. Vị tu sĩ cắt đôi nó ra, rồi để vào đĩa cho cô và cho mình.

– …- Tất nhiên, cô phải cảnh giác với thứ được đưa cho.

Sau đó, bà xắt một miếng nhỏ từ đĩa của cô.

– Một phong tục xưa thôi. Chủ nhà sẽ thể hiện tấm lòng bằng cánh nếm đĩa của vị khách, để đảm bảo là nó hoàn toàn an toàn.

Nói rồi, bà từ từ đưa miếng đó lên miệng.

Cô  hơi đỏ mặt. Không ngờ bà biết được cô đã do dự khi ăn món đó. Chỉ vừa mới một thoáng thôi mà!

Cúi xuống, cô cũng bắt đầu xắt nó và đưa lên miệng.

– Ư!

Món ăn vô cùng mát và mềm mịn, vị cũng rất ngon.

– Đây là…

– Một loại thực vật trên núi mà thôi, không có gì đặc biệt cả đâu.

Cô cũng không hỏi nữa. Cả bữa ăn hai người cũng không nói chuyện.

Sau khi ăn xong, cô nói nhỏ:

– Cảm ơn.

– Đêm nay hãy nghỉ ngơi đi, cô bé. Bên tay trái. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện vào ngày mai.

Vị tu sĩ dọn bàn ăn sau khi từ chối sự giúp đỡ của cô, rồi biến mất.

– Ư…

Mình nào thể ngủ nổi cơ chứ, cô nghĩ.

Cô đi ra ngoài chỗ suối nước nóng vừa rồi.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trên chiếc giường đá lót một loại cỏ thân dài nào đó đã khô, đem cảm giác vô cùng  mềm mại.  Đêm qua có vẻ cô đã ngủ gật khi ngồi dưới gốc cây, trong những cơn gió đêm dịu mát.

Cô đi ra khỏi giường.

Cô thấy nữ tu sĩ ngồi ở nơi có lổ hổng trên trần giống hôm qua.

– A, cô dậy rồi sao. Cô mệt mỏi hơn mình nghĩ đấy. Nào, mời ngồi.

Cô ngồi lên đám rêu dày.

– Hãy nói những gì muốn nói đi nào, cô bé.

Cô ngồi im lặng một lúc.

– Trước tiên, tôi muốn cảm ơn bà.

Nữ tu sĩ mỉm cười nhưng không nói gì.

– Năm đó, tôi chỉ là một đứa trẻ lang thang, cuộc sống khổ cực. Nhờ có sự tồn tại của bà, cuộc đời tôi đã thay đổi.

Cô kể lại câu chuyện về người thương nhân già.

– Tôi đã muốn chết sau khi ông đi mất, lúc đó tôi quá thất vọng sau khi hi vọng được thắp lại sau từng đấy năm vụt tắt.

Cô dừng lại. Mắt hơi long lanh nước.

– Nhưng nhờ cái ý nghĩ rằng, nếu tôi thực sự có thể tìm được nơi này, ông sẽ đưa tôi theo, tôi mới có thể sống tiếp.

Cô lại dừng lại.

– Tất nhiên, giờ đó chỉ là một ý nghĩ trẻ con mà thôi. Sau khi tôi bước vào hành trình này, tôi thực sự đã hiểu vì sao ông làm vậy. Nếu đòi đi theo thì sự ích kỉ của tôi rồi chỉ khiến ông đau khổ dằn vặt. Nhưng kể cả như vậy…

Giọng cô chợt nghẹn lại. Nước mắt cô đang rơi trên đám rêu.

– Ơ. . . -Cô cố gắng gạt nước mắt, nhưng một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng giữ tay cô lại.

– Không sao đâu cô bé. Không sao cả. Cứ khóc đi.

Nước mắt cô càng tuôn rơi. Vị tu sĩ ôm cô vào lòng và xoa đầu cô.

– Tôi xin lỗi… – Cô chợt tách mình ra khi thấy rằng áo của vị tu sĩ đã ướt đẫm.

– Có làm sao đâu. Những tình cảm, chỉ càng chứng tỏ rằng cô là một con người thôi. Có muốn nghỉ ngơi nữa không?

– Không ạ. Xin hãy để tôi nói hết những điều cần nói.

– Có ổn không?

– Không sao ạ.

– Vậy thì, ta đang lắng nghe đây.

– Tôi đã có được một cuộc đời thực sự khi bước chân vào cuộc hành trình này. Tôi đã ăn những thứ ngon lành, đã chiêm ngưỡng những cảnh vật mê người, đã ngửi được hương thơm của bông hoa năm mươi năm mới nở một lần, đã trải qua sự nguy hiểm đem lại sự kích thích đầy phấn khích. Tôi sẽ không bao giờ có thể có được chúng, nếu bà không tồn tại.

Vị tu sĩ mỉm cười.

– Vậy cô đã đi suốt hai năm, chỉ để cảm ơn ta thôi sao?

– Làm sao một đứa trẻ hiểu nổi giá trị thực sự của sự bất tử, nhất là  một cô bé với cuộc sống khổ sở đến mức có thể nguyền rủa cuộc đời? Sau một năm trên cuộc hành trình này, tôi đã từ bỏ mong ước ban đầu, và quyết định đến và cảm ơn bà, nếu như bà thực sự có thật. Còn nếu không, tôi sẽ cảm ơn người đã làm ra tin đồn ấy.

– Thế hiện tại, ngay lúc này, cô nghĩ sao về nó? Nếu nó là thật. Hãy nói cho ta biết.

– Tôi… cũng không biết nữa. Tôi … đã chứng kiến rất nhiều cái chết dọc đường. Tôi… cũng đã từng suýt chết. Tôi đã đặt chân vào giữa sự sống và cái chết. Không thể không nói giờ đây đối với tôi, sự bất tử không hấp dẫn một chút nào, nhất là khi thấy cảnh tượng ở nơi này.

Nữ tu sĩ mỉm cười đứng dậy.

 

Bà lắc hai tay áo để phần dài rộng đó rơi xuống. Trên tay bà là một lưỡi dao nhỏ. Bà lia nhẹ nó qua đầu ngón tay.

 

– Ư!

 

Một giọt máu, lấp loàng đỏ tươi át đi ánh sang xung quanh, rỉ ra từ miệng vết thương.

Ngay lập tức, nó bị hút lại, vết thương lập tức khép miệng.

Cô cảm thấy như xung quanh đang quay cuồng.

– Đây, chính là sự bất tử, cô bé ạ. Liệu cô có mong muốn điều này?

– !

– Nhưng hãy suy nghĩ cho kĩ, cô bé à. Có những thứ rất tuyệt, nhưng không phải là thứ ta cần. Bí mật của bất tử, nằm ở ngọn núi này. Chỉ cần cô ở đây, cô sẽ mãi bất tử. Nhưng một khi cô đi khỏi đây, cô rồi sẽ chết giống như một người bình thường, ở tuổi năm mươi hay sáu mươi.

– …

– Đừng có vội vàng, cô bé ạ. Thời gian ở đây là vĩnh cửu. Hãy suy nghĩ đi nhé.

 

Nói rồi, bà đứng dậy, và  đi mất.

 

Cô tiếp tục ngồi đó, không cử động.

 

Rồi cô đứng dậy, nhìn xuyên qua lỗ hổng trên đầu mình, về phía đỉnh ngọn núi.

 

Cô đi khỏi cái hang.

 

Từ cái hang nằm ở lưng chừng núi, cô bắt đầu leo lên đỉnh núi.

 

Bề mặt ngọn núi bắt đầu dốc sau khi cô đi lên được một trăm ba mươi bảy mét, buộc cô phải bắt đầu trèo. Đến đây, dưới chân cô đã toàn là đá; bề mặt đá màu xám gồ ghề không bằng phẳng đầy những rìa đá và vết nứt. Cô đã bỏ lại khu rừng phía sau.

 

Thêm một trăm mét nữa. Lúc này vách đá đã biến thành một góc ba mươi lăm độ.

 

– Ư…

 

Cô đặt chân lên rìa đá nhỏ phía trước.

 

Hụp.

 

Rầm.

 

Rìa đá đó gãy ra sụp xuống, rơi xuống bề mặt đá bên dưới và vỡ nát.

 

– Ư!

 

Cô thở mạnh, mồ hôi lăn dài trên trán.

 

Một lúc sau, cô đã lên đến đỉnh núi.

 

– Hộc…

 

Cô đứng thẳng lên.

 

Từ đỉnh núi cô nhìn thấy toàn bộ khi rừng dưới chân và một phần sa mạc.

 

Một không gian rộng lớn mở ra trước mắt cô.

 

Rừng cây rộng lớn trải quanh ngọn núi thành một hình tròn xanh  ngắt, những chiếc lá chói sáng dưới ánh mặt trời. Một cơn gió thổi qua làm tất cả rung động. Tràn đầy sức sống.

 

Sa mạc màu cam trống trải với những đường nét gợn sóng mềm mại trải khắp nơi. Tĩnh lặng như mặt hồ nước.

 

– Aaaaaaaaaaaaaa!

 

Cô hét to lên.

 

Ngay lúc này đây, cô cảm thấy như có một dòng điện chạy khắp người.

 

***

 

– Đi hả, cô bé?-Vị nữ tu sĩ nói khi thấy cô đến ngồi trước bà,  ba lô sẵn sàng bên cạnh.

 

– Vâng. Tôi thực sự không thể sống ở đây được. Sau khi đã trải qua cuộc đời cuộc một kẻ phiêu lưu. Đúng như bà nói, tôi không cần đến sự bất tử.

 

– Ta cũng nghĩ vậy. Vậy giờ cô sẽ đi đâu?

 

– Bất cứ nơi đâu.

 

– Chúc cô may mắn.

 

 

Cô đứng lên.

 

– Xin cảm ơn bà một lần nữa.

 

Và cúi đầu.

 

– Sự bất tử của bà… đã đem đến cho tôi sự sống.

 

Nữ tu sĩ mỉm cười.

 

– Đó là vinh hạnh của ta.

 

– Tạm biệt bà.

 

Cô xoay người. Chỉ một bước là cô đã ra khỏi hang.

 

– Giờ thì, mình nên đi hướng nào đây?

 

 

Xét duyệt bởi HaukiNo

Bài cùng chuyên mục

Dị Văn

HaukiNo (1 năm trước.)

Level: 7

96% (48/50)

Bài viết: 8

Chương: 4

Bình luận: 162

Lượt thích: 116

Lượt theo dõi: 25

Tham gia: 28/07/2016

Số Xu: 1271

Chào bạn, hiện tại bài viết của bạn còn một số lỗi sau:
ánh hoàng hôn át đi màu sắc của bản thân bất cứ sự vật nào. => Câu này chưa rõ nghĩa. Có phải ý bạn là bản thân sự vật? Nếu được thì bạn nên lựa chọn cách diễn đạt nào sáng nghĩa hơn (Cái này mình chỉ nêu góp ý)
Cô gái phủ lá lên khung chiếc lều một mặt nghiêng là một thanh gỗ dài nằm trên hai chạc cây cao một mét với vài thanh khác ngắn đặt thẳng đứng dựa vào, => Câu này hơi dài, bạn nên lược bớt hoặc thêm ngắt câu.
– Làm ơn, làm ơn cho tôi vào đi.-Giọng nói yếu ớt của cô vang lên.
Đúng: – Làm ơn, làm ơn cho tôi vào đi. - Giọng nói yếu ớt của cô vang lên.
Thế … thế ạ?- Cô quay mặt đi.

Những lỗi trên nhìn chung không quá lớn, mình sẽ xét duyệt cho bài viết của bạn trước. Bạn nhanh chóng biên tập lại nhé.

Cảm ơn tác giả.


Phan Trần

Phan Trần (1 năm trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 7

Chương: 6

Bình luận: 33

Lượt thích: 9

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 07/11/2016

Số Xu: 281

Truyện bạn viết thần tiên quá! Nhưng trần tục quá nhất là lúc làm thịt thỏ :)


Thành Viên

Thành viên online: Phạm Văn Trường Linh Phong Ai Du Du Võ Thị Tường Vi Thượng Quan Hồng Bạch Yến Phạm và 62 Khách

Thành Viên: 8001
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15119
|
Thành Viên Mới: Quoc Vu