- Hạnh phúc cây so đũa
- Tác giả: Trăng Xanh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.510 · Số từ: 2317
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Minh Hàn Dạ Yết Tiến Lực Gấm Nguyễn
Hạnh Phúc Cây So Đũa
Tác giả: Trăng Xanh
Đó là vào một buổi nắng chừng bảy tám giờ sáng. Xe bon bon chạy trên quốc lộ 1A hướng lên Sài Gòn. Tôi đưa mắt nhìn về mé đường đang chảy ào ào từng cọng cỏ ngọn cây. Bất chợt, có điều gì đó đập vào mắt khiến tâm hồn tôi nhảy lên sung sướng để rồi hạnh phúc. Khi tôi chết mà dẫu có lên thiên đàng hay đoạ đày chốn địa ngục, chắc hẳn khi nghĩ về hạnh phúc, sẽ có điều đặc biệt sau đây: một cây so đũa sai trái đứng trơ trọi trên mảnh đất hoang ngập tràn ánh nắng bên đường lộ lớn.
Nếu hẳn có một cuộc thi hoa hậu cây so đũa, dẫu cho không giành được giải quán quân, cây so đũa đấy chắc chắn phải giành được nhiều tình cảm yêu mến và tôi sẽ là người trao giải đó. Khác với hình ảnh những cây so đũa thông thường mà tôi thấy, em ấy… khác biệt lắm.
Ở nhà ba má tôi vẫn thường trồng so đũa để ngắt bông nấu canh chua. Cũng vì vậy mà hiếm khi tôi thấy cây so đũa nào có trái ngang tầm cao để mình hái, trừ phi má dặn là trái để giống, cấm ngắt chơi. Vị của bông so đũa luộc hơi đăng đắng nên từ hồi nhỏ tôi ghét so đũa vô cùng, cũng do bị ép phải ăn. Hễ cây nào cao quá tầm hái, nhà tôi lại chặt đi để chừa đất trồng cây mới, đâu độ chừng bốn năm thước. Mỗi lần như thế tôi thích lắm, cứ hay ra ngồi ngó gốc cây để xem màu nhựa rỉ ra như máu. Rồi vô số những câu chuyện ma lởn vởn trong đầu, khiến tôi ám ảnh, như chuyện có con ma nào đấy trốn trong trong cây bị phá chỗ ở nên nó phép cho rỉ máu để ám ai đó, hẳn là ám tôi. Mà chắc là con ma nó trốn ở ngọn cây. Vì hồi đấy tôi chỉ thấy má dùng sào chọc cho bông rụng xuống chứ có thấy má trèo cây so đũa bao giờ. Chắc má sợ con ma trên ngọn. Đó là suy nghĩ của tôi hồi còn bé tí nị. Nhìn má vừa cực mót từng bông, lại ép tôi ăn cái thứ đăng đắng ấy, nhóc con này ghét cây so đũa đến khi hết còn lớn nữa.
Mãi cho đến khi phải lên thành phố học “cấp Bốn”, cái thói kén ăn của tôi mới dần bỏ. Phải sống tự lập, cái gì cũng phải tự thân vận động. Tôi nấu ăn không giỏi, lại lười. Y lời má dặn, hễ nấu cái gì chín thì tôi ăn được. Tôi lười đến độ lắm khi phải ăn ba món chung một nồi: cơm nấu gần chín thì bỏ một cái trứng, một mớ rau, đóng lẹ lẹ nắp nồi cơm rồi chờ. Có như vậy tôi mới thấm thía từng bữa ngon má nấu ở quê nhà. Ăn chán chê những bữa cơm vội vàng ở thành phố, tôi vẫn phải nuốt vào bụng vì năng lượng cho sự sống. Thành ra cứ mỗi khi về quê, má nấu gì tôi cũng quất cho sạch ráo. Ba tôi ưa ăn bông so đũa, nên nồi lẩu chua ngọt nhà tôi hiếm khi nào thiếu bạn này. Không còn kén nữa, tôi ăn theo cả nhà. Một đứa con nít từng vừa nếm chỉ thấy vị đắng rồi nhả phèo ra. Một đứa con nít sống-lâu-năm miệng nhai ngồm ngoàm rồi chợt nhận ra cái hậu ngọt ngọt dễ thương, vội tranh ăn với thằng em trai bé bỏng. Hoá ra, cái vị đăng đắng ban đầu là để dụ khị những đứa nhát gan và trừng phạt chúng bằng cách thưởng thật tinh tế cho kẻ biết nhận ra những giá trị thực.
Hồi còn nhỏ xíu, chừng mấy năm đầu thiên niên kỷ mới, tôi chỉ thấy có giống hoa so đũa trắng cây cao vút thẳng đuột. Cứ thấy má chọt chọt ngọn cây để hái bông, tôi lại lo sợ về con ma trên đấy. Công nhận, má tôi gan dữ dằn dện! Rồi thì đâu cũng vào đấy, đã có giống cây đáp ứng đủ nhu cầu của con người: từ tham lam đến lười biếng. Giống cây mới có hoa màu tím, nghe nói là giống Thái, cao sản. Suốt một đoạn đường dài năm sáu cây số từ nhà tôi ra thành thị, cứ cách vài ba nhà lại thấy trước cửa có một hàng so đũa bông tím tím hình lưỡi liềm. Công nhận, cây thấp mà bông thì sai đáo để. Cứ hễ có bông thì đứng ngay tại đất cứ thế mà hái, cũng đủ cho một bữa canh. Tôi không rõ giống so đũa ấy có gì khác so với giống bông trắng mà tôi ăn. Má tôi từng trồng những tôi chả có tí ấn tượng gì nó cả.
Mấy năm gần đây, quê tôi ít thấy bóng dáng thứ so đũa bông tím ấy. Mỗi khi ăn lẩu ba má tôi cũng chỉ chọn mua thứ bông trắng ngày nào. Vườn nhà có trồng, vẫn là giống bông trắng. Đến cả nhà của bác Sáu tôi chuyên nghề nông cũng trồng so đũa trắng nốt. Người xứ tôi không chuộng hình thức mấy, hễ thứ gì ngon là trồng để ăn trước rồi tính, đã ăn thì phải chọn thứ ngon. Chắc giống của Thái nhà tôi ăn không vừa miệng. Có hồi bị cụt giống, không có hạt để trồng cây mới, dọc đường thấy có nhà trồng so đũa sát rạt đường lộ, má bảo tôi xuống xe nhặt ít trái rụng dưới đất:
– Đâu mẹ tấp vô lề con lượm mấy trái suông đũa rụng dưới đất nghen. Nhớ đựng có hái trái trên cây!
Nghe lời má tôi nhặt được chừng hai ba trái dài bên lề đường rồi trèo lên xe, tôi hỏi:
– Ủa sao hông kêu con hái mấy trái trên cây cho dễ vậy mẹ?
Má tôi vừa chạy xe vừa răn:
– Trái nó còn ở trên cây thì nó là của người trồng cái cây đó. Chừng nào nó rụng xuống đất rồi thì con mới được lượm nghen hông. Hái trái trên cây của người ta tội chết.
Thấy mà nói có lý, sau này cứ má kêu dừng xuống đường nhặt hạt tôi chỉ cố lấy những gì trên đất. Nghe má, tôi sợ mang tội.
Cây so đũa trên đường quốc lộ làm tôi nhớ đến hàng cây trước cửa nhà bà Tám chuyên thu mua trái cây vườn tạp ở xóm tôi. Bà Tám là nhà họ hàng bên ngoại, sống một mình không chồng con, mưu sinh bằng nghề bán mua bán nông sản. Có khi bà bán cam, bán bưởi. Có khi lại bán quýt, bán xoài. Mùa nào thức ấy, trong quê nhà ai có trái dư ăn không hết, gọi bà ghé mua để đem ra chợ bán. Tôi thì chỉ nhớ mỗi món bánh bò bằng đường chảy vàng thơm bà Tám bán dùm cho người ta mà thôi. Ngon bá chấy bùi chét chó! Một hôm trời tối, hai má con tôi ghé nhà bà gởi bán mấy trái mít chín. Nhà bà đơn sơ, chỉ rộng chừng hai thước rưỡi, bình thường như bao ngôi nhà miền Tây ở sát mé sông. Trước sân có trồng dày một hàng so đũa, thấy hàng cây sai trắng bông quá, má tôi khen:
– Dòm cái hàng suông đũa này ra bông dữ. Thím trồng đặng bán ngoài chợ hả?
Bà Tám miệng cười toe toét, mắt híp lại nói với má tôi:
– Ừ thím! Cứ ít bữa hái bông đem ra chợ bán cũng được vài chục ngàn, ăn được bữa cơm. Mót chút chút vậy mà cũng được ít tiền dằn túi.
Tôi thấy, đó là một lời chia sẻ trong hạnh phúc. Sau lần đấy, được dịp chạy ngang nhà bà Tám, tôi lại ngó thăm cái hàng cây trước nhà bà. So đũa là một loài cây đem đến niềm hạnh phúc.
Cây so đũa mà tôi thấy trên quốc lộ 1A lại là một điều gì đó rất khác, khác với rất nhiều anh em họ nhà so đũa, cả về ngoại hình lẫn số phận. Quanh em chỉ toàn là cỏ dại. Mảnh đất hoang sát mé đường quốc lộ tưởng chừng bỏ không, lại xuất hiện bóng dáng của một cây so đũa. Thật khó hiểu! Bởi quanh đấy tôi chả thấy có hộ gia đình nào sinh sống, cũng chẳng có lấy cây nào để tôi đoán rằng đấy là cha mẹ em. Ai đã cho em ươm mầm, đâm chồi và để giờ đây em đứng độc như một con hạc kiêu hãnh giữa bầy gà tầm thường? Em trơ trọi, cô độc. Em oằn mái đầu xấu xí vì quả xanh chi chít đang thi nhau “so đũa”. Chưa bao giờ tôi thấy một cây so đũa nào có nhiều trái cùng “so đũa” như như vậy. Nom cứ như đầu của em là những sợi tóc thẳng dài chừng chạm đất.
Nắng sáng chiếu rọi lên khắp người, em rực rỡ ánh vàng dưới vòng tay ấm áp của ông mặt trời. Và em đã gợi cho tôi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đơn giản mà sâu sắc. Tôi đã thấy cả một tương lai đầy hi vọng với những trái xanh đang ôm ấp từng hạt mầm của sự sống sung túc. Rồi khi trái chín rụng xuống mặt đất, chúng lại đâm chồi. Khi đấy, em sẽ không còn cô độc nữa. Quanh em sẽ đầy con cháu. Chúng nó nếu biết nói sẽ phải gọi em bằng mẹ, bằng bà, bằng cụ tổ. Mảnh đất hoang đầy cỏ sẽ được thay thế bằng mảnh rừng so đũa sáng óng ánh dưới nắng vàng ấm áp. Tôi mong là thế…
Lúc có duyên gặp được em, tôi đã vào tuổi hai mươi mốt. Đó là một sáng giữa thu năm hai mười lăm. Tôi thả trôi cuộc đời mình trên những tháng ngày ở đại học. Đã từng có rất nhiều ước mơ, hoài bão nhưng rồi chẳng còn tin vào nó nữa, như việc tôi đã chẳng tin một mầm cây có thể trơ trọi mọc lên giữa hoang vu mà sum xuê những trái như em. Càng biết nhiều về mọi thứ, tôi càng trở nên bi quan trước viễn cảnh đen tối trong tưởng tượng sắp xảy đến, cho tôi, cho những người quanh tôi. Tương lai nào đây cho sự sống từ những điêu tàn bởi bàn tay phá hoại của con người? Mà em, giữa gò đất ngổn ngang bên vệ đường, đứng vừa ngầu vừa chất, làm tôi hâm mộ lắm. Em đã dũng cảm hơn tôi. Chỉ cần có nơi để nảy mầm và bám rễ, em không quan tâm cái nơi mà em đứng xấu xa hay tốt đẹp dường nào. Em cứ sống và làm tốt việc của mình, trổ bông và kết trái. Không biết bao lâu em rồi sẽ bị bàn tay con người đốn hạ. Không biết những hạt mầm em oằn mình gánh trên thân sẽ về đâu. Nhưng dẫu tương lai có thế nào, chắn chắn em vẫn làm chuyện của mình, làm tốt nhất bằng khả năng của em.
Hai mươi mốt là quá trẻ cho những ai biết khao khát ước mơ. Nhưng hai mươi mốt cũng đủ để bất cứ ai trở nên già nua khi chẳng còn biết ước mơ điều gì. Khi con người trở nên già nua, sự sống cũng vì vậy mà dần lụi tắt. Tôi nghĩ rằng mình già nua vì chẳng dám ước mơ và chẳng dám ước mơ cũng bởi vì sợ hãi. Nỗi sợ hãi đó lại do tôi đã chẳng thể tin ai, chẳng thể tin vào điều gì, kể cả tin vào chính bản thân mình. Trong xã hội hiện đại này, trong guồng quay không ngừng nghỉ của cuộc đời, lắm khi người ta phải sống vội vì buộc phải sống vội, sống theo lối mòn của người khác, trở thành người khác như người khác mong muốn. Rồi thì đôi mắt tâm hồn bị che đi, những cái đẹp dung dị mà tạo hoá đã đem đến bị lấy đi, khiến cho nhiều người chẳng còn tin, hoặc dám tin vào những điều tốt đẹp giản dị xung quanh. Mà hạnh phúc chân chính cũng là thứ mà nhiều người vẫn mòn mỏi kiếm tìm trong ngờ vực hoang mang.
Hạnh phúc thật ra luôn ở quanh ta, chứ có trốn đâu lẩn khuất.
Giữa thu 2015
Trăng Xanh
Trăng Xanh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
Cảm ơn bạn. Mình đã sửa lại "lấy".