Hàng xóm cũ là tên hỗn đản!
Thích Theo dõi

Tôi và hắn là bạn từ nhỏ. Thuở bé sinh ra một bầu trời nhưng muốn hít thở chung một bầu không khí là bất khả thi. Khi lớn lên đã có ý thức tranh đua nhau. Ăn thì giành đồ ăn, ngủ thì giành cái gối, cả đi cũng phải xem ai nhanh hơn. Tôi thông minh, đa sắc, nhiều phái nữ hâm mộ, hắn đa năng, từ việc nặng đến việc nhẹ, trừ gian diệt bạo, mỗi tật biến thái là không chừa. Cho đến khi lên cấp 2 hắn một nơi, tôi một nẻo, vì gia đình hắn chuyển đi sang Hàng Châu, cho nên cũng không liên lạc. Trước khi hắn đi, còn cắn lên cổ tôi một dấu:
– Đậu má! Cậu bị ngứa răng à? Dám cắn tôi?
Tôi giật nảy mình sờ sờ nơi cổ vừa bị tên mặt dày kia cắn.
– Tiểu Phàm, tôi cắn cho cậu nhớ rằng sẽ không quên tôi khi chúng ta gặp lại. Tôi dám cắn cậu thì sao? Tôi là tên hỗn đản mà.
Hắn vô sỉ cười một cái, chân đánh chéo mà chạy, hai tay dang hai bên vai chạy đi vừa huýt sáo trông vẻ đắc ý lắm. Để mặc tôi đứng đó tai đỏ bừng bừng, bốc hỏa, thật là… muốn đè ra cắn lại hắn quá mà…

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Nam Ca Tiếu Min TL và 55 Khách

Thành Viên: 7994
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15105
|
Thành Viên Mới: Quỳnh Nga Đỗ